Chương XLIII: Cùng nhau
Silver lơ lửng từ phía trên cao hơn chỗ của Serena, anh nhìn ả mà không đáp lại và sau đó dùng năng lực ngoại cảm của mình hất tung ả ra xa cùng với thanh huyết kiếm bị đánh bật ra hướng khác khỏi Selene đang bị nhốt ở trong khối lập phương đó. Cô mèo rừng màu trắng thoát khỏi sự khống chế của Serena, cô thừa sức thời cơ cầm thanh kiếm trên tay nhanh chóng phá vỡ nó để thoát ra ngoài.
Silver bay tới trước mặt cô, sắc mặt trông rất chi là lo lắng. - "Selene, cô không sao chứ?"
"Ta không sao hết. Cảm ơn cậu đã tới cứu ta."
"Cũng may là tôi tới kịp thời, xém chút nữa cơ thể của cô bị chia ra làm hai rồi."
Selene ngạc nhiên. - "Nhưng sao cậu biết ta gặp nguy hiểm mà tới cứu vậy?"
"Tôi cũng chả biết nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy bất ổn nên mới liền bay tới đây."
"Vậy sao, nhưng mà bạn bè cậu đã tìm ra nơi nào để dừng chân chưa?"
"À, rồi. "
Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì từ phía sau lưng Selene là Serena đã đứng đó, lợi dụng họ mất cảnh giác thì thanh kiếm của Selene bị ả điều khiển giật khỏi tay cô, ả cầm lấy nó và phóng đi định đánh úp cô, Silver vô tình để ý thấy thì mới hốt hoảng và bất ngờ đẩy cô ra.
*PHẬP!*
Tiếng đâm phát ra làm Selene phải giật thót, cô quay qua nhìn thì lúc này đây mới thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cô hấp hối bay đến và nhìn chăm chú vào vùng bị thương.
"Silver!!! Không sao chứ!?"
"Ư!?...Tôi...không sao..." - Cậu nhím thì thào nói như vậy bởi trong lúc anh đẩy cô thì bản thân cũng phải gồng mình né cho bằng được thanh kiếm đó, nhưng may mắn là anh không bị nó đâm trúng chỗ hiểm như tim hay đầu mà chỉ trúng ngay phần trên ngực phải xuyên qua bả vai, máu lan ra rồi chảy dài xuống cánh tay nhiễu tí tách từng giọt. Cậu nhím nghiến chặt răng căm chịu đau đớn, tay kia cố gắng rút lưỡi kiếm ra khỏi vết đâm.
Sau khi rút ra được rồi thì thanh kiếm của Selene mới lập tức biến mất. Bây giờ để ý kĩ thì vết đâm khá sâu, máu lại trào ra nhiều hơn cho nên Silver buộc phải kìm chặt lấy vết thương lại ngăn cho máu không chảy ra ngoài, nhưng máu vẫn cứ thế mà tuông ra. Selene lúc này mới nhận ra cậu nhím bắt đầu có dấu hiệu hơi chóng mặt và thở dốc rất nhiều.
"Không ổn rồi, cậu mất nhiều máu quá, cứ như vậy cậu sẽ chết mất."
"...Đừng nói như vậy...Cô không sao là tôi yên tâm rồi..."
"Cậu ngốc quá đi mất. Cậu đừng bán mạng sống của mình ra như vậy chứ, ta đâu phải là người sống, dù ta có bị chính thanh kiếm của mình đâm đi chăng nữa nhưng ta vẫn có thể cầm cự được."
"...Thế tại sao lúc nãy...cô bị Serena bắt nhốt,... rồi thanh kiếm màu đỏ đó..."
"Đó là thanh huyết kiếm có chứa năng lượng của Phantom Ruby, một linh hồn như ta chỉ cần bị chém một phát coi như bay màu ngay lập tức. Nhưng mà trông cậu bây giờ tệ hơn lúc nãy, ta sẽ đưa cậu đến chỗ đồng đội của cậu ngay lập tức."
Nói rồi cô đỡ lấy Silver và định dịch chuyển đi thì Serena hiện hình ngay trước mặt cùng với nụ cười ngạo nghễ của mình. Cô nhìn ả mà ánh mắt đôi phần giận dữ.
"Chị đã gây ra chuyện như thế này, sớm muộn gì chị cũng sẽ phải trả giá thôi!"
"Để xem, giữa ta và ngươi, ai mới là kẻ cần phải trả giá. Cả ngươi, tên nhóc đó, và cả bạn bè của nó, tất cả đều là những tên ngốc không biết tự lượng sức mình mà thôi."
"..."
Selene không đáp lại mà chỉ trừng đôi mắt thù địch về phía Serena, sau đó cô cùng Silver dịch chuyển đi ngay tức khắc.
"Đi rồi sao?..."
