Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI: Đồng đội

Ngay trên bờ biển Green Seaside, việc truy tìm viên ngọc còn lại vẫn chưa kết thúc. Đi mọi nơi, tới từng chỗ ngóc ngách mà vẫn chưa thấy bóng dáng của nó đâu cả.

Thời gian đang dần trôi.

Một mình Knuckles bước chậm rãi giữa đám cỏ rậm rạp, mắt anh đảo quanh, chăm chú quan sát từng khe đá, từng gốc cây. Gió thổi nhè nhẹ qua triền đồi, mang theo âm thanh xào xạc như thì thầm điều gì đó.

Bỗng một cú vấp bất ngờ khiến Knuckles loạng choạng ngã chúi về trước. Anh đứng lên, phủi hết lớp đất dính trên tay rồi quay đầu nhìn lại nơi vừa ngáng chân mình.

Thứ gì đó được phủ trong lớp cát dày, nhưng có một phần nhỏ lại lộ ra khỏi lớp cát ấy. Vừa hay, ánh nắng nhè nhẹ rọi xuống làm thứ đó phản chiếu lại, mờ mờ và ấp lánh.

"Không lẽ?..."

Knuckles nheo mắt, cúi thấp hơn, dùng tay gạt bỏ lớp bụi phủ phía trên. Anh bắt đầu đào xuống bằng đôi tay khỏe mạnh, lớp đất bị bới lên một cách dễ dàng. Một tia sáng nhạt bất ngờ lóe lên trong lòng đất làm đôi mắt anh phải mở to vì ngạc nhiên.

...

Lúc này, Tails đang ở bên cạnh Tornado.

Cậu cáo nhỏ ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn gần bờ biển, nơi mà chiếc máy bay yêu quý của cậu cũng đang đậu kế bên. Đôi chân đung đưa lơ lửng, mắt dõi theo mặt nước xanh xám phản chiếu với bầu trời ngày hôm nay.

Trên tay là thiết bị dò tìm của cậu, màn hình đang chớp tắt đốm sáng và đó có thể là vị trí của mấy viên ngọc còn lại. Cậu thở dài, thả hồn theo những cánh chim bay lượn phía xa, đôi mắt ánh lên một nỗi suy tư khó gọi thành tên.

"Tails!"

Cậu nghe được tiếng gọi tên mình từ xa, vội quay ra thì mới biết Knuckles đang chạy xồng xộc về phía cậu. Cậu chắc chắn là anh đã tìm thấy.

Knuckles tới nơi thì thở hổn hển, còn trên tay là vật sáng phản chiếu lấp lánh. Anh đưa ra cho cậu cáo xem, và đúng như mong đợi từ cậu, anh đã tìm được nó.

"Lưng tôi sắp gãy luôn rồi đây này...Tìm mãi mới thấy đó."

"Tốt quá, đủ cả hai viên rồi. Mau quay về thôi, hai người kia chắc đang đợi chúng ta ở nhà đó."

Một đỏ một vàng nhanh chóng bước đến chỗ chiếc Tornado đang đậu vững vàng trên thảm cỏ gần mép đá. Tails leo lên ghế lái, bàn tay quen thuộc lướt qua bảng điều khiển với những nút bấm, đèn báo và cần gạt. Chiếc máy bay khẽ rùng mình rồi động cơ bắt đầu gầm lên như một con thú sắp vút bay khỏi mặt đất.

"Knuckles, anh thắt dây an toàn chưa đó?"

"Rồi. Khỏi nhắc. Rút kinh nghiệm vụ hồi nãy rồi."

"Vậy đó hả? Cứ cố gắng phát huy đi nhé, đầu đất ạ."

"Cái-... Cậu vừa mới nói tôi cái gì đó?"

...

Chỉ mất một quãng thời gian quay về, bóng dáng quen thuộc của ngôi nhà hiện ra trước mắt. Tails điều khiển Tornado hạ cánh mượt mà xuống bãi cỏ phía sau nhà, bụi cỏ bay tung trong luồng gió mạnh từ cánh quạt.

Chiếc máy bay vừa dừng lại, cả Tails và Knuckles đều bước xuống.

Tails đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bên trong là phòng khách yên ắng, nhưng kì lạ thay là cậu không nhìn thấy Sonic hay Silver ở đâu cả. Không phải là trước đó Sonic đã nói với cậu là chờ ở nhà cậu hay sao?

