💛 24 💙
Trong khi cả ba đang mua sắm, Cream vô tình lọt vào tầm ngắm của một nhóm tiểu thương chuyên tăng giá. Họ nhanh chóng chào hàng với một nụ cười ngọt ngào nhưng mức giá thì... không thể nào chát hơn được nữa. Cream lúng túng nhìn tấm bảng giá rồi quay qua nhìn Exe cầu cứu.
"Anh Exe... cái này có đắt quá không?". Cream kéo tay Exe thì thầm.
Exe vừa định tiến lên cho mỗi đứa một cây cọc vào đầu thì Fleetway từ đâu xuất hiện, khoanh tay đứng trước quầy, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:"Này, mấy thằng kia , tao đéo quan tâm mày hét giá ai nhưng tụi bây mà dám hét giá hai người này ,tao chắc chắn sẽ giết bọn mày ,nghe rõ chưa?"
Mấy người đó thấy là Fleetway thì tái mét liền miễn cưỡng giảm giá xuống mức hợp lý. Cream vui vẻ cảm ơn, lấy được món đồ mình thích với giá tốt. Exe khoanh tay nhìn Fleetway giải quyết mọi chuyện một cách dứt khoát. Cậu khẽ gật đầu, có vẻ thiện cảm với Fleetway tăng lên một chút, rồi quay đi giả vờ như không quan tâm.
Cream tinh ý nhận ra điều đó, cô liền huých nhẹ tay Fleetway, nháy mắt đầy tinh nghịch:"Ngon nha ngon nha ,anh ăn điểm được với anh Exe rồi đó~."
Fleetway hơi khựng lại, nhìn Exe rồi nhún vai, nhưng không giấu được nụ cười đắc thắng.
Cả ba tiếp tục lượn lờ các quầy hàng, mua đủ thứ trên đời, từ thức ăn đến những món vặt mà Cream không cưỡng lại được.
Fleetway mệt mỏi nói:"Mua ít thôi Cream ,chúng ta không thể nốc hết đống này đâu.."
Cream lè lưỡi cười:"Nhưng mà mấy cái này ngon mà anh Fleet!"
Exe chỉ im lặng nhưng trên tay cũng đã có không ít túi, chứng tỏ cậu cũng không kiềm chế hơn Cream là bao.
Cuối cùng, khi chợ gần đóng cửa, cả ba đành lủi thủi xách theo một đống túi đồ, đi về nhà với dáng vẻ như vừa càn quét cả khu chợ.
Fleetway lầm bầm:"Chỉ là đi mua đồ nhậu thôi mà sao thành ra như thế này hả trời..."
Exe nhếch môi cười khinh:"Kêu than ít thôi, ít nhất chúng tôi cũng không bị móc túi như anh."
Anh xụ mặt quay sang Exe và Cream nhớ lại cảnh mình bí móc túi lúc nãy, gương mặt méo xệch:"Thôi đi , chỉ là tôi lơ là chút thôi"
Cream che miệng cười khúc khích, còn Exe thì bật cười thật sự. Dù mất cái ví, nhưng Fleetway cũng không thể không bật cười theo hai người. Một buổi đi chợ tuy có hơi... tán gia bại sản, nhưng ít nhất cũng khá vui vẻ.
Trên đường về, Cream khoác tay Exe, vui vẻ đung đưa theo từng bước chân, miệng không ngừng ríu rít kể về mấy món đồ mình đã mua được. Exe chỉ cười nhẹ, gật gù theo lời cô nói, trông vô cùng tự nhiên và gần gũi.
Fleetway đi phía sau, nhìn hai anh em họ thân thiết như vậy, trong lòng có chút... khó chịu. Dù biết rõ cả hai chỉ là anh em nuôi, nhưng sao cái cảnh này cứ khiến anh cảm thấy có gì đó sai sai.
Cream tinh ý nhận ra ánh mắt Fleetway, cô chỉ liếc nhẹ rồi khẽ cười. Như vô tình hay cố ý, cô đột nhiên quay lại, nắm lấy tay Fleetway kéo sát vào mình, vui vẻ khoác lấy cánh tay còn lại của anh.
