Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXXI: Thức tỉnh

Cậu nhím đỏ và cậu cáo vàng hấp hối chạy tới chỗ của hai cậu nhím xanh và trắng vẫn đang còn nằm dài bất tỉnh. Tails lo sợ cố gắng gọi tên hai cậu nhím nhưng không người nào chịu tỉnh lại cả. Cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt, hai tai cậu cụp xuống nhìn họ vẫn đang còn chìm trong cơn say ngủ đó. Knuckles đớ người ra nhìn Tails, lồng ngực anh bỗng thắt lại, đưa tay đặt lên chiếc vai bé nhỏ gầy gò của Tails như đang muốn an ủi cậu. Knuckles ngước lên phía của tên chó rừng đó bằng tất cả sự giận dữ của mình, bàn tay run rẩy mà anh vừa đặt lên vai của cậu cáo làm cho cậu cũng phải rùng mình và cảm nhận được sự phẫn nộ tột độ lên trên đó.

"Tên ác ôn kia...Ngươi đã làm gì Sonic với Silver rồi?..."

Knuckles gằn giọng làm cho tên chó rừng đó phải chú ý tới anh. Infinite hướng mắt xuống nhìn vẻ mặt của Tails và Knuckles thì hắn sung sướng nhếch môi cười. Knuckles thấy vậy thì càng tức điên hơn nữa, anh mất bình tĩnh rồi định gồng người tấn công thì Shadow từ đâu xuất hiện ngay phía sau cản lại. Tên nhím đỏ vẫn cứng đầu, hết lần này tới lần khác vùng vẫy điên loạn mất kiểm soát làm cho vết thương trên bắp tay của Shadow phải nhói liên tục. Nhưng cho dù là vậy đi chăng nữa thì tên nhím đen vẫn cố cắn răng nén chịu để ngăn Knuckles lại không để cho cái tên đầu đất đó tự ý hành động như thế.

"Thả tôi ra!!! Anh làm cái gì vậy hả!!!?"

"Cậu im đi, cậu có đủ trình để đánh với hắn không mà nói!!!???"

"Tôi không cần biết!! Hắn đã làm hại bạn tôi, tôi không thể để hắn nhởn nhơ như-..."

*Bốp!*

Knuckles chưa nói hết câu thì đột nhiên Tails vùng dậy rồi đấm một phát thật mạnh vào mặt tên nhím đỏ đó làm anh chao đảo ngã phịch xuống đất. Chỉ mới vài phút trước anh còn quan tâm trấn an cậu thì bây giờ anh lại bị ăn đấm bởi chính người bạn của mình.

Khác xa so với vẻ ngoài hiền lành ngây thơ trước kia của Tails, tất cả đều sửng sốt nhìn cậu cáo vàng bằng ánh mắt ngạc nhiên bởi đây lần đầu tiên trong đời cậu lại sử dụng bạo lực để tức giận với người khác.

"Tails!! Cậu dám đánh tôi hả???"

"Anh nói đủ chưa, đồ đầu đất?..."

Tails trầm trọng xuống hết mức có thể làm Knuckles phải im bặt, bây giờ cậu không những đang tức giận mà còn có cả những giọt lệ lăn dài trên mặt cậu. Cậu nhìn thẳng vào mặt Knuckles, nước mắt cậu vẫn cứ rơi từng hạt làm anh bắt đầu có chút áy náy.

"Tails..."

"Knuckles...Tôi biết anh làm như vậy là vì muốn bảo vệ Sonic cũng như tất cả mọi người ở đây. Tôi vô cùng cảm kích vì hành động đó của anh....Nhưng,...anh có biết là vừa nãy anh đã xém mất mạng rồi không?...Đã bao lần rồi mà tại sao anh lại cứng đầu đến như thế hả?..."

Tails nói như vậy thì Knuckles cũng nhớ lại vụ ban nãy mà anh đã liều lĩnh tấn công Prototype "X", anh sửng người nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi lại thở phào dài ra.

"Ngươi làm vậy không sợ khiến cậu nhóc buồn sao, Knuckles?".Eggman cũng đi tới nói một câu với Knuckles, anh quay qua nhìn lão một hồi rồi cũng quay mặt lại đối diện với cậu cáo vàng ấy.