"Hai người đó chưa về nữa hả?..."

"Hết nói nổi mà..." - Knuckles lắc đầu ngán ngẩm. - "Đừng nói với tôi là tìm xong rồi lén riêng tư đi đâu đó nha."

"Thôi, chắc phải kiên nhẫn đợi họ về đã."

"Cậu có máy liên lạc mà? Mau gọi cậu ấy thử đi."

"Ừ nhỉ? Quên mất."

Tails vội lấy thiết bị liên lạc ra, màn hình lập tức sáng lên, sóng truyền phát nhấp nháy liên tục như đang tìm kiếm kết nối.

"Bắt máy đi nào..." - Cậu lẩm bẩm, mắt không rời khỏi tín hiệu đang chớp tắt và sau đó chỉ là một khoảng im lặng kéo dài. Không có phản hồi, không có tín hiệu trả về. Đường truyền vẫn đang cố gắng kết nối nhưng có vẻ ở đầu dây bên kia vẫn hoàn toàn im lặng.

"Gì kì vậy? Sonic làm gì mà không nghe máy?"

"Lại lần nữa xem."

Tails tiếp tục gọi, nhưng kết quả vẫn như cũ. Đầu dây bên kia không hề bắt máy, chỉ nghe một vài tiếng bíp phát ra liên tục.

Cậu lắc đầu.

"Tức chết đi được! Không biết cái tên ngốc đó đang làm chuyện quái quỷ gì nữa!" - Knuckles gằn giọng, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm phát ra tiếng rắc giòn tan như thật sự muốn đấm vào mặt cái tên xanh lè kia một phát.

"Bình tĩnh lại đi Knuckles."

"Có cái con khỉ! Cậu ta mà vác mặt về đây thì tôi băm nhuyễn cậu ta ngay lập tức!"

"Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi chút đi. Nãy anh còn than đau lưng kia mà?"

...
.
.
.
.

"Đủ rồi, mau về nhà đi."

Silver sốt sắn kéo tay Sonic. Cũng đã hơn một tiếng trôi qua rồi nhưng tận bây giờ vẫn chưa chịu đi về. Có vẻ như niềm vui đã đã cuốn Sonic đi quá xa đến mức anh đã quên mất đi việc chính của mình.

Sonic vẫn lôi Silver đi vòng vòng. Đôi chân thoăn thoắt không biết mệt, nụ cười chưa từng tắt trên môi mà không biết rằng đã vô tình đi ngang qua một khu tàu lượn siêu tốc, nơi mà Sonic vừa nhìn thấy là đã muốn trải nghiệm ngay.

"Đi cái này nữa thôi là về."

"Cái tên ngốc này? Cậu ham vui vừa thôi?!"

"Em đi với anh luôn đi cho vui, nãy giờ cứ thấy em khó chịu không ấy?"

"Khỏi. Cảm ơn vì đã mời."

Không nản, Sonic nhún vai rồi nhảy lên toa đầu tiên như thể đã quá quen thuộc. Silver thì đứng cách đó vài mét, ánh mắt dõi theo toa tàu bắt đầu chuyển bánh, còn mình thì thở dài não nề. Amh chọn một bậc thềm gần đấy ngồi xuống, mặc xác cái tên xanh lè ấy đang hét vang trời trên đường ray như thể là lần đầu trong đời được chơi trò này.

"Xong trò này thì về nhanh dùm tôi một cái đi..."

...

Tails và Knuckles vẫn đang mòn mỏi chờ đợi Sonic quay về đây. Cậu cáo nhỏ cứ liên tục nhìn xuống thiết bị liên lạc trên tay, nhưng vẫn chẳng có tín hiệu nào từ anh cả.

Nãy giờ cũng tận mười lăm phút trôi qua. Và đột ngột, một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa bật mở.

Sonic xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tay giơ lên cao như vừa hoàn thành một "sứ mệnh vĩ đại". Silver đứng phía sau trông chẳng vui vẻ gì mấy.

Hai người kia thấy thì không đáp lại một lời nào. Tails thì thở dài một tiếng, Knuckles thì không thèm nhìn lấy Sonic mà mặt mày cứ liên tục hậm hực.

"Tails? Knuckles? Hai người về từ lúc nào vậy?"

"Trước cậu nửa tiếng mười lăm phút." - Knuckles dứt khoát trả lời.

"À...Vậy hả?...Tôi xin lỗi..."