"Anh Fleetway đi chậm quá, đi gần vào nào!".Cream líu lo như một đứa trẻ, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
Fleetway chớp mắt, hơi bất ngờ trước hành động này. Anh quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn Exe, không biết phản ứng thế nào. Exe cũng nhìn cảnh tượng đó, nhưng thay vì ghen tị hay khó chịu, cậu chỉ bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Cream như khen ngợi.
Sau đó, cậu nhìn sang Fleetway, ánh mắt dịu dàng hơn. Fleetway bất giác đỏ mặt, môi hơi mím lại, ngại ngùng quay đi. Nhưng dù có quay đi đâu, anh vẫn không giấu được nụ cười nhẹ trên môi.
Từ xa nhìn lại, cả ba trông không khác gì một gia đình nhỏ đang cùng nhau trở về nhà, một khung cảnh bình yên và ấm áp đến lạ.
" FUCKKKKKKKK!!!!!"
Cả ba chưa kịp đặt chân vào nhà thì đã nghe một tiếng hét thất thanh, tiếp theo đó là một làn khói đen kịt bốc ra từ cửa sổ. Fleetway, Exe và Cream nhìn nhau rồi lập tức chạy vào nhà.
Khung cảnh bên trong không khác gì một bãi chiến trường. Khói nghi ngút, đồ đạc rơi vãi khắp nơi, MG và Majin thì ôm đầu ngồi co ro một góc trông vô cùng đáng thương, trong khi Scourge đang hùng hổ cầm bình chữa cháy, vừa xịt vừa chửi:"DUMA CHÚNG MÀY! CHƯA XỈN ĐÃ ĐỐT NHÀ TAO, THỨ MẤT DẠY!!!"
"Tao chỉ định chiên trứng thôi mà..." MG ngồi co rúm, mặt xám ngoét, lắp bắp thanh minh.
"CHIÊN CÁI CON MOẸ MÀY THÌ CÓ!!!" Scourge gầm lên, chỉ tay vào cái chảo cháy đen không còn nhận diện được nữa.
Majin thì vẫn còn hoảng loạn, ôm đầu lẩm bẩm: "Tao chỉ định phụ MG thôi... ai dè chảo bắt lửa như bom nguyên tử vậy..."
Fleetway nhìn cảnh tượng trước mắt, ôm trán thở dài. Exe thì đứng kế bên, không biết nên cười hay nên khóc.
Cream nhìn khắp nơi rồi lên tiếng nhẹ nhàng:"Thôi... ít nhất cái nhà vẫn chưa cháy rụi hoàn toàn mà.."
"CHƯA RỤI HOÀN TOÀN LÀ MAY CHO TỤI BÂY ĐÓ!!!" Scourge hét lên, suýt nữa quăng luôn bình chữa cháy vào đầu hai kẻ gây họa.
Sau khi bị Scourge chửi sấp mặt, MG và Majin chỉ có thể cúi đầu chịu trận, ngoan ngoãn dọn dẹp đống bãi chiến trường mà mình đã gây ra. Exe và Fleetway nhìn nhau, bất lực thở dài rồi cũng đành giúp Scourge lau dọn.
Cuối cùng, sau một hồi lăn lộn quét dọn, nhà cửa cũng tạm ổn trở lại. Cả nhóm bắt tay vào việc nấu nướng, Cream và Exe đảm nhiệm phần bếp chính, còn Scourge và Fleetway cũng lăn xả phụ một tay. Majin và MG thì bị cấm bén mảng tới khu vực bếp vì tội "phá hoại cấp độ thảm họa."
Đến khi tất cả món ăn đã dọn lên bàn, thì Manic và Lord X cũng vừa tới, trên tay lỉnh kỉnh đủ loại đồ nhắm khác. Majin thấy vậy thì hớn hở chộp ngay một lon bia, giơ lên cao tuyên bố đầy hào hứng:"Được rồi nhào vô! Không say không về!!!"
