Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII: Gặp gỡ Eggman

Tails cúi xuống, chậm rãi nhặt lấy mảnh vỡ của thiết bị mà chính cậu đã mạnh tay đập nát trong lúc giận dữ. Đối với cậu, đó không chỉ là một thiết bị vô tri mà còn là công sức mà cậu ngày đêm tạo ra nó.

"Vỡ làm hai luôn rồi kìa."

Cậu quay qua, Sonic đã ở bên cạnh. Nhìn thấy một phần của thiết bị hư hóc trên tay cậu đung đưa lủng lẳng, anh không khỏi bật cười.

Cậu nghiêng đầu, rồi cũng cười theo.

"Cái này cũng cũ rồi. Tớ vứt nó luôn cũng được."

Sau đó, cậu cầm máy dò tìm lên và bấm nút, một hồi thì trên màn hình lại xuất hiện ba chấm nhỏ đều nằm cùng một chỗ, so với khoảng cách từ viên ngọc đến vị trí của máy dò thì cũng không xa mấy.

"Cậu biết chỗ này là chỗ nào không?"

Sonic hỏi, Tails nhìn vào màn hình để suy nghĩ một chút. Thực ra cậu cũng không rõ về vị trí của ba viên ngọc mà thiết bị phát hiện được. Cậu ngước lên, rồi đưa máy cho anh.

"Cậu cầm đi."

"Hả?"

"Tớ không nghĩ ra được. Cậu giữ nó rồi đi tới theo vị trí được đánh dấu trên màn hình là sẽ tìm ra ngay. Nhìn xem, cũng khá gần so với vị trí của chúng ta phải không?"

Sonic hơi ngơ ngác. Nếu Tails đã nói như vậy thì anh cũng chấp nhận làm theo.

"Tớ biết rồi. Tớ sẽ mang chúng về đây nhanh thôi. Nhưng mà cậu không đi cùng tớ hả?"

Tails lắc đầu, rồi mỉm cười. Điều này làm Sonic phải khó hiểu.

"Knuckles, anh đi với-"

"Không nhé. Cậu tự đi đi."

Knuckles ngắt lời anh, cũng đúng lúc Silver mở miệng lên tiếng muốn giúp thì bị bàn tay nhím đỏ bịt lại. Sonic chớp mắt liên tục, vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại từ chối một cách thẳng thừng.

"Không ai đi cùng thật luôn???"

Ba người đều đồng lòng gật đầu nhưng trên mặt thì lại khẽ nở nụ cười trông khó hiểu.

"Đây là hình phạt dành cho cậu đó. Cậu đi nhanh rồi về đây nha. Tớ tin cậu tìm được."

Tails vừa cười vừa vẫy tay, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng xen lẫn chút tinh nghịch. Knuckles khoanh tay đứng dựa vào tường, gật đầu ra hiệu như nhắc nhở anh đừng trốn việc. Còn Silver thì chỉ biết nhún vai, nửa như ái ngại, nửa như hùa theo.

Sonic đứng đó, miệng há hốc, cảm giác như mình vừa bị cả đội "bán đứng" vậy. Nhưng cũng đúng thôi, vừa rồi anh đã khiến mọi người phải buồn phiền vì anh thì đây cũng là lúc anh đáp lại bằng hình phạt mà Tails đưa ra.

"Ừm. Tớ biết rồi."

...

Sonic mở cửa bước ra ngoài, tay thì còn giữ máy dò tìm đang nhấp nháy vị trí viên ngọc. Bám theo hướng được hiển thị trên máy, anh tức tốc đi ngay, nhanh như một cơn gió xé toạc cả màn sương.

Gió rít bên tai, tiếng động xung quanh nhoà dần khi Sonic tăng tốc. Dưới sự chỉ dẫn của chiếc máy dò, cuối cùng Sonic cũng tiếp cận được vị trí của ba viên ngọc.

Sonic đứng sững lại. Đứng trước mắt anh, ẩn mình trong lớp sương dày là một khối kiến trúc thép khổng lồ, đâu đó có in hình biểu tượng của một gã mà khiến anh ngày qua ngày nhìn thấy cũng phải ngao ngán.

Không sai vào đâu được, đây chính là căn cứ của lão tiến sĩ đầu trứng đó.

