💛 31 💙
Sáng hôm sau, Scourge trở về nhà trong trạng thái tươi như hoa mới nở. Anh vừa huýt sáo vừa đẩy cửa bước vào, tâm trạng vui vẻ và ai cũng hiểu hôm qua anh đã làm gì. Nhưng rồi tiếng huýt sáo tắt hẳn khi anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Fleetway ngồi gục đầu xuống ghế sofa, ánh mắt vô hồn như zombie thiếu ngủ. Còn Exe thì ngồi bên bàn ăn, tay khuấy ly sữa đã tan hết đá từ đời nào, mặt đơ như đang thiền định cấp độ cao.
Scourge nhíu mày, bước tới gần Fleetway, vỗ vai một cái:"Hí lô người anh em, hôm qua ở một mình với Exe có gì thú vị không?"
" Cút "Fleetway không buồn ngẩng đầu, chỉ phun ra một câu khô khốc
Scourge nhướn mày, biểu môi đi sang phía Exe, đổi mục tiêu tiếp cận:"Hi Exe, cậu đang làm gì vậy?"
Exe nhấp một ngụm sữa, rồi... tiếp tục khuấy. Không trả lời, không nhìn, thậm chí còn khuấy nhanh hơn như thể đang thi đấu tốc độ với cái muỗng.
Scourge nhìn hai đứa bạn mà cảm giác như mình vừa bước vào một bản nhạc buồn vô tận.
Anh ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm:"Cái đume gì vậy bây?"
Lúc này, cánh cửa nhà lại bị đạp bay như thường lệ.
Scourge, với linh cảm siêu nhạy trước những pha phá cửa "truyền thống", chẳng thèm quay lại cũng đủ biết là ai. Anh ngán ngẩm, càu nhàu:"Djtme mày Majin, mày không thể mở cửa như một con–"
Nhưng khi vừa quay đầu lại, giọng anh liền tắc nghẽn giữa chừng.
Với bộ váy dài màu tím có họa tiết trái tim, dáng đứng sang chảnh như đang catwalk giữa thảm đỏ.
Scourge nhìn như thấy ma giữa ban ngày, mắt mở to, miệng há hốc, tay chỉ chỉ không phải vì cái cửa mà là vì.
"M-M-Mày... mày biết... mặc váy hả!!??"Câu nói còn chưa dứt, cổ áo anh đã bị túm gọn.
MG kéo sát mặt lại, giọng trầm đe dọa vang lên đầy khí thế:"Moẹ bố mày là con gái, mặc váy thì làm sao hả!??"
Scourge lập tức co rụt cổ, vẫy tay rối rít:"Không không không, đẹp mà! Mặc gì cũng đỉnh! Quá là nữ tính luôn!"
Majin cũng từ cái cánh cửa vừa bị đạp bây không thương tiếc mà thò đầu vô:"Nó nứng đó bây, hôm nay nó chủ động rủ cả đám đi cắm trại đó!"
Scourge nghe xong như bị sét đánh giữa trời quang, lắp bắp quay sang MG:"Cái giề!? Mày tổ chức hả MG!?"
MG hất tóc sang một bên, giọng đầy kiêu hãnh:"Thì sao? Bộ lạ lắm sao?"
Scourge nhìn cô từ trên xuống dưới một lần nữa rồi bật cười nửa điên nửa hoảng:"Ồ có lạ mẹ gì đâu! Từ lúc quen mày tới giờ thì đây là lần đầu tiên thấy mày mặc váy và chủ động rủ tụi tao đi chơi thôi mà ha ha..."
MG nheo mắt:"Cái ẩn ý chó gì đây?"
Scourge không thèm vòng vo, thở dài rồi chỉ thẳng từ đầu tới chân cô:" Thì cái duma nay mày lạ vcl luôn đó!! Bình thường mày chỉ ru rú trong nhà hoặc bị ép mới ló mặt ra ngoài, đéo bao giờ mặc váy. Thế mà giờ xem mày đi!!'
" Thức dậy lúc 6 giờ sáng, mặc váy, còn rủ nguyên team đi cắm trại! Ôi mẹ ơi, mày định lên kế hoạch giết tụi tao trong rừng à??? Hay mày bị nhập hồn đứa nào khác rồi???"
"Thế có đi không? Không để tao đốt nhà mày!!".MG gằn giọng, mắt tóe lửa như sắp phun ra hoả thật đến nơi.