Mọi người cười phá lên rồi cùng nhau nâng ly hưởng ứng.
Cream chỉ nhấp một ít nước trái cây, còn Exe thì cẩn thận chỉ uống chút bia nhẹ. Dù gì thì cũng không ai muốn chứng kiến cảnh Exe say xỉn rồi đốt nhà Scourge thật, khi đó thì vui đâu chưa thấy, chỉ thấy tang thương.
MG ngồi giữa một đám đàn ông nhưng vẫn thản nhiên như không, bởi vì sao ư? Vì cả đám này đều là gay, có cái quần gì để sợ chứ? Cô thoải mái tựa lưng vào ghế, uống một ngụm bia, hoàn toàn không có chút e dè nào.
Cream ngồi bên cạnh, vui vẻ kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị, đôi mắt sáng long lanh đầy nhiệt huyết. MG thì chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu lấy lệ, đáp lại vài câu cho có. Dù biết Cream chẳng có lỗi gì, nhưng mỗi khi nhìn cô bé, cô lại vô thức nhớ đến Tails. Cảm giác đó khiến cô hơi khó chịu, nhưng cô cũng chẳng muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ này, nên chỉ im lặng, tiếp tục uống bia.
Mọi người tiếp tục chơi với nhau đến tận khuya, tiếng cười đùa vang khắp phòng. Scourge vốn mạnh miệng nhưng giờ cũng bắt đầu lảo đảo, một tay bế Manic đã say khướt đi về phòng. Và đương nhiên về phòng làm gì thì ai cũng biết. Cũng may nhà Scourge cách âm tốt, không thì tối nay xác định khỏi ngủ.
Cream thì đã mệt mỏi, đầu tựa lên vai MG mà thiếp đi. MG liếc nhìn xuống cô bé, khẽ thở dài nhưng cũng không đẩy ra, chỉ tiếp tục cầm lon bia nhìn vào khoảng không vô định.
Exe vươn vai đứng dậy, đầu hơi choáng vì rượu nhưng vẫn tỉnh táo. MG thấy vậy thì lên tiếng:"Đi đâu vậy?"
Exe lắc đầu, đưa tay xoa thái dương cho tỉnh táo hơn:"Ừm... ra vườn thôi. Đi chung không?"
MG nhìn Exe rồi liếc sang Cream đang ngủ, cuối cùng lắc đầu từ chối:"Thôi, ở đây trông con nít."
Exe nhún vai, không nói thêm gì, rồi lặng lẽ bước ra ngoài vườn. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, nơi ánh trăng lặng lẽ treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lạnh lẽo. Những ngôi sao nhấp nháy, như những đốm sáng lẻ loi trong màn đêm vô tận.
Exe lấy một gói thuốc từ túi áo, ngón tay khẽ run khi châm lửa. Điếu thuốc bén cháy, đầu lọc rực lên ánh đỏ lập lòe trong bóng tối. Cậu đưa nó lên môi, hít một hơi thật sâu, để khói thuốc cay nồng tràn vào phổi rồi chậm rãi nhả ra. Làn khói trắng mỏng manh bay lượn, hòa tan vào không khí như những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu.
Mọi thứ diễn ra trong thời gian qua... quá nhanh, quá bất ngờ. Từ một kẻ lang thang cô độc, bỗng chốc lại có những người bạn bên cạnh, những tiếng cười, những khoảnh khắc vui vẻ mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có trong đời. Đó là một điều kỳ lạ, một điều mà cậu không biết nên cảm thấy thế nào.
Thật vi diệu, nhưng cũng thật đáng sợ, cậu không quen với điều này, không quen với những ánh mắt ấm áp nhìn về mình, không quen với việc có ai đó quan tâm, lo lắng cho cậu, không quen với một Exe không còn phải trốn chạy hay giết chóc. Một phần trong cậu muốn níu giữ khoảnh khắc này, muốn tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng phần khác... phần khác lại thì thầm vào tai cậu rằng, tất cả chỉ là ảo ảnh, một ảo ảnh đẹp đẽ nhưng mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Bàn tay cậu siết chặt điếu thuốc, ánh mắt đỏ sẫm phản chiếu ánh trăng bạc. Ít nhất là vì bây giờ... ít nhất là khi không ai biết danh tính thật sự của cậu...