Anh để ý tới đám robot vệ binh của lão, mỗi lần nhìn thấy chúng là Sonic cứ như ăn cơm bữa vậy. Gặp là đánh, đụng là trụng, hành động như một cơn gió thoảng qua, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Nhưng riết rồi cũng quá quen, tới nỗi anh phải ngán ngẩm vì ngày nào cũng xử lý cái đống sắt vụn biết đi của lão.

Vẫn như cũ, anh tiến vào bên trong. Đám robot đó với anh cũng chỉ là một cục sắt ngán đường chặn chân, chỉ cần hạ hết bọn chúng thì coi như xong.

Tuy nhiên, Sonic không hề biết việc Eggman đang theo dõi anh thông qua hệ thống máy tính của lão.

Mới bước vào anh đã gặp nguyên bầy Badniks, con nào con nấy đều trang bị sẵn súng và laze trên cơ thể. Sonic không ngần ngại mà lao tới, thực hiện cú Spin Dash tuyệt đẹp để né đạn rồi hạ từng con một.

Sonic tiếp tục chạy vào sâu hơn nữa thì mới phát hiện hàng chục hệ thống tên lửa tự động được dàn trận từ trần nhà cho tới hai bên tường. Mắt Sonic nheo lại khi thấy hàng loạt quả tên lửa đã khóa chặt mục tiêu chính là anh.

"Đúng là phong cách của lão đầu trứng đó mà. Nhưng với cái đống đó ông nghĩ là hạ được tôi à?"

Sonic nhếch mép. Không chần chừ thêm giây nào, anh lập tức tăng tốc. Tiếng động cơ tên lửa rít lên đuổi theo sát nút, kéo theo làn khói trắng đặc quánh. Sonic lượn người né trái, lách phải, lao vọt lên tường rồi bật ngược trở xuống nền, khiến những quả tên lửa tự đâm vào nhau hoặc găm thẳng vào tường nổ tung.

Một số tên lửa ngoan cố vẫn bám theo. Sonic nhắm thẳng về phía một cánh cửa thép đang mở hé và lách người luồn qua, mặc cho phía sau tiếng nổ đinh tai bùng lên dữ dội.

Anh thở ra một hơi, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình dò tìm viên ngọc đang nhấp nháy liên hồi. Viên ngọc chỉ còn cách anh không xa nữa thôi.

...

Eggman cắn chặt răng khi nhìn thấy hệ thống phòng vệ của lão đều bị Sonic xem thường thông qua màn hình máy tính. Lão còn định giở trò thêm để tiêu diệt anh thì tiếng vỗ tay hai cái rất to. Từ việc dán mắt vào màn hình điều khiển, lão cũng phải giật mình một phát, xém một chút là rớt cả tim ra ngoài.

"Xin chào ông bạn già. Lâu rồi ông không xuất hiện đó, có lẽ là từ sau vụ việc ông làm loạn cả thế giới này nhỉ?"

Sonic thong thả đi tới, miệng không ngừng nhếch lên. Câu nói nửa như chào hỏi, nửa như một cú mỉa mai vào lòng tự ái của Eggman. Gương mặt lão đột ngột đỏ phừng lên, lão nghiến răng ken két, hai tay siết chặt đến mức run rẩy.

"Đáng ghét! Ngươi tới đây để làm gì nữa hả, tên nhím kia!?"

"Còn hỏi nữa? Tìm ngọc chứ làm gì? Nói mau, ông giấu ba viên ở đâu rồi?"

"Cái gì? Sao ngươi lại biết chúng nằm ở đây?"

"Nè." - Sonic giơ máy dò lên.

"V-Vậy ngươi lấy đi để làm gì?"

"Hỏi gì nhiều vậy hả? Đưa cho tôi nhanh đi."

"Nằm mơ đi tên nhím ngu ngốc!"

Metal Sonic từ trong căn phòng nào đó đi ra. Âm thanh kim loại vang vọng mỗi bước chân của hắn khiến không khí đột nhiên đặc lại, nặng nề và căng thẳng.

"Chà, lâu rồi không gặp…"– Sonic nheo mắt, tay hạ thấp theo bản năng, sẵn sàng động thủ cho bất kỳ đòn tấn công nào. - "Vẫn y như cũ ha? Nên gọi ngươi là là cục sắt đáng sợ hay phiền phức đây?"

Cục sắt mà Sonic vừa gọi chắn trước Eggman như một tấm khiên sống. Một tên người máy vô cảm, lạnh lùng, chỉ biết nghe theo lệnh chủ nhân của hắn, thậm chí con ngươi của hắn cũng không hề rời khỏi đối thủ trước mặt.