Hai người nhìn nhau rồi im lặng được một lúc. Trước kia khi mà Knuckles có gây xung đột hay mâu thuẫn gì với ai đó, chẳng hạn như Tails hay Sonic thì Sonic luôn là người đứng ra để khuyên nhủ, truyền động lực cũng như gắn kết lại với nhau. Nhưng bây giờ cậu nhím xanh vẫn đang còn hôn mê như thế này thì không ai có thể giúp được cả. Với tình huống khó xử như vậy thì một trong hai người sẽ tự mình chủ động làm hòa trước.

Knuckles chợt đứng dậy, với vai trò như là "người anh trai thứ hai" của Tails, Knuckles không do dự mà tiên phong làm hòa với cậu.

"Tôi...xin lỗi. Cậu tha thứ cho tôi lần nữa nhé?...Tôi hứa sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa..."

Knuckles cúi đầu xuống xin lỗi cậu cáo vàng. Anh nhắm mắt lại rồi chờ đợi phản hồi từ Tails, anh mong sao cậu có thể hiểu và bỏ qua lần này. Đột nhiên trên vai anh có cảm giác là bàn tay ai đó nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên, anh ngước lên thì đó lại là cậu cáo vàng đó.

"Tôi để tay của mình lên như vậy, anh cũng hiểu rồi đúng không?"

Tails nghi vấn anh một câu, anh nhìn cậu thì cũng từ từ hiểu ra.

"Tails....Cậu...."

"Lần sau anh đừng bán mạng sống của mình như vậy nữa có biết chưa?". Tails đột ngột ngắt lời của Knuckles, nhưng anh vẫn cố gắng nói cho hết câu mà anh muốn nói.

"Cậu bỏ qua cho tôi rồi có đúng không?..."

Tails thở dài.

"Đồ ngốc! Nếu như không thì cần gì tôi phải nói mấy lời đó chứ? Nhưng mà...giận nhau thì đúng là khó chịu thiệt."

Knuckles mỉm cười nhìn cậu cáo vàng rồi đi tới xoa nhẹ đầu cậu, Tails cảm nhận được hơi ấm trên tay của Knuckles thì ngượng đỏ như cà chua chín.

"Các ngươi "trình diễn" mất thời gian quá rồi đấy.". Infinite lên tiếng làm tất cả hướng mắt nhìn về hắn.- "Ta chán ghét vì phải nhìn thấy cái cảnh các ngươi cầu xin tha thứ với nhau, thật vô bổ!"

"Hmph! Một kẻ chẳng có trái tim như ngươi thì dù có mơ thì cũng chẳng hiểu được hai chữ tha thứ là gì đâu nhỉ?"

Nghe Shadow mỉa mai như thế, Infinite liền bật cười.

"Nào nào...Ngươi đang nhạo bán ta đó à? Ta xin đính chính rằng ta vẫn có trái tim. Nhưng mà là "trái tim trống rỗng". Hahaha!!"

Infinite cười trong vô thức, cả đám của Knuckles im bặt buộc phải nghe nụ cười quái dị của hắn, hắn không hề biết Prototype "X" đang trừng trừng liếc hắn bằng nửa con mắt, ả ta vô cùng căm ghét khi nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của hắn. Ngoài mặt thì tỏ vẻ trung thành với hắn nhưng bên trong thì không khác gì con cáo già mưu mô xảo quyệt. Trước mặt tên chó rừng đó ả làm bộ làm tịt như không có gì, bình thản quay sang nhìn Infinite.

"Chủ nhân, xin hãy kìm chế bản thân lại. Ngài đừng quên là chúng ta sắp tới được mục đích cuối cùng của ngài nữa."

Prototype "X" trầm giọng xuống hết cỡ, ả đang giấu đi sự tức giận của mình vào trong lồng ngực. Infinite nghe vậy thì dừng lại.

"Phải, ngươi nói đúng. Ta không nên lãng phí thời gian như vậy đâu nhỉ?..."

Infinite lơ lửng bay về phía hồ nước, hắn dang hai tay ra, nở một nụ cười đáng sợ làm tất cả vừa động thủ nhưng cũng phải sởn hết cả gai óc.

