💛 42 💙
Sáng hôm sau.
Exe uể oải trở mình trên chiếc giường mềm ấm của Fleetway, bộ lông rối bù như tổ quạ vì một đêm trằn trọc không phải vì khó ngủ, mà là do xấu hổ đến độ muốn độn thổ sau cái cảnh hôm qua bị bắt quả tang.
Cậu ngáp một cái rõ dài, mắt lim dim nhìn sang bên cạnh.
Trống trơn, không có bóng dáng của cái tên nhím vàng mặt dày đó.
"Ừm... chắc giận rồi," Exe lẩm bẩm, tay xoa gáy:"Hôm qua mình đá hơi mạnh thật... lát phải xin lỗi thôi..."
Cậu lết khỏi giường, vừa thay đồ vừa uể oải bước ra ngoài.
Trong phòng khách, Scourge và Manic đang ngồi ăn sáng cạnh nhau, không khí có vẻ bình thường.
"Ưm~ chào buổi sáng," Exe ngáp ngáp hỏi:"Hai người có thấy Fleetway đâu không?"
Hai con nhím xanh đồng loạt ngước lên nhìn Exe ánh mắt có chút thay đổi mà cậu không hề nhận ra.
Scourge ngập ngừng, ánh mắt dán lên tách cà phê trong tay một lúc lâu rồi mới cất tiếng:"...Ừm, Exe, tôi hỏi một chút..."
Exe vẫn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, giọng hờ hững:"Hửm?"
Scourge liếc nhìn Manic, như tìm kiếm sự xác nhận, Manic nhẹ gật đầu, ánh mắt có phần lo lắng.
"...Về quá khứ của cậu..." Scourge chậm rãi nói.
Câu nói như một mũi dao lướt qua tâm trí, động tác của Exe khựng lại ngay tức thì. cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ làm mấy sợi lông trước trán khẽ lay động.
Cậu hít một hơi, giọng bình thản đến mức đáng ngờ:"Ừm... có chuyện gì sao?"
Scourge bước gần hơn, giọng trầm xuống:"Cậu có giấu gì bọn tôi không?"
Manic siết chặt tay mình lại dưới bàn, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh đêm qua, đoạn video, sự thật kinh hoàng và... nỗi sợ về điều sắp đến.
Exe quay lại, ánh mắt đỏ chạm thẳng vào hai người họ.
Rồi cậu cười ,một nụ cười vô hại, dịu dàng, nhưng... xa lạ vô cùng:"Giấu gì chứ? Đương nhiên là không rồi!".Câu trả lời trơn tru đến mức đáng sợ, không một chút do dự.
Scourge và Manic im lặng nhìn nhau, Exe thật sự muốn nói dối họ và không có ý định cho họ biết sự thật ,không lẽ Exe không tin tưởng họ sao...?
Exe vẫn giữ nụ cười, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt đến mức run lên, cậu không muốn nói, không muốn khơi lại, vì cậu biết nếu nói... mọi thứ sẽ sụp đổ.
Scourge đứng dậy khỏi ghế nhìn về phía Exe ,anh mệt mỏi với những lời nói dối và anh không muốn Fleetway, bạn bè hay thậm trí được xem là người thân của anh ở bên một người như vậy.
"...Cậu là quái vật, Exe."Giọng Scourge không lớn, nhưng âm điệu chứa đầy mỉa mai và ghê tởm:"Green Hills... là do cậu gây ra."
Không phải câu hỏi, là một khẳng định.
Exe đứng chết trân, hai bàn tay dần siết lại, lòng bàn tay cào vào nhau đến rát bỏng, cậu không chối, cũng không phản ứng gì, cậu biết, giây phút này... mọi thứ đã kết thúc.
Cậu nhìn Scourge người đang ngồi phịch xuống ghế như thể kiệt sức sau một trận chiến dài. Cả hai đều im lặng trong vài giây, không khí đặc quánh như muốn nuốt lấy mọi âm thanh còn sót lại.
"...Scourge," Exe lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm:"Anh... kinh tởm tôi không?"
Scourge không nhìn cậu. chỉ khẽ lắc đầu, không phải phủ nhận, mà là... không biết nên phản ứng thế nào:"Lẽ ra bọn tôi không nên gặp cậu... Đồ quái vật."
Câu nói đó vang lên trong đầu Exe như tiếng nổ lớn, đôi mắt đỏ mở to, rồi dần run lên,cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim như bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi.
Cậu ghét bị gọi như vậy, cậu có tên, cậu có cuộc sống, có cảm xúc, có cả những giấc mơ nhỏ nhoi mà cậu đã từng nghĩ là mình xứng đáng.
Bị người ngoài gọi là quái vật, cậu chịu được, nhưng bị chính những người mà cậu gọi là "bạn" người đã từng cười cùng, ăn cùng, ngủ cùng ,gọi như thế...nó đau.
Một cơn đau không thể thốt thành lời, không thể la lên, không thể phản kháng, chỉ có thể cười nhạt, và rơi nước mắt trong lòng.
Cánh cửa bật mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên nơi sảnh.
Fleetway trở về và ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để tim Exe đập lệch một nhịp, cậu nhìn anh, như chờ một lời thanh minh, một câu hỏi, một điều gì đó... dù là trách móc hay giận dữ. Chỉ cần anh nói.
Nhưng Fleetway chỉ siết chặt quai hàm, ánh mắt chùn xuống, rồi ngoảnh mặt đi.
Không một điều gì cả.
Tim Exe như bị bóp chặt, cậu nuốt nghẹn một chút cay nơi cổ họng rồi bật cười nhạt:"...Hiểu rồi."
Rồi cậu lặng lẽ quay đi, bước vào phòng thu dọn đồ đạc, không cần quá lâu, mọi thứ của cậu chẳng có bao nhiêu, chỉ vài bộ quần áo, một vài cuốn sổ nhỏ.