"Ngươi mau đuổi cái tên xanh lè xanh lét này ra ngoài cho ta. Nhanh lên!"

"Nè!? Tôi tới đây không phải là lúc để gây sự với ông. Chuyện này thật sự có liên quan đến số phận của cả thế giới này đó ông có biết không hả?"

"Gì cơ? Ngươi nói nghe mà nực cười! Nếu vậy thì liên quan gì đến ta?"

"Tại sao không?"

Sonic đáp lời bằng một giọng nửa nghiêm túc, nửa thách thức. Ánh mắt anh hay cũng như là nụ cười không còn là sự chế giễu thường thấy, mà là sự kiên định.

"Thử mà suy nghĩ xem. Nếu như tôi không dành lại ba viên ngọc từ tay ông, không thể ngăn chặn kẻ xấu đang âm mưu ở ngoài kia, ông nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới này? Đừng nói là ông không quan tâm. Vì nếu Trái Đất bị hủy hoại thì đến cả cái đế chế của ông cũng không còn đâu mà núp."

Eggman thoáng khựng lại, gương mặt cau có chuyển sang vẻ đăm chiêu. Một phần trong lão hiểu rằng Sonic không phải là kiểu kẻ bịa chuyện để làm mình làm mẩy. Nhưng sự kiêu ngạo và cái tôi quá lớn khiến lão chưa thể dễ dàng thừa nhận điều đó.

"N-Ngươi vừa nói cái gì? Trái Đất bị hủy hoại? Ngươi đang nói khoác cái gì vậy?"

"Vậy thì để tôi nói cho ông hiểu. Ông còn nhớ Infinite không? Cái tên mà ông đã cho hợp nhất với Phantom Ruby ấy?"

Không khí trong phòng chợt trùng xuống ngay khi cái tên Infinite được nhắc đến. Bóng ma của quá khứ tưởng như đã bị chôn vùi bỗng chốc một lần nữa bị đào lên. Eggman khựng lại, lùi một bước rất nhỏ, ánh mắt thoáng chốc dao động.

"À. Là tên tay sai ngốc nghếch đó sao? Ngươi hỏi thế để làm gì?"

"Tôi nói chuyện này chắc ông cũng không thể tin được đâu nhỉ?"

"..."

"Hắn ta hồi sinh lại vì lí do không rõ và bây giờ muốn độc chiếm thế giới này. Tôi muốn tận dụng sức mạnh từ bảy viên ngọc Chaos Emerald để ngăn cản hắn lại. Giờ thì ông đã hiểu rồi chứ?"

"Infinite à?" – Lão lẩm bẩm, giọng trầm xuống thấy rõ. – "Tên đó ta đã ngỡ như hắn đã bị xóa sổ sau trận chiến đó rồi chứ? Làm cách nào mà tên đó-"

"Tôi không biết." - Sonic ngắt lời. - "Nhưng nếu như ông có ý định muốn tiếp tay cho hắn để thống trị thế giới thì còn lâu. Như tôi đã nói, hắn muốn ĐỘC CHIẾM."

Eggman như không tin vào tai mình, lão chợt giận dữ. Và rồi, một tiếng rầm thật lớn xuất phát từ bàn hệ thống máy tính

Lão ta đã dùng sức lực của bàn tay để đập mạnh lên đó.

"Ngươi nói láo! Ta không tin! Chỉ ta mới là kẻ nắm quyền thế giới này. Ngươi nói như vậy là để dọa ta từ bỏ à?"

"Sắp toang tới nơi rồi mà còn nói được câu đó nữa hả!?"

Sonic gào lên. Giọng anh lần đầu mang theo sự giận dữ không che giấu. Sự nghiêm trọng của tình hình dường như khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa, cả trò trêu chọc, cả lòng tự tôn và lẫn cả những lần đối đầu trước kia.

"Bây giờ ông có hai lựa chọn. Một là giao viên ngọc cho tôi. Hai là ông cứ ôm khư khư cho tới chết. Chuyện này tin hay không là tùy thuộc vào ông."

"...."

Sự im lặng kéo dài, nặng như chì. Rồi, Eggman bật cười, nhưng không phải tiếng cười ngạo nghễ thường thấy mà là tiếng cười khô khốc.

Ánh mắt tuy có chút nghi ngờ nhưng vì sự kiên định đến không ngờ của Sonic nên buộc lão cũng phải tin tưởng vào từng lời đó của anh.