___________________________________________
Một hồi sau đó, Selene và Silver dịch chuyển thành công tới chỗ đồng đội, lúc này đây ai cũng sửng sốt khi thấy vết thương đầy máu trên ngực của cậu nhím trắng và xúm nhau đi tới chỗ hai người. Sonic sợ hãi tới nỗi cặp mắt màu xanh lục bảo phải đảo liên tục, anh liền đi nhanh tới đỡ lấy cậu nhím ngồi xuống đất rồi quan sát lấy vết đâm đó.
"Không xong rồi, vết thương nặng quá." - Sonic khẽ nói rồi quay mặt sang cậu cáo vàng. - "Tails, mau lấy hộp cứu thương ra đây, tớ phải nhanh chóng cầm máu cho cậu ấy. Nhanh lên!"
"Tớ biết rồi, đợi một chút." - Tails đáp lại, cậu vội đi lấy hộp cứu thương từ trong ngăn cóp của chiếc Tornado, cậu cầm lấy nó rồi chạy thẳng tới chỗ cậu nhím xanh đó.
"Cảm ơn cậu." - Sonic nhận lấy rồi mở hộp lấy cuộn băng và thuốc sát trùng ra quay qua Silver vẫn còn đau đớn giữ chặt vết đâm đẫm máu đó.
"Em cố chịu đựng một lát, anh sẽ giúp em cầm máu lại."
Silver không nói nhưng lại khẽ gật đầu, vì khá chóng mặt và dần mất đi sức lực bởi máu cứ tuông ra không ngừng nên cậu nhím không còn sức để rặng ra thành chữ nào nữa mà chỉ toàn thở dốc không thôi.
Sonic kéo khóa áo ấm của cậu nhím trắng xuống và cởi ra, xác định được vùng bị thương, anh tiến hành sơ cứu cho cậu nhím. Trong lúc đó, những người còn lại thì lo lắng quan sát Sonic sơ cứu cho Silver, chỉ mới mấy phút trước cậu nhím trắng còn lành lặng thế kia mà bây giờ quay về đây mà mang theo cả vết thương đầm đìa sắc đỏ của máu.
"Selene, Silver bị như vậy có phải là do Serena gây ra không?"
Cô mèo rừng màu trắng nghe Knuckles hỏi thì lại khẽ gật đầu.
"Ừ. Lúc đó, vì mất cảnh giác nên chị hai ta cướp lấy thanh kiếm trên tay và sau đó nhắm vào ta từ phía sau lưng, vô tình cậu ấy nhìn thấy nên đã bất ngờ đẩy ta ra và bị đâm như mọi người nhìn thấy đấy."
"Không biết cậu ấy có ổn không, sắc mặt của cậu ấy trông xanh xao quá...." - Amy khẽ giọng.
"Nếu như cầm máu kịp thời, ta nghĩ cậu ấy chắc sẽ qua được cơn nguy kịch thôi."
Chừng một đến hai phút sau, Sonic cũng đã sơ cứu xong vết thương của Silver. Lúc này nhịp thở cậu nhím trắng đã ổn định trở lại và dần lấy lại được ý thức của bản thân, tuy có đau nhưng vẫn cố gượng cười với người ngồi đối diện với mình.
"Cảm ơn cậu...vì đã cầm máu giúp tôi..."
"Ừm. Chuyện anh phải làm thôi." - Vừa đáp lại lại Sonic đứng lên đồng thời từ từ đỡ cậu nhím trắng.
"Quên mất nữa." - Knuckles sực nhớ chuyện bàn bạc lúc trước. - "Selene, cô có bảo với Amy rằng muốn tiêu diệt Serena thì phải sử dụng một viên ngọc nào đó để phá vỡ mối liên kết giữa cô ta và Phantom Ruby, và hiện tại thì chúng tôi đang giữ Master Emerald, có điều là năng lượng của viên ngọc này lại yếu hơn của Phantom Ruby. Nếu đã như vậy thì làm sao đủ để phá được mối liên kết đó chứ?"
Selene nghe vậy thì cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cô lại chợt mỉm cười với tên nhím đỏ đó.
"Master Emerald...Có phải là viên ngọc ta đã thu nhỏ rồi sau đó lén đưa cho Sonic đó không?"
"Đúng vậy." - Knuckles lấy viên ngọc ra. - "Đây, chính là nó."
"Hmm...Cũng đơn giản thôi. Theo như cậu nói thì cách thức mà ta đã tiết lộ với Amy có thể không thành công, nhưng mà nếu đã như vậy thì ta cũng đành phải sử dụng cách này thôi."
"Ý cô là sao?"
Selene áp tay vào lồng ngực mình. - "Thú thật thì sức mạnh của ta có thể đạt ngang ngửa với Phantom Ruby, cho nên đợi tới lúc lấy được viên ngọc từ tay chị ta và đem đi giao hợp với Master Emerald, ta sẽ truyền nó vào trong viên ngọc đó, lúc nó mọi người cứ yên tâm đi nhé."