Cạch!
Một tiếng động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Exe giật mình quay đầu lại thì thấy Fleetway đang lảo đảo đi về phía cậu, tay ôm chặt một bình rượu như thể đó là báu vật. Nhìn dáng đi siêu vẹo của anh, Exe chỉ có thể thở dài.
"Anh uống đến mức nào rồi vậy trời..." Cậu lẩm bẩm, định bước tới đỡ thì Fleetway đã tự mình vấp chân...rồi té nhào xuống đất ngay trước mặt cậu.
"Cái đ-" Exe hoang mang nhìn xuống con nhím vàng đang nằm sõng soài, gương mặt đỏ bừng vì rượu ,cậu cúi xuống, dùng đầu ngón chân chọt chọt vào người Fleetway:"Này, anh ổn chứ?"
Fleetway không trả lời ngay, mà chỉ lăn qua lăn lại trên đất như con sâu đo, lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Một lát sau, anh chu đít ngồi dậy, mắt nhìn Exe chằm chằm như đang suy nghĩ rất sâu xa.
Exe thấy anh nhìn mình cũng không nói gì, tiếp tục quay đi hút thuốc, làn khói trắng lững lờ hòa vào màn đêm. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều, dù gì đây cũng chỉ là một phút hứng khởi của kẻ say mà thôi.
"Anh yêu em..." Một câu nói thì thầm khiến cậu khựng lại.
Exe lập tức dựng tai, ánh mắt sắc bén nhìn sang Fleetway. Anh vẫn ngồi đó, gương mặt đỏ bừng vì rượu, đôi mắt xoắn ốc mơ màng nhưng lại ánh lên một chút chân thành. Nụ cười trên môi anh dịu dàng đến lạ.
Cậu nhìn anh một lúc, không nói gì, chỉ cười nhạt:"Anh say rồi."
Fleetway vẫn im lặng, vẫn mỉm cười như vậy, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Exe quay đi, gạt tàn thuốc, đôi mắt ánh lên một chút mơ hồ. Đương nhiên cậu không tin điều đó, vì khi say ai mà chẳng nói linh tinh. Hơn nữa...cậu biết mình không nên mong đợi gì, có những thứ, nếu chỉ dừng lại ở tình bạn thì đã là một phép màu rồi, cậu không dám tham lam, cũng không dám thử bước thêm một bước nào nữa. Vì cậu sợ...nếu bước sai, cậu sẽ mất luôn cả những gì mình đang có.
"Em không tin sao?"Fleetway lẩm bẩm, giọng khàn đi vì men rượu, đôi mắt xoắn ốc nhìn chằm chằm Exe đầy mơ màng.
Exe thở dài, cậu biết Fleetway đang say, những lời này chẳng thể xem là thật được. Cậu hờ hững hỏi, chỉ để đối phó:"Được rồi, vậy anh yêu tôi điểm nào?" Cậu vốn không mong chờ một câu trả lời nghiêm túc.
Nhưng khi cậu hỏi, Fleetway lại trầm mặc một lúc, ánh mắt anh dường như tỉnh táo hơn đôi chút.
"Anh cũng không biết...".Anh cười khẽ, một nụ cười mang theo chút bối rối:"Chỉ là khi gặp em lần đầu... em rất đẹp, vì khuôn mặt em? Đôi mắt em? Hay nụ cười của em? Có thể là tất cả.".
Fleetway nhìn thẳng vào Exe, giọng anh trầm xuống:"Nhưng anh biết chắc một điều...không phải vì em đẹp mà anh yêu em."
Exe chớp mắt, không phản ứng gì. Đẹp? Chỉ vậy thôi sao? Cậu chưa kịp cười nhạt thì Fleetway đã nói tiếp, giọng anh trầm xuống, ánh mắt dõi theo vầng trăng trên cao.
