Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💛 45 💙 End?

"...Có một điều anh đúng."

Giọng nói quen thuộc vang lên một cách sắc bén , phá vỡ không gian chết lặng trong phòng giám sát.

"Anh là một thằng ngu ngốc."

Fleetway như hóa đá, anh từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ hoe, lấp loáng nước. 

Và rồi... đôi mắt đỏ thẫm ấy xuất hiện trong tầm mắt anh, đôi mắt mà anh nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ còn được thấy nữa, Exe đứng đó, sống, ngay trước mặt anh, cậu đan hai tay vào nhau, ánh nhìn vừa trách móc vừa xấu hổ:"Cái gì? Nhìn mặt anh kìa, nước mắt nước mũi tèm lem, mất hình tượng quá đi."

"Em... không đi...?" Fleetway thì thào, giọng anh nghẹn lại, run rẩy đến mức suýt không thành tiếng.

Exe quay đi, đôi má ửng đỏ ,cố giấu cảm xúc:"Xía... ai kêu anh nói cả tràn trong loa phát thanh làm gì..." 

Giọng cậu nhỏ dần, ngượng ngùng:"Làm mất mặt muốn chết sao mà dám đi nữa chứ..." Cậu cúi đầu, rồi lí nhí thật khẽ:"Với lại... ai kêu em yêu anh làm gì..."

Fleetway run lên, anh không kìm được mà bật cười mỉa, một nụ cười đẫm nước mắt, vừa buồn vừa hạnh phúc, không chần chừ, anh lao đến ôm chặt lấy Exe, siết cậu vào lòng như sợ cậu sẽ bỏ đi một lần nữa.

"Anh xin lỗi... xin lỗi... hức... lẽ ra anh nên tin em... lẽ ra anh không nên...đối xử với em như vậy..."

"Ừm..."Exe thì thào, vòng tay ôm lấy anh, ánh mắt cũng đỏ hoe:"Được rồi... tại em cũng giấu mọi người trước nên... xin lỗi..." 

"Không, cậu không có lỗi Exe, những video kia là bị cắt xén, tất cả chỉ để đổ hết tội lỗi lên đầu cậu thôi.". Majin nói, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Exe giật mình quay sang, không tin vào tai mình:"Cái gì?! Cậu... biết sao?!"

Majin hất nhẹ phần lông trước trán, giọng đầy tự tin và có chút kiêu hãnh:"Thôi nào, tao là Majin. Hack và khôi phục mấy cái camera chết tiệt kia thì quá dễ dàng."

Cậu ngừng lại một chút rồi nói nhỏ hơn:"Với lại... tao không tin mày là người như vậy."

Exe sững sờ, cậu đứng đó, im lặng nhìn Majin bằng đôi mắt đỏ thẫm đã dần ngân ngấn nước, bấy lâu nay, cậu chưa từng có cơ hội giải thích, chưa ai cho cậu cơ hội để lên tiếng. Mọi ánh mắt, mọi lời chỉ trích, tất cả đều dựa trên những đoạn video bị cắt ghép, tất cả đều quay lưng với cậu... ngoại trừ người trước mặt.

Người luôn miệng chửi đời, cà khịa cả thế giới, vậy mà lại là người duy nhất đủ bình tĩnh để tin tưởng cậu.

Một luồng cảm xúc nặng nề bị kìm nén trong lòng Exe như vừa được gỡ bỏ, cậu mím môi, hạ ánh mắt xuống , trái tim thì đang dần nhẹ đi, lần đầu tiên sau ngần ấy ngày chìm trong bóng tối.

"Nhưng tao vẫn đéo tin nổi mày lại biết thân phận Exe ngay từ đầu." Scourge lên tiếng, giọng nửa mỉa mai nửa khó chịu.

Majin liếc sang, ánh mắt đầy khinh bỉ:"Ồ, chứ đâu như tụi bây."

Cậu khoanh tay lại, giọng đều đều nhưng sắc như dao:"Nói cho biết, tao biết hết tất cả quá khứ của mọi người ở đây. Nên dù tụi bây có giấu tao cái gì, thì cũng đéo có kết quả đâu."

"Cái gì!?" 

Cả đám gần như hét toáng lên.

"Cái quái gì thế!? Mày—?!"Scourge chỉ thẳng tay vào Majin, ngạc nhiên pha chút hoảng hốt.

Nhưng Majin chỉ nở nụ cười đầy ngạo nghễ, chẳng mấy bận tâm đến phản ứng ấy:"Ồ, mày nghĩ tao chỉ biết hack game thôi à? Ngây thơ quá con ơi~"

Không khí trong phòng như ngưng đọng, Scourge nhìn Majin, lần đầu tiên thật sự nhìn cậu như một mối đe dọa tiềm ẩn, kẻ mà ai cũng nghĩ là lắm mồm, cà chớn, và vô hại... thì ra lại là người nắm toàn bộ bí mật của cả nhóm.