Rất nhanh sau đó, Exe trở ra, chiếc vali quen thuộc kéo theo sau, giống hệt hình ảnh ba tháng trước khi cậu bước vào căn nhà này, vẻ ngoài cô đơn, ánh mắt khép hờ như giấu đi vết thương đang rỉ máu.
Fleetway nhìn theo dáng hình đó, đồng tử khẽ co rút. Bàn tay anh giơ lên như có phản xạ, rồi nhanh chóng tóm lấy cổ tay Exe trước khi cậu kịp chạm vào cánh cửa.
"Em định đi đâu?!" Giọng anh gắt lên, xen lẫn lo lắng và bất lực.
Exe khựng lại, nhưng không quay đầu:"Anh muốn giữ lại con quái vật như tôi sao?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhưng lạnh đến rợn người.
Fleetway im lặng khi nghe điều đó, Exe nhìn thấy sự im lặng của anh thì coi đó là một sự khẳng định của anh.
Exe hất tay Fleetway ra, cậu đứng im một chút, rồi xoay người lại, ánh mắt hướng về phía Scourge.
"Cảm ơn vì đã cho tôi thuê nhà... tôi sẽ thanh toán số tiền còn lại."Giọng cậu bình tĩnh, như đang cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng cho chính mình.
Rồi cậu khẽ quay đầu đi, đôi mắt đỏ hằn lên nỗi buồn:"...Và... xin lỗi."
Chỉ hai chữ nhẹ bẫng, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo như giọt mưa đầu đông, nói xong, Exe bước ra khỏi cửa, không ngoảnh lại, không để ai kịp níu lấy, dáng cậu hòa vào cái lạnh của buổi sáng, lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại.
Fleetway đứng đó, nắm tay siết chặt, toàn thân căng cứng như sắp nổ tung. Anh nhìn theo bóng lưng Exe, trái tim như bị xé đôi, chỉ có thể bất lực nhìn người mình quan tâm nhất rời đi... trong im lặng.
Scourge chậm rãi bước đến, đặt tay lên vai anh như muốn nói điều gì đó
"Tránh xa tao ra!" Fleetway quát lớn, hất tay Scourge một cách dữ dội.
Anh lao về phía hành lang, rồi đóng sầm cánh cửa phòng sau lưng.
Scourge đứng đó, tim đau nhói vì cảm giác mọi thứ vừa sụp đổ trong chớp mắt. Anh quay sang Manic, ánh mắt phức tạp chứa đầy tiếc nuối:"Em... về trước đi. Anh nghĩ... anh cần nghỉ ngơi."
Không đợi Manic phản ứng, Scourge lặng lẽ bước đi, bỏ lại căn phòng trống rỗng, cùng một bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở.
Manic đứng im, ánh sáng ngoài cửa hắt lên gương mặt cậu không rõ là ánh nắng hay chỉ là một tia tàn tro sau cùng, trái tim cậu rối bời, cậu không biết mình làm đúng hay sai nữa.
Cậu chỉ nghĩ... nếu mọi người biết sự thật, sẽ không ai bị lừa dối, sẽ không ai phải tổn thương thêm.
Nhưng rốt cuộc... liệu sự thật đó có đáng để đánh đổi tất cả những gì từng là niềm tin, là gia đình... không?...
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng lăn của chiếc vali vang lên lặng lẽ giữa con đường dài, hòa vào tiếng gió lạnh rít qua từng khoảng trống trống trải.
Exe kéo hành lý bằng một tay, tay còn lại siết chặt tấm vé máy bay khởi hành vào ngày mai. Mỗi bước chân cậu in lên vỉa hè ẩm ướt như càng nặng trĩu, và... từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống theo từng nhịp thở nghẹn ngào.
Cậu biết mà...cậu đáng ra phải biết.Một con quái vật như cậu sẽ không bao giờ có được thứ gọi là hạnh phúc thật sự.
Lẽ ra cậu không nên tin.
Lẽ ra... không nên hy vọng.
Không nên ảo tưởng.
Nhóm Sonic nói đúng, tất cả đều đúng...cậu là quái vật.
Một sinh vật lạc loài, xấu xa và bị ruồng bỏ, không xứng đáng có tình yêu, càng không xứng đáng có niềm tin.
Đôi chân cậu mềm nhũn, cuối cùng phải tựa vào một bức tường gạch ven đường, cậu trượt người ngồi xuống, tay ôm lấy vali như ôm lấy chút hơi ấm cuối cùng từ cuộc sống đã đánh rơi.
"...Tôi ghét anh, Fleetway..." tiếng thì thầm nghẹn lại trong cổ họng.
Nước mắt cậu rơi xuống ướt đẫm hai bàn tay run rẩy:"Anh nói sẽ không ghét bỏ tôi mà... Anh nói dù tôi có là gì, anh cũng sẽ không bỏ tôi cơ mà..."Cậu nấc lên từng cơn, trái tim như bị bóp nghẹt bởi chính những lời hứa từng là điểm tựa sống.
Giờ đây...chẳng còn gì cả, chỉ còn lại cậu, một mình, trong cái thế giới mà cậu chưa bao giờ thật sự được chấp nhận.
Cậu đưa tấm vé máy bay lên trước mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ghi giờ khởi hành.
Một giấc mơ ba tháng.
Một ảo vọng ba tháng.
Chỉ trong một đêm, vỡ tan như bong bóng.
Cậu mệt mỏi ngả đầu vào tường, đôi mắt đỏ hoe mờ đi vì nước mắt.
"Kết thúc rồi..." Cậu lẩm bẩm, giọng khô khốc.
Đã đến lúc... cậu từ bỏ ảo tưởng này rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com