"Anh cũng không biết phải giải thích thế nào..." Fleetway xoay nhẹ bình rượu trong tay, lắc đầu như thể chính anh cũng không hiểu nổi bản thân:"Chỉ là những lúc thấy em suy sụp hay cảnh giác với mọi thứ, anh chỉ muốn bảo vệ em." Câu nói đó làm Exe hơi khựng lại.
"Nhất là đôi mắt em...". Fleetway nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói dịu dàng đến mức Exe không nhận ra đó là anh nữa:"Dù em luôn ghét nó, nhưng nó là thứ đầu tiên khiến anh si mê như vậy."
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo mùi cỏ và hương rượu nồng nàn. Fleetway lại tiếp tục luyên thuyên, kể về những điều nhỏ nhặt mà anh thích ở Exe ,cách cậu cười, cách cậu bĩu môi khi khó chịu, cách cậu liếc mắt đầy cảnh giác khi không tin tưởng ai đó.
Exe không ngăn anh, chỉ lặng lẽ đứng đó, để mặc Fleetway nói hết những gì trong lòng. Rồi cuối cùng, Fleetway bật cười khẽ, đặt bình rượu sang một bên và ngả lưng xuống bãi cỏ, hai tay khoanh lại sau đầu, mắt khép hờ.
"Dù sao thì...yêu là yêu thôi. Đâu cần lý do, đúng không?"
Exe nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Cậu không biết có nên tin những gì Fleetway nói bây giờ hay không. Một kẻ say xỉn tỏ tình, đúng là không đáng tin chút nào. Nhưng dù cậu có cố gắng lý trí đến đâu, trái tim vẫn cứ rung lên theo từng câu chữ của anh.
Có ai đó từng yêu cậu thật lòng chưa?Có ai đó từng nhìn thấy cậu không phải là một con quái vật, mà chỉ là một kẻ cô độc đang loay hoay tìm chỗ đứng trên thế giới này?Lần đầu tiên, có người nhớ rõ từng điều nhỏ nhặt về cậu, lần đầu tiên, có người nói rằng đôi mắt đỏ thẫm đáng nguyền rủa của cậu lại đẹp đến thế.
Một cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, khó chịu đến mức Exe phải cắn chặt môi để kiềm chế thứ gì đó muốn trào ra. Cậu hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi hạ quyết tâm.
"Fleetway... thật ra-"
"Khòooooo..."
Một tiếng ngáy như sấm rền vang lên, chặt đứt toàn bộ dòng suy nghĩ. Không khí đang cao trào đột ngột đông cứng.
Exe quay sang, mắt giật giật. Fleetway...Đã banh càng nằm ngủ, miệng hé ra, hai tay dang rộng, chân co quắp một cách vô cùng thoải mái. Được rồi anh ta thật sự bất con mẹ nó tỉnh rồi.
Exe đưa tay lên bóp trán:"Bỏ mẹ đi... coi như tôi chưa nói gì." Cậu lầm bầm, thở hắt ra một hơi dài.
Tất cả những cảm xúc đè nén trong lòng cậu chỉ trong nháy mắt đã bị ném cho chó ăn. Cậu ngồi xuống bãi cỏ, khoanh tay nhìn kẻ đang ngủ ngon lành cạnh mình. Gió đêm lướt qua, bộ lông vàng nhạt của Fleetway khẽ lay động. Cậu bất giác đưa tay kéo lại áo khoác cho anh, che bớt phần ngực đang hở ra.
Fleetway gầm gừ một chút, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng rồi trở mình tiếp tục ôm cỏ ngủ. Exe nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt phức tạp. Cậu cúi xuống vát Fleetway lên. Dù Fleetway có cao hơn cậu một chút, nhưng cũng may là không quá nặng nên cũng vát được.
Lúc đi ngang qua phòng khách, cảnh tượng hỗn loạn sau buổi nhậu vẫn chưa được dọn dẹp hết. MG và Lord X đang lặng lẽ dọn bãi chiến trường, trong khi Majin thì nằm sóng soài trên ghế, bất tỉnh nhân sự.Nhìn quanh một chút, Exe nhớ ra hình như nhà Scourge chỉ có ba phòng ngủ.