Scourge nghe xong thì bật chế độ sinh tồn, quay lưng phi thẳng vào phòng:" Đi liền luôn!! Đợi tao soạn đồ, alo Manic trước đã!"Anh vừa nói vừa móc điện thoại, tay lia nhanh như chớp, rõ là sợ con nhỏ này đốt nhà thật.
MG hất cằm một cái đầy ngầu chán ghét. Lúc này, cô đứng thẳng lưng, hít một hơi sâu, cơ thể như tràn đầy sinh khí – không còn vẻ mệt mỏi hay yếu ớt như trước kia. Có lẽ... đúng thật là khỏe hơn rồi.
Nhưng bất ngờ, Exe tiến lại, ánh mắt cậu có chút gì đó lặng lẽ và trầm tư. MG nhìn thấy liền nhướng mày:"Nhìn gì mà như người ta sắp chết thế hả?"
Cậu khựng lại.
MG cười nhẹ, phẩy tay:"Yên tâm, nay tôi khỏe lắm rồi. Có lẽ hết bệnh luôn rồi á".
Exe không trả lời. Cậu chỉ cụp mắt nhìn xuống, đôi môi mím lại rồi lặng lẽ quay đi. MG thấy thế cũng nhún vai cười trừ.
Rồi cũng chẳng bận tâm thêm, lao thẳng qua Majin đang đứng ngó nghiêng gần bếp, hét:"Mày cười cái chó!? Ra đây solo 1v1 nè con!!"
"Mày tưởng mày mặc váy rồi tao tha hả!".Majin đáp liền, lao vào cắn lộn cùng cô như hai con chihuahua đang đói khát.
Cả nhà nhìn hai đứa cắn nhau một cách rất văn minh bằng lời nói mà không khỏi chép miệng, không biết khi nào hai đứa này mới thôi cãi nhau đây ,chắc khi một đứa die quá
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người sau khi di chuyển gần một tiếng thì cuối cùng cũng đến được khu rừng mà MG đã nói , một nơi yên bình đến lạ, như thể cách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài kia. Cây cối xanh rì, bầu trời cao vút, tiếng chim hót líu lo đan xen tiếng suối róc rách... không khí mát lạnh phả vào mặt khiến ai nấy đều thả lỏng hẳn ra.
MG chạy lên trước, giẫm trên những phiến đá phủ rêu, dừng lại ngay mép vách đá. Từ đây có thể thấy toàn cảnh rừng rậm trải dài tít tắp, dòng nước uốn lượn như ruy băng bạc lấp lánh dưới ánh nắng.
" Cuối cùng cũng được sống~".Cô hít sâu một hơi, dang tay ra như muốn ôm trọn cả thiên nhiên.
" Hà, tao tưởng mỗi khi mày nằm trên giường mới thở cái câu đó chứ." Giọng Majin vang lên phía sau đầy mỉa mai
MG hừ mũi, chẳng buồn đáp lại. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, bộ lông theo gió bay lòa xòa một bên má. Cả hai cùng đứng đó, không nói gì thêm, ngắm khung cảnh hùng vĩ phía dưới. Majin bất giác mỉm cười, ánh mắt long lanh như phản chiếu cả rừng xanh trong mắt.
Nhưng cậu không biết, ngay bên cạnh, MG đang nhìn cậu, ánh mắt cô... dịu lại, và có chút xa xăm
"Này Majin...".MG lên tiếng, giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Hửm?".Majin đáp mà không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn xa xăm xuống cảnh rừng sâu bên dưới.
"...Mày còn nhớ chỗ này chứ?". Cô hỏi, gió thổi nhẹ làm mái tóc dài khẽ tung lên trong ánh nắng.
Majin nhíu mày một chút, rồi nghiêng đầu như đang lục tìm trong trí nhớ. Vài giây sau, mắt cậu bỗng sáng lên:"À! Lần đầu tao với mày gặp nhau là ở đây!"
MG khẽ cười. Thật may, cậu vẫn nhớ...Cô im lặng nhìn xuống rừng cây, nơi những mảng xanh tầng tầng lớp lớp trải dài bất tận. Từ vách đá nơi họ đứng, có thể thấy rõ những tán cây đang chao nghiêng theo gió, những con chim nhỏ chấp chới bay ngang bầu trời cao, và xa xa là dòng suối mảnh như sợi chỉ bạc đang uốn lượn giữa những phiến đá rêu phong. Cảnh sắc hùng vĩ mà cũng đầy yên bình.