Một khoảng lặng nữa. Lão chậm rãi xoay người, chỉ vào một cánh cửa khóa sau phòng điều khiển.

“Ba viên ngọc. Ta giữ chúng trong kho năng lượng phụ. Muốn làm gì thì làm đi. Ta không quan tâm."

Sonic không đáp lại ngay. Anh chỉ nhìn Eggman thêm một lúc, như để chắc chắn rằng lão thực sự buông bỏ lòng tự tôn điên rồ kia, ít nhất là trong hoàn cảnh này. Rồi anh khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng không còn giận dữ nữa.

"Tôi tin ông sẽ hiểu chuyện và chấp nhận. Nếu như muốn, ông có thể giúp chúng tôi ngăn cản hắn lại, cho dù tôi và ông có là kẻ thù không đội trời chung đi chăng nữa."

Khi Sonic tiến vào kho năng lượng phụ, bên trong chỉ có ánh sáng nhấp nháy của các đèn báo và những thiết bị cũ kỹ lạ lùng. Anh đảo mắt tìm kiếm ba viên ngọc mà Eggman đã nói đến. Những viên ngọc sáng rực trên một kệ đặt trong góc, rõ ràng là đang được bảo vệ cẩn thận.

Cuối cùng, Sonic cũng lấy được ba viên ngọc còn lại từ căn phòng mà Eggman đã chỉ.

Thứ mình cần rồi cũng đã có được trong tay. Nhím xanh rời đi, tay không quên vẫy qua vẫy lại như chào tạm biệt lão tiến sĩ đang đứng thẫn thờ trước màn hình hệ thống.

"Khoan đi đã."

Sonic dừng chân lại,ngoảnh mặt về phía lão vừa rồi gọi mình.

"Sao nữa? Ông muốn gì đây?"

Lão im lặng một hồi lâu, sau đó lại hít hơi thật sâu rồi thở phào nặng trĩu. Không biết lão đang nghĩ gì nhưng có vẻ đôi bàn tay đang nắm chặt của lão đã thể hiện được tất cả mọi quyết tâm của lão.

Có thể lão đang phân vân giữa việc chọn hợp tác với Sonic và không làm gì cả để Sonic tự gánh tất cả? Hay đang là căm phẫn Infinite do hắn đang muốn độc chiếm thế giới mà lão ao ước có được thuộc về tay mình?

Nghĩ đến đó, Eggman càng điên tiếc hơn. Không lẽ lão phải chịu thua một tên mà trước kia vì tham vọng của mình mà để cho hắn kết hợp với Phantom Ruby?

Ngậm ngùi đắm chìm vào trong suy nghĩ, Eggman dần dần thả lỏng bản thân. Sau cùng thì lão cũng lập tức đưa ra quyết định cuối cùng.

Lão chọn hợp tác với Sonic. Không nhầm vào đâu được đâu, chắc chắn là như vậy.

"Tuy ta nói là không quan tâm, nhưng bị một tên tay sai đắc lực như hắn phản bội như vậy chỉ làm ta thấy thêm khó chịu. Ta sẽ giúp ngươi ngăn hắn lại."

Sonic nghe vậy thì mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ lão ta cũng có lúc phải hạ thấp cái tôi xuống chỉ để hợp tác với anh. Nhím xanh thở dài, miệng anh khẽ cười.

"Tôi biết ông sẽ đồng ý mà."

"Chẳng qua ta không muốn kẻ nào khác ngoài ta thống trị thế giới nên ta không thể làm ngơ được. Ngươi cứ xem như ta nhận vai người tốt một lần đi."

"Cứ tự nhiên, diễn cho tới khi nào chán thì thôi cũng được. Hẹn gặp ông vào một ngày không xa."

Bóng dáng của Sonic từ từ nhỏ dần trước cái nhìn của Eggman. Lão ngước mắt lên trần nhà, một tiếng thở dài nặng trĩu của lão cũng đủ để vang vọng cả căn phòng mình đang đứng.

"Infinite, hồi sinh, thống trị thế giới? Hừm..."

Eggman chậm rãi tiến về phía khung cửa kính gần đó. Trong ánh mắt của một kẻ từng luôn dã tâm thống trị giờ đây lại ăn năn, đôi mắt ấy vẫn lặng lẽ hướng ra xa, nơi bầu trời vẫn còn vương lại sắc thái của một nền hòa bình hiện tại.

"Tên đó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?..."

...
.
.
.