Cậu chậc lưỡi, rồi quay sang Lord X, nói:"Này, Lord X. Anh và Majin có thể vào phòng tôi ngủ." Lord X đang cúi xuống nhặt mấy lon bia, nghe vậy thì ngước lên nhìn cậu.
Anh nhíu mày, như muốn xác nhận lại: "Ổn chứ?"
Exe nhún vai:"Không sao, dù gì tôi cũng chẳng có thứ gì giá trị để mất. Chỉ cần hai người có làm gì thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được."
Lord X nhìn cậu vài giây, sau đó gật đầu, không nói thêm gì. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, bế Majin lên như chẳng có chút sức nặng nào. Majin vô thức rầm rì vài câu vô nghĩa, rồi dụi mặt vào cổ Lord X, ôm chặt lấy anh như một con mèo con tìm hơi ấm. Lord X thoáng dừng lại một chút, rồi chỉ khẽ thở dài, bế cậu ta đi vào phòng.
Sau đó, cậu quay sang MG thì thấy cô đã đưa tay ngăn cản, lười biếng nói:"Tôi sẽ ngủ sofa. Cậu vào phòng Fleetway ngủ đi."Cô vừa nói vừa nhặt lên cái lon bia cuối cùng, rồi không do dự nằm phịch xuống chiếc ghế sofa đơn. Dù sao thì sofa lớn cũng đã bị Cream chiếm mất rồi.
Exe nhìn cô một lúc rồi cũng không nói gì nữa, quay người bước về phía phòng Fleetway.
Khi đẩy cửa bước vào, cậu đặt Fleetway lên giường một cách cẩn thận, rồi bắt đầu giúp anh tháo áo khoác. Nhưng khi cậu vừa cởi ra một nửa, ánh mắt cậu khựng lại.
"...Đệt."
Fleetway không mặc áo lót bên trong. Exe trầm mặc trong vài giây. Nếu bình thường thì chắc cậu sẽ chẳng quan tâm, nhưng bây giờ cậu lại biết Fleetway thích mình. Điều đó khiến cậu không khỏi cảm thấy khó xử.
Exe nhìn gương mặt say ngủ của Fleetway một lúc rồi lắc đầu thở dài, cuối cùng cũng mặc kệ. Cậu tháo luôn áo của Fleetway, chỉnh lại chăn cho anh rồi cũng cởi luôn áo mình, leo lên giường nằm kế bên. Dù gì cũng chỉ là ngủ, có gì mà phải nghĩ nhiều chứ?
Nhưng ngay khi cậu vừa nhắm mắt, Fleetway lại xoay người, bất thình lình ôm chặt lấy cậu.
"Mẹ kiếp—!"
Hơi thở nóng rực phả vào gáy Exe, khiến cậu ớn lạnh cả sống lưng:"Anh say kiểu gì mà khôn thế hả?!" Exe cứng đờ, không dám cử động.
Nhưng điều tệ hơn chưa dừng lại ở đó, Fleetway khẽ lẩm bẩm tên cậu, rồi bàn tay bắt đầu sờ soạng lung tung. Exe nín thở, tim đập loạn. Cậu không biết là Fleetway còn tỉnh hay không, nhưng nếu anh tiếp tục chạm loạn xạ thế này, cậu sợ mình không kìm được mà đấm anh một phát.
May thay, sau một hồi quơ quào vô thức, Fleetway cũng chịu dừng lại. Anh thả lỏng, ôm Exe chặt hơn một chút nhưng không động đậy nữa.
Exe thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực. Cậu nằm cứng đờ một lúc, nhưng rồi mệt mỏi đến mức chẳng còn sức để giãy giụa nữa:"Thôi bỏ mẹ đi, muốn làm gì làm."
Và thế là, cậu cũng chìm vào giấc ngủ, mặc cho Fleetway ôm chặt mình cả đêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com