Chết tiệt, lẽ ra không nên xem thường cậu ta.

Manic lúc này bước chậm đến trước mặt Exe, ánh mắt có chút ngập ngừng.

"Ừm... Exe... tôi xin lỗi."Cậu cúi đầu, giọng khàn nhẹ đi vì hối hận:"Xin lỗi vì đã không tin cậu. đáng lẽ... tôi nên điều tra kỹ càng trước khi phán xét..."

Exe nhìn Manic , con nhím xanh luôn xốc nổi nhưng thật lòng lo cho mọi người, dù cậu từng giận, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự cảm thông, Exe khẽ thở ra một hơi dài.

"Không sao đâu, Manic. Tôi hiểu cậu cũng chỉ muốn bảo vệ tất cả... chỉ là không ai có thể biết được sự thật khi mọi thứ đều bị sắp đặt."Cậu nở một nụ cười nhẹ, pha chút trêu đùa:"Miễn là cậu đừng khai tôi với đám anh hùng kia thì tôi đội ơn rồi đó."

Manic bật cười, thoải mái hơn một chút:"Ồ, chắc chắn rồi, mà... tôi cũng nên bỏ cái nghề này thôi, từ sau vụ mấy cái video đó... tôi chẳng tin nổi thứ gì nữa."

"Chắc chắn là vậy rồi." Exe cười đáp, ánh mắt sáng lên đôi chút.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.

"...Exe."

Nghe gọi tên mình, Exe khẽ quay sang. Fleetway đang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu đỏ mặt, lúng túng không biết nên phản ứng thế nào.

Bỗng phía sau vang lên tiếng hò hét náo loạn:"Hôn đi! Hôn đi!"

Cả nhóm bạn đồng thanh cổ vũ khiến Exe càng thêm bối rối, cậu đỏ đến tận mang tai, định lùi lại thì Fleetway đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt anh khóa chặt lấy ánh nhìn cậu.

Exe nuốt khan, tim đập rộn ràng.

" Hôn đi!"

" Hôn đi!!"

" Hôn đi!!!"

"Lên giường đê!"

Không gian chợt cứng đờ.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Majin ,người vừa phá tan bầu không khí lãng mạn trong tích tắc. 

Majin chỉ nhún vai đầy vô tội, tỏ vẻ ngạc nhiên:"Ủa cái gì? Thì thế nào tụi nó chả đụ nhau sau khi về nhà chứ?!"

Cả đám cùng lúc thở dài ngao ngán, có người gục đầu vào tay, có người lắc đầu không tin nổi, còn Fleetway chỉ bật cười bất lực, Exe thì đỏ bừng cả mặt, định lên tiếng thì Lord X đã nhanh tay kéo Majin lùi lại, miệng lẩm bẩm:"Im dùm cái đi anh lạy em..."

Fleetway và Exe nhìn nhau, cả hai cùng bất lực trước đám bạn của mình. Nhưng rồi, Fleetway khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Exe.

Không gian như lặng đi trong một thoáng...

"Ewww!! Kinh dị quá à!". Majin nói

"Thôi chúng mày tìm cái phòng luôn đi!!" Scourge bỉ bôi, giọng đầy mỉa mai.

Cả đám bạn giả bộ ôm tim, che mắt, la ó ầm ĩ như thể đang chứng kiến một cảnh phim kinh dị. Majin thì làm bộ nôn khan, Lord X thì nhắm mắt quay đi, còn Manic ngượng chín mặt nhưng vẫn vỗ tay nhẹ.

Fleetway chỉ cười trừ, không buồn đáp lại Scourge và Majin, dù gì đi nữa, chính 2 người họ cũng đã giúp anh không ít trong việc tìm ra sự thật và đưa Exe trở lại, đáp lại những tiếng trêu chọc, Fleetway chỉ lặng lẽ đưa tay về phía Exe, nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi

"Về nhà thôi...Exe."

Exe nhìn đôi tay ấy, bàn tay mà cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nắm lại lần nữa, cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ.

"Ừm...về nhà thôi."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Con mẹ chúng mày thật sự không cởi trói bố mày à!!!!!????? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End sao!? đéo bao giờ hahahahah!!!! Chúng ta phải đi ăn đám cưới nữa , mọi người chờ tui chúng ta cùng ăn đám cưới Fleetexe ‼️‼️‼️‼️ヽ(≧□≦)ノ

~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com