Knuckles đứng dậy khỏi ghế di chuyển tới, bất ngờ anh tóm lấy cổ Sonic khiến nhím xanh ngạc nhiên mặc dù vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu tưởng xin lỗi như thế là xong à? Nói mau. Cậu và Silver đã đi đâu?"

"Bình tĩnh lại đi." - Silver đi tới ngăn cản. - "Thật ra là sau khi tìm được viên ngọc, vì biết anh và Tails sẽ về trễ nên cậu ấy cùng tôi đi lòng vòng xung quanh thành phố để giết thời gian thôi."

Knuckles nghe xong thì liền cười nhếch.

"Đi lòng vòng hả? Cậu nói dối coi bộ cũng giỏi đó."

"G-Gì cơ?"

Knuckles đẩy Silver qua một bên. Tay anh vẫn tóm lấy cổ Sonic, mặt thì dí sát vào mặt người đối diện.

"Cậu có biết là bọn tôi đã cố gắng liên lạc với cậu hay không hả? Tại sao lại không bắt máy!?"

Sonic không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu qua một bên tránh ánh mắt đe doạ đó.

"Cậu cứng đầu tới như vậy luôn hả Sonic?" - Knuckles nghiến răng rồi lập tức quay sang Silver. - "Tôi thừa biết hôm nay trong trung tâm thành phố đang có sự kiện vui chơi ở đó đấy! Tại sao cậu lại bao che cho cậu ta!?"

Silver im lặng một thoáng, ánh mắt lảng đi nơi khác. Câu nói của Knuckles như một nhát dao cắt ngang không khí, đầy nghi ngờ và trách móc. Anh biết mình không thể phủ nhận sự thật vì đúng là Sonic đã dẫn anh ghé qua khu vui chơi và còn nán lại quá lâu.

"Tôi cố kêu cậu ta đi về nhưng cậu ta nhất quyết không chịu. Tôi cũng hết cách rồi."

"Vì thế mà cậu để cậu ta được nước lấn tới? Có phải vậy không!?"

"CÂM MỒM LẠI CHO TÔI! AI CHO PHÉP ANH LỚN TIẾNG VỚI CẬU ẤY VẬY HẢ KNUCKLES!?"

Sonic gằn giọng. Không khí trong phòng như đóng băng ngay tức khắc.

Knuckles quay phắt sang Sonic thì mới biết đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy đang trừng thẳng về phía mình. Ngoài việc phải thấy khuôn mặt lúc nào cũng bình thản rạng rỡ ra thì đây là lần đầu tiên anh mới nhìn thấy Sonic giận dữ tới như vậy.

"Chính tôi là người lôi cậu ấy đi. Có trách thì trách một mình tôi. Nếu còn cố làm liên lụy đến cậu ấy tôi sẽ không tha cho anh có nghe rõ chưa?"

Knuckles đứng sững lại. Lồng ngực anh phập phồng, bàn tay siết chặt trong vô thức. Anh không ngờ Sonic một kẻ luôn vui vẻ, bất cần và lạc quan lại có thể thốt ra những lời như thế với đôi mắt sắc lạnh như dao cắt.

Song, Knuckles chỉ khẽ bật cười, nhưng không phải là tiếng cười vui vẻ. Đó là kiểu cười khinh, cộc lốc và đầy thách thức. Một tay anh siết chặt, các khớp tay rạn lên tiếng răng rắc đầy đe dọa.

"Tưởng tôi sợ cậu à? Tôi chấp cậu luôn đó?"

"Thích thì tôi chiều anh cho vừa lòng!"

"Vậy thì ra ngoài mà đánh!" Knuckles dứt khoát kéo Sonic đi. - "Đi nhanh không nói nhiều!"

Xanh và đỏ lao vào nhau ầm ĩ, căn phòng này dường như trở thành một mớ hỗn độn. Silver có cố ngăn can thì cũng vô ích. Một Knuckles nóng tính khi đả kích với kẻ khác thì hăng say đến mức không hề để tâm với những thứ xung quanh, và một Sonic vô tâm vô tình chịu chơi tới nỗi không biết nhẫn nhịn là gì.

*RẮC!!!*

Tiếng động lớn phát ra, chiếc máy liên lạc đập xuống sàn và vỡ toạc làm hai, màn hình nứt vỡ, tín hiệu chớp tắt rồi tắt hẳn. Sonic và Knuckles lập tức dừng lại quay đầu về phía phát ra tiếng động. Đứng đó là Tails, gương mặt cậu nhóc cáo vàng phủ đầy giận dữ với đôi mắt thất vọng xen lẫn tức giận mà hiếm khi ai từng thấy.