"Cô nói thật sao?"
"Selene nói đúng đấy." - Silver lên tiếng. - "Lúc tôi tới thì thấy cô ấy đã nằm gọn bên trong cái khối lập phương do Serena tạo ra và định kết liễu cô ấy, thế là tôi tới ngăn cản cô ta và Selene đã dễ dàng dùng kiếm phá nó đấy."
"Vậy là chúng ta có cơ hội chiến thắng rồi, đúng không Sonic?" - Tails mừng rỡ quay sang cậu nhím xanh.
"Ừm. Hi vọng là như vậy."
"Ta lại không ngờ ngươi còn lợi hại hơn cả Phantom Ruby, thật kì lạ." - Eggman khẽ nói.
"Ông hơi quá rồi, ta đâu có..."
Sau đó một trận động đất đột ngột diễn ra, tất cả đang đứng đều phải chao đảo với nhịp rung đó. Trong chốc lát, cơn động đất mới dừng lại ngay lập tức.
"Lại là động đất, không biết tình hình bên trong thành phố hiện như thế nào rồi?..." - Knuckles cằn nhằn nói.
Vừa dứt câu thì Serena đột ngột xuất hiện và đứng trên không trung ngay chính giữa cái vực, hơn thế phía sau lưng ả ta còn có mấy cái xúc tu hắc ám rất dài đang ngoe ngoảy không khác gì là mấy cái đuôi của một loài hồ ly cả, thậm chí có cả Phantom Ruby đang lơ lửng trên đầu ả nữa.
"Mọi người, chị ấy ra mặt rồi kìa!"
Selene hét lên, tất cả đều ngẩn đầu nhìn và phản ứng khi nhìn thấy ả ta liên tục tạo ra những tên bản sao bao quanh cả nhóm, xung quanh cơ thể bọn chúng có cả vầng sáng đỏ phát ra nữa. Còn Serena, bản thân ả thì cứ tỏa ra sát khí ngùn ngụt làm cả nhóm có chút ớn lạnh, chính vì vậy mà tất cả đều cảm nhận được và phải động thủ.
"Cuối cùng cũng tìm ra được lũ chuột nhắt các ngươi."
Tails quay qua khẽ giọng với Sonic. - "Giờ làm sao để lấy được Phantom Ruby từ tay cô ta đây?"
"..." -
"Mấy tên bản sao và Serena cứ để ta lo liệu, mọi người cứ việc tập trung lấy viên ngọc trên đầu chị ấy đi." - Sắc mặt Selene bắt đầu nghiêm túc hơn.
"Để một mình cô xử lý hết thì không được, bọn tôi sẽ giúp cô." - Knuckles gào lên. - "Tails, cậu cùng với Sonic lấy viên ngọc ở trên đó bằng máy bay của cậu đi."
"Khoan đã." - Selene khựng lại để quan sát những tên bản sao, sau đó cô lại giật mình. - "Bọn chúng không phải là loại bình thường, cỡ mọi người thì không thể hạ được bọn chúng đâu."
"Bọn tôi đều biết chứ, dù cô có mạnh ra sao nhưng bọn tôi lại không muốn cô phải một mình gánh vác tất cả, bọn tôi muốn cùng cô chiến đấu, phải không các cậu?"
"Đúng đó, lần trước cô đã giúp linh hồn tôi thoát khỏi tiềm thức nên bây giờ ơn này tôi phải đáp lại cho cô thì mới phải nghĩa chứ." - Amy lên tiếng.
"Tôi còn không quên cách mà cô ra tay cứu tôi Shadow với Knuckles lúc bị Infinite tóm gọn đâu đó, Selene?" - Sonic quay qua cô mèo rừng màu trắng tươi cười.
"Quên mất, cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi sửa chiếc Tornado, nhờ vậy mà chúng tôi mới đứng đây với cô tới tận bây giờ luôn đấy." - Tails vùa nói vừa cầm lấy khẩu pháo gắn vào bàn tay mình.
"Hmm...Ta không có ấn tượng gì với ngươi mấy nhưng ta không thể để ngươi hành động một mình được." - Eggman vuốt vuốt cọng râu rồi nhìn qua Selene.
Silver khẽ cười - "Nhờ có cô đưa tôi về đây băng bó kịp thời, nếu không là tôi toang đời rồi, phải không?"
Đột ngột hai bên khóe mắt của Selene có xuất hiện giọt nước đọng lại, cô liền gạt chúng đi, cô cảm động khi nghe hết tất cả lời mà cả nhóm vừa nói với cô. - "Cảm ơn tất cả mọi người. Đã vậy thì, như Knuckles đã nói, cùng nhau đánh bại tất cả bọn chúng thôi!"
"Ừm!" - Cả nhóm đồng thanh lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com