"Nhớ lúc đó tao đang định bay mà mày lại đi cản tao, thứ mất nết!".Majin tiếp tục, nửa đùa nửa thật.
MG liếc sang, hừ lạnh: "Mày nên thiến cái não mày đi, Majin. Mày là nhím, bay kiểu đéo gì?"
Majin bật cười, tay gãi đầu:"Thì bay kiểu khác mà..., một năm tao về được vào tháng 7, hehe."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười vang vọng giữa núi rừng, hòa lẫn vào tiếng gió thổi và tiếng chim kêu lích chích từ xa. Majin đá nhẹ một hòn sỏi dưới chân, quay sang MG, mắt lấp lánh nghịch ngợm:"Ê mày nhớ lần tao lén đổ tương ớt vô trà sữa của mày không?"
MG trừng mắt:"Nhớ?! Đờ mờ lúc đó tao uống một ngụm mà tưởng mình đang hấp hối! Tụi nó còn tưởng tao lên cơn động kinh vì ho sặc sụa giữa quán nữa đó!"
Cả hai phá lên cười. Majin cười đến mức chảy cả nước mắt, tay vỗ lên đùi:"Cái mặt mày lúc đó mới đáng sợ, mắt trợn trắng, mồm phun khói, tao cứ tưởng mày sắp hóa quỷ!"
MG bặm môi đấm nhẹ vô vai cậu:"Mày còn dám nói à? Sau hôm đó tao bỏ 5 bịch muối vô bát mì của mày luôn đó, ăn đi cưng!"
Majin xoa ngực, mặt nhăn nhó giả vờ đau khổ:"Đó là ngày tao nhận ra muối còn có thể giết người nhanh hơn dao kéo đấy..."
MG bật cười khanh khách, bộ lông bay trong gió, ánh mắt long lanh đầy cảm xúc. Cô quay sang, giọng dịu đi một chút:"Nhưng mà... dù cãi nhau , lúc tao bị sốt mày vẫn là đứa chạy đi mua thuốc, xong còn đắp khăn lạnh cho tao nữa."
Majin gãi đầu, lảng tránh ánh mắt cô:"Ờ thì... lúc đó tao sợ mày chết quá, không có ai gây sự với tao nữa."
"Im đi ,mày lo cho tao rõ ràng còn bày đặt, với lại bố sống dai lắm không chết nổi đâu". MG lườm nhẹ.
Majin nhún vai, cười nhạt:"Ừ thì... lo thiệt. Mày là con bạn thân đầu tiên của tao mà. Tao nhớ hôm đó ngồi canh mày ngủ còn ngáp mấy trăm lần..."
MG hơi khựng lại, mắt chớp nhẹ. Cô quay đầu nhìn lại khung cảnh trước mặt, nói khẽ như lời thì thầm vào gió:"Tao cũng nhớ... Tao nhớ hết."
Cả hai lại im lặng vài giây, như đang để gió lùa qua trí nhớ, kéo về những mảnh ký ức cũ kỹ mà ấm áp.
Rồi MG đột nhiên quay sang, nhướng mày:" Này...nếu sau này tao không còn nữa mày sẽ làm gì ?"
Majin giật mình, xua tay:" Ui bậy bạ , tao còn đợi khi già rút ổng thở mày nữa chứ đừng có chết sớm vậy chứ"
Cả hai cùng bật cười sảng khoái, thì tiếng Scourge vang lên từ phía xa vọng lại, đầy hào hứng.
"Ê! Lại đây nướng thịt đi mấy ní ơi, đói gần chết rồi nè!!"
Majin lập tức giơ tay ra hiệu "ok", rồi quay sang MG, miệng cười toe:"Đi thôi, không lẹ là tụi nó ăn sạch không chừa miếng nào đâu."
MG nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút dao động như đang giữ điều gì đó trong lòng. Bất ngờ, cô bước đến ôm lấy Majin một cách nhẹ nhàng.
Majin hơi đờ người ra, gương mặt ngờ vực hiện rõ:"Này bro...mày bị gì vậy? Úng não à?"
