ba
"Gíp, Gíp, mùa trước cũng bóc từng nhóm ra phỏng vấn giống vậy hả?"
An đang đùa giỡn với mấy người anh trong nhóm, tay còn khoác hờ lên vai Lê Thành Dương. Nghe có người gọi tên mình, nó quay lại theo phản xạ.
Hồng Sơn đang ngồi chồm hổm trên bục phía trên, tay chống gối, người hơi nghiêng về phía trước. Có lẽ vì xung quanh quá ồn, cậu phải chồm người thêm một chút để giọng mình không bị nuốt mất bởi tiếng cười nói của mọi người.
Ánh đèn trắng từ trên trần hắt xuống, vẽ quanh người cậu một quầng sáng mỏng. Mái tóc đen của Sơn như phủ một lớp ánh bạc, lấp lánh nhẹ mỗi khi cậu khẽ nghiêng đầu.
Ngẩn ngơ nhìn theo, trong phút chốc An quên mất người kia vừa hỏi gì. "Hả?"
Cữ ngỡ như giọng bản thân quá nhỏ, Sơn lặp lại câu hỏi lần nữa, lần này giọng cậu lớn hơn một chút.
"Tôi hỏi là, mùa trước có phải cũng để từng nhóm ra phỏng vấn như vậy không?" Giọng nói ấy dội nhẹ trong không khí, xen giữa tiếng cười nói hỗn loạn của cả căn phòng
"Ừ đúng rồi, nhóm anh ra phỏng vấn chưa?"
"Sắp rồi nãy ekip có kêu đi ra á." Rồi như sực nhớ ra gì đó, Sơn nói thêm, "Với lại mình bằng tuổi, bằng tuổi, k1 nên đừng có kêu anh, bạn thôi"
Câu nói nhẹ tênh, quen thuộc, An không biết Sơn đã nhắc với nó điều này bao nhiêu lần rồi, nhưng cứ mỗi lần đối diện, nói chuyện với người bạn đồng niên, trong đầu nó luôn xem Sơn là người lớn hơn mình. Cũng có hơi ngại khi để người ta nhắc quài.
Qua khoé mắt, An nhận ra ống kính camera đang lia về phía mình và mấy người anh trong nhóm Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Nó chớp mắt, rồi nhanh chóng đổi tông, hướng về phía Sơn nhoẻn cười:
"Ò, xin lỗi Sơn Ca nữa nha, Hoạ Mi quên mất."
Câu nói nửa thật nửa đùa, nghe như lời chọc ghẹo để hoá giải chút ngượng ngùng.
Chưa kịp để Sơn phản ứng, An đã quay lại với ekip, tươi cười trả lời câu hỏi phỏng vấn. Cùng lúc đó, từ phía xa, mấy người trong team Hermosa cũng đã gọi tên Sơn, lôi cậu ra hậu trường để chuẩn bị cho phần phỏng vấn riêng.
Giữa không khí ồn ào và tiếng cười rộn rã, An vẫn kịp liếc nhìn theo dáng lưng Sơn, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, rồi nó lại chẳng để tâm quá nhiều đến nữa.
.
.
.
.
"An làm ấm giọng chưa?" Giọng Vũ Cát Tường vang lên từ kế bên, "Không biết khi nào mới bắt đầu quay ha?"
"Chưa nữa, em tính lát nữa kìa, nhóm mình cũng diễn cuối mà" An đặt chai nước lại ra sau lưng ghế, "Tường đói không? Lát nữa quay còn lâu lắm á"
"Cũng không đói lắm, lát trợ lý Tường có đem theo đồ ăn nhẹ nữa, An đói hả?"
Nó thành thật gật đầu, "Hơi hơi, nhưng mà em nhờ trợ lý mua giùm miếng đồ ăn rồi, mà tính ra cũng tội mấy bạn ngoài kia ha, đợi cũng lâu lắm chứ bộ"
Cát Tường gật đầu thay cho câu trả lời.
Đúng lúc đó, team Hermosa đã quay lại, Sơn đi phía sau mọi người, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, An chỉ liếc qua một chốc rồi lại cúi xuống, lôi điện thoại ra ngồi bấm trong lúc chờ đợi.
Bất giác, nó cảm thấy có ai đứng sau lưng. Ngửa đầu ra sau, nó bắt gặp Hồng Sơn, không biết từ bao giờ đã vòng qua phía sau chỗ ngồi của team nó, ánh mắt cậu vờ như chẳng có gì, chỉ lo nhìn quanh, rồi cuối cùng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng đáp lại ánh nhìn của An.
"Có gì hông Sơn?"
"Em muốn ngồi hả, ngồi không?" Giọng anh Khoa vang lên cùng lúc, anh vừa hỏi vừa nhích người sang, chừa ra một khoảng trống nhỏ trên hàng ghế.
Hồng Sơn xua tay, "Không cần đâu anh, em đứng đây tí chờ đồ của nhóm em vào rồi em mới lên trên"
An dựa người ra lưng ghế, nó vẫn hướng ánh mắt về phía Sơn, tò mò không biết vì sao đối phương lại tiếp cận mình.
Ừm chắc có lẽ là giống như fan nó nói, là vì nó quá đáng yêu chăng?
Nhưng Sơn chẳng nói gì thêm. Cậu chỉ đứng đó, tay khẽ chạm vào viền cổ áo của An - chiếc áo cổ lọ với phần bèo nhún nhẹ ở giữa, mềm mại và có chút nổi bật. Ngón tay cậu mân mê mép vải, như thể đang xem nó được may thế nào hơn là cố tình chạm vào.
"Nay quay trễ quá ha," An lên tiếng trước, phá tan khoảng im lặng.
"Ừm. Nay phải diễn hai bài liên quân với bài live stage 1 nữa."
"Nãy Sơn lộn nhào có bị đau tay hông?"
"Không, bình thường à."
"Trễ quá, chắc không kịp xem thời sự ha."
Sơn hơi cúi đầu, giọng cậu đều đều "Lát về tôi tua lại xem cũng được mà."
Cả hai cứ thế nói qua lại, giọng An xen giữa tiếng ồn của trường quay. Đến khi đạo diễn gọi, Sơn khẽ buông tay khỏi phần cổ áo, ánh mắt vẫn dừng lại nơi An một thoáng. Trước khi rời đi, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cậu khẽ chạm nhẹ vào vai nó một cái, cái chạm nhẹ đến mức nếu không tinh ý, có lẽ An cũng sẽ cho rằng mình tưởng tượng.
Nhưng không phải tưởng tượng. Chỗ vai bị chạm qua vẫn còn vương lại chút ấm, khiến nó bất giác ngồi thẳng dậy, màn hình điện thoại đã tắt ngúm lúc nào chẳng hay.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com