"Chuẩn bị cho hiệp ba chứ, lũ chuột nhắt?"

Viên ngọc Phantom Ruby trên ngực hắn chợt sáng rực lên, hắn tạo ra một màng kết giới hình cầu bao bọc hắn lại, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội làm tất cả mọi người đang đứng đều phải chao đảo qua lại. Từ dưới đáy của hồ nước đã bị đóng băng, một con thủy quái ngoi lên dùng những xúc tu của nó phá vỡ lớp băng lạnh lẽo làm chúng bay tung tóe rồi hung tợn gầm lên với tần số âm thanh khá lớn gây chói tai cho cả đám Knuckles. Infinite lơ lửng trên đầu nó, hắn bắt đầu cười thật to.

"Cái gì thế này? Đó là...."

Tên nhím đỏ và cậu cáo vàng nhìn thấy sự hiện diện của con quái vật, hai người đều há hốc mồm vì đó chẳng phải là con thủy quái mà hai người đã từng chiến đấu cùng với Sonic từ đời nào rồi sao?

Đôi mắt của hai người không hề nhìn lầm, đó chính là Chaos đang ở trong hình dạng của Perfect Chaos. Họ không ngờ là hắn có thể tạo ra được con quái vật khủng khiếp đó.

"Ta chóng mắt lên xem đám sâu bọ ngu ngục như các ngươi có vượt qua được thử thách này hay không! Hahaha!!!"

Bốn cái xúc tu của con quái vật được Infinite ra hiệu bắt đầu lao tới tấn công, Knuckles nhanh chóng vác hai cậu nhím cùng những người khác vọt lẹ ra chỗ khác. Tới chỗ mấy tảng đá lớn ở cuối đường thì tất cả núp vào đằng sau Tornado vẫn còn đậu ở đó, tên nhím đỏ thả hai cậu nhím xanh và trắng xuống. Anh nhìn hai người vẫn đang còn chìm sâu trong cơn hôn mê, hy vọng họ sẽ sớm tỉnh lại bởi anh tin rằng chỉ có cậu nhím xanh thì mới có thể đánh bại được Infinite.

"Mau hành động thôi."

Knuckles chỉ vỏn vẹn một câu làm ai cũng tỏ ra khó hiểu.

"Hành động?...Ý cậu là...?". Shadow cau mày hỏi ngược lại.

"Đúng. Chúng ta sẽ tách nhau ra cố gắng đánh lạc hướng con quái vật để câu giờ cho hai người này tỉnh lại."

"Ngươi nghĩ hai tên nhóc này có thể tỉnh lại nhanh chóng được à?

Nghe câu nói của Eggman, Knuckles khựng lại một lúc rồi nhắm nghiền đôi mắt màu tím của mình lại.

"Tôi tin chắc chắn hai cậu ấy sẽ tỉnh lại. Sonic...Cậu ấy chính là niềm hi vọng lớn nhất của toàn bộ nhân loại trên hành tinh này."

Knuckles quay người lại nhìn về phía hồ nước nơi mà con thủy quái vẫn đang ngoe nguẩy bốn cái xúc tu để truy tìm họ. Tails đột nhiên chạy ra sau chiếc phi cơ lấy ra cả nguyên một cái túi lớn chứa hơn mấy chục quả bom cảm ứng khá nhỏ ở bên trong.

"Tôi sẽ dùng mấy quả bom này chôn xuống đất rồi đánh dấu lại vị trí đặt chúng, còn lại thì cứ việc nhử mấy xúc tu của nó đến chỗ quả bom là được. Eggman, ông cùng Metal Sonic cố gắng phá kết giới của hắn từ phía trên nhé?"

"Được. Cứ để đó cho ta."