MG tựa vào vai cậu một chút, giọng lười nhác:"Không có gì... không cho ôm hả?"
Majin nhíu mày, đặt hai tay lên vai cô, đẩy nhẹ ra rồi nhìn chằm chằm hơi nghi ngờ:"Hôm nay mày lạ lắm đấy, có âm mưu gì thì sủa ra, mày định giết tao rồi chiếm đoạt tài sản đúng không?"
MG bật cười trừ trước khả năng tưởng tượng tào lao của cậu, lắc đầu đầy bất lực:"Thôi biến đi dùm, nói chuyện với mày tao thấy IQ mình giảm trầm trọng."
Cô đẩy cậu nhẹ một cái như ra lệnh. Majin còn quay đầu lại hỏi:"Ủa chứ mày không đi sao?"
MG khoát tay, mắt vẫn nhìn về phía khung cảnh hùng vĩ phía dưới:"Không, tao ngắm cảnh chút nữa."
Majin nhìn cô vài giây, ánh mắt hơi nheo lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu cười nhẹ:"Ừ, lẹ lẹ nha không là tao ăn phần mày luôn đó."
Cô lặng lẽ dõi theo bóng Majin đang hòa vào nhóm bạn, tiếng cười nói của họ vang vọng giữa không gian núi rừng, vừa sống động vừa xa vời. Gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những sợi lông mềm mại của cô bay bồng bềnh như một vũ điệu lặng thầm.
Cô nhìn Majin ,cậu ấy cười thật tươi, ánh mắt sáng lên mỗi khi nói chuyện cùng những người kia. Và rồi cô mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn, xen lẫn chút cam chịu, phải rồi... cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Những người bạn tuyệt vời, những tiếng cười như thế... Còn cô, chỉ là một trong số đó...Cô không rõ trong lòng Majin, cô là gì?một người bạn thân? Một người đáng tin? Nhưng với cô... Majin đã không còn đơn thuần là một người bạn từ rất lâu rồi.
Đối với cô... cậu là gia đình. Là người mà mình không thể quay lưng, không thể rời bỏ, thế nhưng, cũng chính vì điều đó... nên cô không thể ích kỷ. Không thể giữ lấy cậu khi bản thân chẳng biết ngày mai mình còn có thể đứng đây không.
Cô khẽ thở dài, quay người lại, để ánh mắt lạc vào khung cảnh rừng núi xa xăm. Cô ngồi xuống thảm cỏ mềm, làn gió mát phả vào người, đưa theo mùi cỏ cây tươi mới. Cô nhắm mắt lại, để những cảm xúc hỗn độn trong lòng lắng xuống.
Chỉ một chút thôi... để được yên tĩnh. Để cảm nhận khoảnh khắc này... như một lần cuối cùng.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, nhẹ nhàng rơi trên bờ vai nhỏ bé của cô, như một cái ôm cuối từ thiên nhiên. Và cô vẫn cứ ngồi đó...giữa rừng núi bao la, đôi mắt từ từ mơ màng và nhắm lại.
Lúc này, mọi người sau khi nướng thịt thì bắt đầu tụm lại ăn uống vui vẻ. Tiếng cười, tiếng mỡ xèo xèo trên than hồng cùng mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp khoảng rừng nhỏ khiến không khí thêm phần ấm áp.
Majin đang nhai miếng thịt, chợt khựng lại khi liếc mắt thấy chỗ MG ngồi vẫn trống. Ủa lạ vậy... , bình thường chưa kịp nướng xong là cô đã nhào ra đòi ăn trước tiên rồi, nay lại không thấy bóng dáng đâu.
Cảm thấy kỳ kỳ, Majin đứng dậy, tay cầm đĩa thịt vừa nướng xong, mắt hướng về phía vách đá nơi cô đang ngồi. Từ xa, anh thấy MG đang nhắm mắt, gương mặt bình thản như đang tận hưởng những cơn gió nhẹ giữa thiên nhiên.
"Ra chill riêng à con kia...". Cậu cười khẩy, nụ cười nham hiểm quen thuộc hiện rõ. Tay vẫn cầm đĩa thịt nóng hổi, Majin lững thững bước lại gần. Cậu ngồi xuống cạnh cô, lượn lờ miếng thịt ngay trước mặt với giọng điệu trêu chọc:"Nè nè, không ăn là tao ăn hết đấy nhó~ còn nóng nè!"