"ĐỦ RỒI ĐÓ!!! CHỈ VÌ MẤY CHUYỆN VỚ VẨN ĐÓ MÀ ĐÃ CHIA RẼ ĐỒNG ĐỘI RA RỒI ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!?"

Tails là một cậu cáo nhỏ hiền lành khiêm tốn, ít khi nào cậu nổi nóng, lại càng chưa từng lớn tiếng hay hiếu chiến với bất kỳ ai. Nhưng lúc này đây, sự lo lắng và áp lực đã khiến cậu buộc phải buông hết cơn giận mà cậu đã cố kìm nén.

Còn về ba người kia, nghe xong thì đều chết lặng.

"Viên ngọc thì chưa tìm xong, Amy hay thậm chí là thế giới mà có mệnh hệ gì thì đừng có hối hận!!!" - Tails nổi đóa và quay sang nhìn Sonic. - "Tớ luôn tin tưởng cậu. Nhưng hôm nay cậu lại khiến cho tớ quá thất vọng về cậu rồi!"

Nhím xanh cúi đầu, bàn tay vẫn nắm chặt. Không khí trong phòng chìm vào im lặng nặng nề sau cơn giận của Tails. Không ai dám thốt ra lời nào, không phải vì sợ mà là vì mỗi người đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

"Xin lỗi..." - Knuckles khẽ giọng. - "Tại tôi nóng nảy nên mới-"

"Người xin lỗi phải là tôi mới đúng."

Sonic ngắt lời Knuckles. Knuckles quay sang Sonic, đôi mày chau lại nhưng ánh mắt đã không còn sự giận dữ nữa mà thay vào đó là một nỗi khó hiểu xen lẫn bối rối. Silver vẫn đứng im, ánh mắt liếc nhìn từng người, và rồi cũng khẽ cúi đầu.

Sonic mới ngẩng đầu lên, anh nhìn trực diện Tails.

"Tails, chỉ vì tớ mà để cho cậu và Knuckles phải đợi tớ lâu. Tớ xin lỗi."

Cả căn phòng một lần nữa lại ngập tràn thanh âm của sự tĩnh lặng đến kì lạ, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang quay, còn lại thì không, cùng lắm thì chỉ vỏn vẹn vài tiếng gió thổi qua khung kính cửa sổ.

Sonic hiểu rõ rằng việc tìm kiếm những viên ngọc Chaos Emerald không phải chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Đó là một sứ mệnh đã được định sẵn từ lâu, như một cuộc "chạy đua với thời gian" để kịp ngăn chặn âm mưu độc ác của Infinite. Hơn nữa, đây cũng chính là hy vọng duy nhất để cứu lấy Amy cũng như cả thế giới khỏi sự diệt vong. Đó là công việc quan trọng nhất mà cả nhóm đã trông chờ từ rất lâu.

Thế nhưng, chỉ vì một chút sai lầm của bản thân, Sonic không thể không tự hỏi liệu việc chia rẽ này có đáng hay không, và liệu anh có thể hàn gắn lại những vết nứt ấy trước khi quá muộn?

Tails là người bạn thân độc nhất vô nhị, cùng nhau sinh sống và lớn lên. Cậu luôn đặt hết niềm tin vào Sonic, xem anh như người anh em chí cốt của mình. Cũng là người gần gũi với anh nhất, cho Sonic lời khuyên chân thành, hiện diện khi anh yếu lòng, giận dữ hay gục ngã. Ấy vậy mà hôm nay Sonic lại khiến cho người bạn thân phải thất vọng ngay chính hành động vớ vẩn, ích kỉ đến không ngờ.

Mình đúng là đồ vô trách nhiệm.

Sonic cười khổ. Thật sự anh đã khiến cho Tails phải buồn phiền đến mức này rồi sao?

Một cảm giác nặng nề cuộn chặt nơi lồng ngực, len lỏi vào từng nhịp thở. Nhím xanh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như thể muốn tìm kiếm một chút ánh sáng để xua tan cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong tim.

Nhưng chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng trống vô định, y như trong lòng anh lúc này.

Sonic siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng cơn đau ấy cũng chẳng là gì so với cảm giác đang gặm nhấm bên trong.