Tails nói tiếp - "Những người còn lại cùng tôi tấn công gián tiếp nó từ phía dưới, nếu thấy Infinite có sơ hở thì tất cả sẽ đồng loạt lao trực diện tới hắn nhé. "

Ba người còn lại nghe chiến thuật của Tails thì cũng gật đầu đồng ý. Thế là tất cả đều tản nhau ra hành động để lại hai cậu nhím đang còn bất tỉnh đó. Knuckles cùng với Shadow chia ra thành hai phía chạy tới hồ nước, con quái vật nhìn thấy thì vung xúc tu của nó ra mỗi bên xuống dưới một lực rất mạnh, hai người quan sát thấy được thì nhanh chân nhảy lên né qua một bên rồi sau đó tiếp tục lăng xăng chạy xung quanh cái hồ.

Eggman leo lên chiếc Egg Mobile, cùng Metal Sonic lơ lửng trên không rồi bay tới tấn công con quái vật.

"Đi thôi. Chúng ta tới đó và chứng minh cho bọn chúng rằng chúng ta làm những việc mà mình có thể làm đi." - Lão quay sang nói với con robot của lão.

Tails thì tận dụng thời cơ hai người đánh lạc hướng nó lúi húi xách túi chạy tới rồi bắt đầu đào lỗ chôn những quả bom xuống dưới lớp tuyết lạnh, cứ cách hai đến ba bước thì cậu lại chôn một một quả cho tới khi hết chỗ để chôn thì mới dừng lại.

"Xong hết rồi đó, bắt đầu nha!"

Hai thanh niên nhím đỏ đen nghe thấy thì gật đầu. Tails móc trong người ra máy điều khiển bom mini, cậu ấn vào thì đồng nghĩa với việc tất cả quả bom đã được kích hoạt. Cậu cố gắng di chuyển cẩn thận sao cho tránh những chỗ mà cậu đã làm dấu tới gần bờ hồ.

"Mau mà bắt ta đi này, đồ xấu xí!!"

Cậu cáo vàng hét thật lớn đủ cho con thủy quái nghe được mà chú ý tới, nó gầm lên rồi giơ xúc tu của nó vung mạnh xuống. Tails nhếch mép bay lên tới chỗ có bom dụ nó đập xuống rồi liền né qua một bên, sau đó là một tiếng nổ rất lớn khiến con quái vật đó gầm lên trong đau đớn. Knuckles và Shadow thấy thế thì cũng bắt chước theo cậu, cũng dụ nó tới chỗ có bom rồi cứ thế mà để cho xúc tu của nó đập xuống. Khói trắng từ những vụ nổ bốc lên bao phủ xung quanh khiến cho con quái vật khó có thể xác định được vị trí của tất cả mọi người, Infinite mở to đôi mắt hắn nhìn thật kĩ để điều khiển nó nhưng vì lớp khói quá dày đặc nên cũng không nhìn rõ được.

*RẦM!!!*

Infinite giật thót vì tiếng động ban nãy, hắn đưa mắt nhìn phía xa, là Eggman và Metal Sonic đang cố gắng phá màng bảo vệ của hắn. Tên chó rừng tức giận nhìn lão tiến sĩ.

"Khốn khiếp! Ngươi nghĩ ngươi có thể phá được nó sao?"

"Ta chỉ đang làm những gì mà ta nghĩ có thể làm được thôi. Thật sai lầm khi trước kia ta lại để một tên như ngươi hợp nhất với Phantom Ruby!"

Lão vừa dứt lời thì lập tức ra lệnh cho Metal Sonic tập trung lao vào tấn công kết giới của hắn, không những vậy Eggman còn phóng ra tia laze kết hợp với mấy quả cầu năng lượng từ con robot của lão.

*Rắc...*

Đột nhiên Infinite nghe được tiếng nứt rất lớn, hắn liền nhận ra là kết giới của hắn đang bắt đầu xuất hiện một đường nứt dài. Eggman thấy thế thì thừa thắng xông lên bắn ra vài tên lửa từ phi thuyền phóng tới, sức công phá rất lớn cũng khiến cho kết giới liên tục nứt thêm mấy đường nữa.

"Cái quái gì...Không thể nào!!!"

Infinite gào lên, hắn không ngờ một tên sâu bọ như Eggman mà cũng có thể phá được nó.

"Ngươi ngạc nhiên sao? Có lẽ ngươi đã quá chủ quan chỉ tập trung dồn sức mạnh để triệu hồi con thủy quái đó nên kết giới mà ngươi tạo ra chỉ là thứ năng lượng mỏng manh mà thôi!"

