💛 5 💙
Một buổi sáng đối với mọi người là một ngày mới tuyệt vời nhưng với con nhím vàng của chúng ta thì nó không khác nào địa ngục trần gian với cái sự đau lưng, choáng váng và ánh mắt lờ đờ.
Fleetway gãi đít mệt mõi đứng dậy khỏi giường, không nhanh không chậm đánh hàm răng sắc nhọn của mình.
Anh bước từng bước nặng nhọc xuống nhà thì thấy Majin pha sẵn một cốc cà phê để trên bàn, thấy anh đi xuống Majin thân thiện vẫy tay chào anh. Fleetway chỉ lười biếng chào lại rồi cầm cốc cà phê mà thằng nhỏ vừa pha lên uống không để thằng nhỏ ú ớ câu nào.
"Scourge đâu?". Fleetway hỏi trong khi vẫn đang vô tư thưởng thức cà phê của ai anh đết quan tâm.
Majin giật giật khóe môi rồi cũng thở dài:"Nhà Manic--- cậu ta nhờ tôi chăm cậu"
Anh không nói gì chỉ nhún vai mặc chiếc áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Majin thấy vậy thì liền chặn anh lại lo lắng hỏi:"Cậu định đi đâu vậy?!"
"Bình tĩnh nào anh bạn". Fleetway chấn an:" Tôi chỉ đi dạo vòng vòng một chút thôi"
Majin nhìn anh với dáng vẻ không tin lắm nhưng cũng thở dài lấy một danh sách:"Vậy cậu sẵn dạo siêu thị mua một hộp ngũ cốc cùng với vài món đồ nhé, cậu không muốn nhớ lại lần cuối cùng khi nhà không có ngũ cốc và Sunky như thế nào đâu"
Fleetway nhớ lại một chút rồi đổ mồ hôi đành chấp nhận lấy danh sách thì mới có thể rời đi.
Anh nhìn tờ danh sách xác định những thứ cần mua, anh ngáp ngắn ngáp dài đi về phía trước mà không để ý xung quanh.
"Chết tiệt!!"
Fleetway nghe thấy tiếng hét rồi cũng ngã xuống một cách khó chịu, sáng sớm đã muốn yên lành tên khốn nào lại cả gan va vào anh, tên ấy chết chắc rồi!!
"Mắt mày để dưới mông sao?!"
Nghe người kia nói anh liền không kiềm được máu nóng quay ánh mắt sắc lạnh lên nhìn tên không muốn sống trước mắt ,nhưng một giây trước ánh mắt anh còn hung tợn thì khi nhìn thấy người kia anh liền ngạc nhiên và cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng ngực xuất hiện.
Một con nhím với bộ lông xanh sẫm có phần hoang dã cùng đôi mắt đỏ hồng như viên ruby phát sáng trong ánh trăng mờ ảo. Fleetway không thể rời mắt khỏi người trước mắt mà thầm lẩm bẩm:"Thật..xinh đẹp.."
Anh nhìn chằm chằm người kia thì thấy người đó bổng dưng giật mình rồi lia mắt tìm thứ gì ấy, anh không quan tâm đến hành động ấy mà cơ thể chỉ bất giác bò lại gần người kia.
"Ruốc cuộc em là ai...?"
"Ôi này??!"
"Tại sao đến tận bây giờ tôi mới có thể thấy em...?"
"Này tên kia!!!"
"Em thật...xinh đẹp!"
"TÊN BIẾN THÁI!!!!!!!!"
Fleetway lúc này mới giật mình tỉnh ngộ thì thấy ánh mắt đỏ hoảng loạn của người kia và bàn tay của bản thân đang ôm lấy mặt của con nhím xanh. Fleetway đang định giải thích thì liền bị người kia tát cho một cú đập đầu xuống đất đầu đổ máu, haha..người đẹp còn mạnh nữa...
[ Thằng này nó khùng ròi^_________^ ]
Người kia thấy anh cười như kẻ biến thái thì liền rùng mình kéo vali bỏ đi thật nhanh.
Fleetway lúc này mới tỉnh ngộ ngồi dậy thì đã thấy người kia đã căng giò bỏ chạy, chết tiệt!anh còn chưa kịp hỏi tên hay xin thông tin liên lạc mà!!!!!!
Anh chán nản nhìn con đường chỉ có vài người qua lại. Ánh mắt anh lia xuống thì ngạc nhiên khi thấy một cặp kính đen ở đấy:"Hình như là của em ấy". Anh cầm cặp kính lên nhìn một cách mê mẩn rồi hít hà mùi hương của nó, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi "thiên thần xinh đẹp"~~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~•~•~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com