Nhưng MG không hề phản ứng. Cô vẫn ngồi yên, đôi mắt khép lại như thể ngủ quên. Majin nhíu mày, hơi nghiêng đầu:"Này má, làm cái trò gì đó? Đừng nói đang ngủ thiệt nha—"
Cậu đưa tay chọc nhẹ vào vai cô, nhưng chỉ vừa chạm vào thì thân thể cô liền đổ về phía cậu, gục hẳn vào lòng cậu mà không chút phản xạ. Cả người cô mềm nhũn, không còn chút lực nào. Majin sững người, đĩa thịt trên tay rơi "choang" xuống đất, những miếng thịt văng tứ tung mà cậu chẳng buồn để ý.
"MG...?".Majin thấp giọng, lay nhẹ vai cô, nhưng vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.
Sự im lặng của cô khiến cậu nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo như thể đang đùa.
"Này này...đừng có ngủ chứ, hôm nay là mày rủ đi chơi mà...mà giờ lại lăn ra ngủ quên là sao hả...?" Không có lời đáp, không có tiếng cười khẩy quen thuộc, không có cái hất vai hậm hực thường thấy của cô.
Cô chỉ... lặng yên.Tiếng động loảng xoảng và sắc thái hoảng loạn từ Majin khiến những người khác chú ý. Exe là người đầu tiên chạy lại. Vừa thấy MG, bước chân cậu khựng lại. Đôi mắt đỏ mở to, rồi từ từ cụp xuống, bàn tay siết chặt. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu...như đã hiểu.
Majin vẫn cố lay, giọng run dần, mắt bắt đầu đỏ hoe:"Thôi mà... tỉnh dậy đi, mày ghét mấy cảnh drama sướt mướt mà đúng không? Dậy đi rồi chửi tao đi, đấm tao một cái đi cũng được... đừng im lặng kiểu này mà MG..."
Cậu nắm lấy bàn tay cô, tay run bần bật:"Ê... ê đừng có bỏ tao nha... tao hứa không ăn lén đồ ăn mày nữa ,cũng không rút ổng thở khi mày già nữa...làm ơn tỉnh dậy đi..."
Đến lúc này, mọi người bắt đầu tụ lại, ánh mắt hoang mang, lo lắng.
"Chuyện... chuyện quái gì đang diễn ra vậy...?".Fleetway bước lại gần, ánh mắt mở to nhìn cảnh Majin đang siết MG trong tay.
Majin siết chặt cô hơn, gần như gào lên:"Đừng mà MG... mày nói là hôm nay mày khỏe mà? Mày còn đạp cửa nhà người ta sáng sớm nữa mà? Mày...mày nói dối tao hả...?"
Cậu cúi đầu, giọng khàn đi:"Tao... còn chưa kịp nói cho mày biết...mày quan trọng với tao tới mức nào mà..."Majin cuối cùng cũng không kiềm được nữa.
Cậu bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi khóe mắt, rơi xuống bờ vai cô gái đang nằm bất động trong tay cậu. Tiếng nấc nghẹn ngào, không còn giữ lại hình tượng gì nữa, chỉ là một cậu nhím nhỏ đang gào lên vì mất đi một phần quan trọng nhất trong lòng.
"Đồ ngốc...tại sao lại làm vậy chứ... mày hứa rồi mà... hứa là sẽ cùng tao trở thành nhà khoa học vĩ đại...mày nói mày sẽ không bao giờ chết mà...!".Majin gào lên, giọng cậu vỡ vụn, đau đớn, hoảng loạn và bất lực đan xen.
Exe chậm rãi bước tới, hai tay run rẩy đặt lên vai Majin, rồi cúi xuống ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu cố siết nhẹ, môi mím chặt để không bật khóc, nhưng ánh mắt đỏ hoe lại chẳng giấu được nỗi buồn đang dâng trào trong lồng ngực
."Majin... bình tĩnh nào,...mọi chuyện sẽ...ổn thôi...". Exe nghẹn ngào nói, nhưng cũng chẳng thể ngăn được tiếng khóc đang rít qua từng hơi thở của người bạn của mình.
Cả khu rừng lặng đi, chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng giữa không gian bao la. Gió nhẹ lay động tán cây, như đang tiễn biệt một linh hồn rực rỡ vừa rời đi trong thầm lặng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com