"Tails..."

Anh gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn im lặng.

"Tớ xin lỗi..."

Anh khẽ nói, và dường như cậu vẫn không muốn để ý đến.

"Tha thứ cho tớ nhé?..."

"..."

Knuckles bất giác di chuyển về phía Tails, bàn tay nặng nề đặt lên vai cậu cáo nhỏ với khuôn mặt buồn bã ấy.

"Cậu ta cũng biết lỗi rồi. Bỏ qua đi."

Tails vẫn giữ im lặng. Đôi mắt cậu dõi theo sàn nhà như thể nơi đó chứa đựng mọi suy nghĩ đang xáo trộn trong đầu. Sự giận dữ đã nguôi đi phần nào, nhưng thay vào đó là một vết nứt mong manh khó lành giữa hai tâm hồn từng gắn bó như hình với bóng.

Sonic cúi đầu. Anh hiểu điều đó. Không phải vì Tails quá khắt khe, mà bởi vì chính niềm tin sâu đậm ấy khi bị tổn thương lại khiến cảm xúc người ta đau hơn gấp bội.

"Chuyện tới nước này, tớ giận cậu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì." - Tails trầm giọng, giống như đang cố nuốt hết mọi cảm xúc vào trong. Cậu hít một hơi thật sâu. "Nhưng vì cậu biết hối lỗi thì tớ tạm thời bỏ qua cho cậu."

Mắt Sonic như ánh lên một tia sáng. Anh dứt khoát ngước lên.

"Cậu nói như thế....nghĩa là cậu hết giận rồi đúng không?"

"...Ừm."

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt Sonic, không hẳn là hạnh phúc trọn vẹn nhưng là một tia hy vọng nhỏ nhoi giữa những cảm xúc hỗn độn. Anh thở phào, có lẽ lần đầu tiên trong suốt vài phút qua lòng anh mới dịu lại phần nào.

"Thôi, dẹp hết chuyện này qua một bên." - Một tay Knuckles chợt khoác lên vai Sonic. "Mau đi giải quyết tiếp mấy viên ngọc còn lại đi."

Khi nhìn vào ánh mắt của Sonic, Tails biết anh thật sự hối hận. Tails hít một hơi dài, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cậu không muốn làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn, không muốn khiến Sonic cảm thấy quá tội lỗi.

Dẫu sao thì cậu vẫn luôn là đồng đội trung thành của anh, và cậu cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi đồng đội mà mình trân trọng.

"Sonic...Cậu hiểu được như thế...tớ rất vui..."

Giọng của Tails run đến mức Sonic, Knuckles hay thậm chí là Silver đều nhận ra ngay sự nghẹn ngào trong lời nói của cậu.

Cùng lúc đó, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cậu. Không phải vì cậu buồn mà là đang vui, cảm xúc ấy bản thân cậu không thể kiềm chế được nữa mà phải vỡ oà.

"Ơ kìa?..." - Sonic đi tới vỗ lưng cậu cáo vàng vài cái để trấn an cậu. - "Nè. Nín đi. Sao tự nhiên lại khóc? Cậu lớn rồi đó."

"Lớn gì đâu...Tớ mới tám tuổi thôi mà..."

"À ờ...Mà thôi, nín đi. Cậu mà khóc là tớ không cam lòng đâu đó..."

Silver đứng lặng thinh ở phía sau, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy mà lòng chợt se lại. Bản thân chưa bao giờ thật sự hiểu rõ mối liên kết bền chặt giữa Sonic và Tails cho đến lúc này, một sự gắn bó sâu sắc không chỉ là giữa đồng đội mà còn là giữa những người xem nhau như gia đình vậy.

Điều đó khiến Silver không thể không nhớ đến một người, người bạn quá cố đã luôn đồng hành cùng anh qua biết bao hiểm nguy, người từng nói rằng dù tương lai có mù mịt, chỉ cần họ còn sát cánh bên nhau thì thế giới vẫn còn hy vọng.

Anh nhớ lúc người bạn hi sinh vì cứu mình, nhớ cái cách người bạn ấy quay đầu lại, mỉm cười với anh lần cuối, nói lời từ biệt mà anh không bao giờ muốn nghe. Cảm giác bất lực, đau đớn, và hối tiếc vẫn còn in sâu trong tim cho đến tận bây giờ.

Blaze, cậu có thấy không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com