Eggman nói một câu rồi liền hạ lệnh cho Metal Sonic đâm chiếc đầu cứng như thép của nó vào hắn.

*Xoảng!*

Ba người ở phía dưới nghe được tiếng vỡ rất lớn ở bên trên. Họ đoán được rằng Eggman đã phá hủy được kết giới của Infinite, ba người nhìn nhau mặc kệ mấy cái xúc tu của con quái vật rồi phóng thẳng lên trên.

"Tới lúc rồi, mau làm đi!!"

Tails lên tiếng, tất cả cùng lao tới tấn công Infinite, chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ nữa thì...

"Các ngươi đừng có mà hòng phá kế hoạch của bọn ta!!"

"Thôi chết! Tôi quên là còn có cô ta nữa!!" - Tails hoảng hốt hét lên.

Prototype "X" từ đâu xuất hiện trước mặt họ, ả lao nhanh tới mức cả đám không thể nhìn thấy được. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, tất cả đều bị ả đánh bật ngược lại rồi rơi xuống đất, cả đám đều ngã lăn lộn nằm dài ra vì cơn đau nhức. Prototype "X" hạ người xuống đi tới chỗ của Knuckles vì đơn giản là ả gần anh hơn, ả túm lấy cổ rồi quăng anh ra sát bờ hồ. Con thủy quái nhìn thấy thì dùng xúc tu quấn chặt lấy cơ thể tên nhím đỏ đó rồi giơ lên cao.

"Làm tốt lắm, Serena." Infinite nhếch mép nhìn xuống phía ả rồi bay tới chỗ Knuckles đang bị tóm bởi con quái vật.

"Thì ra là chiến thuật của các ngươi đó sao? Lợi dụng lúc sơ hở để tấn công ta, quả là rất thông minh."

Infinite đưa tay ra, bây giờ hắn rất muốn kết liễu anh ngay lập tức.

"Ngươi là kẻ đầu tiên ta giết. Hẹn gặp ngươi ở thế giới bên kia. Hahaha!!"

Knuckles sợ hãi đổ mồ hôi hột liền nhắm nghiền mắt lại. Tails từ phía dưới nhìn lên thì rùng mình, cậu kích động định bay lên giải cứu Knuckles thì bị Prototype "X" chặn đường lại.

"Định làm gì vậy, nhóc con?"

Cậu cáo vàng bắt đầu ứ nước mắt, giá như Sonic tỉnh lại và ở đây thì cậu tin anh có thể cứu được Knuckles. Cậu run rẩy chứng kiến cậu nhím đỏ sắp phải xuống suối vàng bởi chính cái tên chó rừng độc ác đó.

"Không được.....Knuckles.....SONIC, CẬU MAU TỈNH LẠI CỨU ANH ẤY VỚI!!!

Tails bất giác hét lên gọi tên cậu nhím xanh ấy cầu cứu. Bằng một phép màu nào đó, ngay từ phía chiếc Tornado, đột nhiên cơ thể của Sonic lơ lửng lên cao một cách nhẹ tênh, xung quanh bất ngờ xuất hiện bảy viên ngọc Chaos Emerald đủ màu sắc sáng lấp lánh rồi sau đó chúng nhập vào cơ thể anh. Ánh sáng lóe ra làm tất cả phải quay lưng lại giật mình chú ý tới, Tails thấy thế thì lập tức mừng rỡ, Infinite ngạc nhiên đến nỗi cũng phải khựng người lại một lúc để quan sát.

Ánh sáng đó mờ dần, hình bóng của một cậu nhím được nhìn thấy rõ hơn, anh không còn là tên nhím xanh lè xanh lét mà mọi người thường hay gọi nữa, cả thân hình anh giờ được phủ toàn là màu vàng với đôi mắt màu đỏ . Hào quang vàng rực phát ra từ cơ thể làm cho hiện diện của cậu nhím càng thêm lung linh huyền ảo hơn. Anh nhìn xuống tất cả rồi nhếch môi mỉm cười.

"Xin lỗi...Đã để cho mọi người phải đợi tôi lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com