Sonic mở cửa bước vào, trên tay là ba viên anh đã lấy được từ khu trú ẩn của Eggman. Tails và Knuckles lẫn cả Silver đều lập tức ngạc nhiên đến độ vui mừng.

Tất cả viên ngọc được đặt xuống bàn một cách cẩn thận. Ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ chúng như phản hồi lại năng lượng xung quanh. Tails tranh thủ đi tìm một thứ gì đó có thể chứa hết số ngọc này đem đi cất giữ cẩn thận.

"Ba viên ngọc vừa rồi tìm thấy ở chỗ của Eggman..."

Giọng nhím xanh trầm xuống.

"Ơ? Thiệt luôn đó hả?" - Tails ngạc nhiên. - "Tớ không ngờ đó. Đừng nói là ông ta lại làm trò điên rồ gì với mấy viên ngọc đó nha."

"Tớ nghĩ vậy. Nhưng có chuyện khác nữa."

"Chuyện khác?" - Knuckles cau mày. - "Là gì mới được?"

Sonic chậm rãi tới chỗ ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi số viên ngọc đang phát sáng dịu nhẹ trên bàn.

"Eggman cùng phe với mình rồi đó. Ông ta hứa là sẽ giúp chúng ta ngăn cản Infinite."

Cả phòng im lặng trong vài giây. Knuckles chớp mắt đầy hoài nghi, Tails suýt làm rơi cái hộp chứa ngọc trong tay.

"Cậu nói nghiêm túc chứ?" - Silver thốt lên. - "Cậu để Eggman hợp tác với chúng ta à?"

"Ừm. Lần này có vẻ ông ta hạ quyết tâm rồi. Anh nghĩ ông ta cũng đang hối hận về những việc mình đã tiếp tay với Infinite trong quá khứ. Coi như đây là cơ hội để ông ta sửa chữa một lần đi."

"Lỡ như tên đó lại dở trò lật lọng rồi sao?" - Knuckles lên tiếng. - "Cậu định tính như thế nào đây?"

Sonic ngả người ra sau, thở dài một hơi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Knuckles. Nhớ lại lúc còn ở căn phòng đó, Sonic đã nhận thấy ánh mắt của Eggman không hề giả dối một chút nào cả. Cách lão ta mở lời nói muốn giúp anh hoàn toàn là những lời trung thực, không mưu mô, không xảo quyệt, không đa đoan mưu tính.

Bởi vì Sonic, có thể nói anh khá giỏi trong việc nhận diện ra được kẻ nào dối trá, kẻ nào trong sạch.

"Không sao đâu. Tôi tin ông ta sẽ không làm như vậy."

...

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực như thiêu cháy cả bầu trời phía Tây. Thời gian không ngừng trôi, nhanh đến độ không ai nhận ra bây giờ đã là buổi chiều.

"Trễ rồi. Tôi đưa Silver về trước nha. Hai người ở lại vui à."

"Ừm." - Tails gật đầu. - "Về cẩn thận. Mai gặp lại."

Sonic đưa Silver rời khỏi nhà. Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Tails và Knuckles.

Knuckles ngồi tựa lưng vào tường, mắt dõi theo ánh sáng cam nhạt còn sót lại bên ngoài cửa sổ, trong khi Tails cẩn thận mang số ngọc vào chiếc hộp cậu từ trước kiếm được rồi đem đi cất. Không khí trong căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, nhưng chẳng ai trong hai người thấy thật sự thư giãn.

"Tails."

"Hả?"

"Cậu có tin vào Sonic không?"

"Có? Tôi lúc nào chả tin vào cậu ấy?"

"Vậy hả?..."

"Cũng trễ rồi đó, anh chưa về đảo à?"

"Cơ thể còn ê ẩm lắm, muốn gượm dậy cũng không nổi."

"Vậy để tôi hộ tống anh một chuyến, anh chịu không?"

"...Ừm. Thế thì cảm ơn cậu trước."

Sau đó, Tails cùng Knuckles lên chiếc Tornado rồi cất cánh bay đi. Bầu trời lúc này mang một sắc tím nhạt đan lẫn ánh cam sót lại của hoàng hôn, như một lớp màn vải mỏng buông xuống lòng đất đang chìm vào tĩnh lặng.

Tuy nhiên, có một điều mà hai người trong lúc đó đã không hay biết. Có kẻ nào đó đang âm thầm lặng lẽ theo dõi ngay chính trên mái nhà của Tails, để rồi trên môi hắn lại là một nụ cười quỷ đầy nham hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com