bốn
Thật ra mà nói, đối với Đặng Thành An, mối quan hệ giữa nó và Lê Hồng Sơn có chút kỳ lạ.
An vẫn thường nghĩ, nếu có ai đem hai đứa ra so sánh, chắc người ta sẽ bảo là chẳng ăn nhập chút nào. Một đứa sôi nổi, nói nhiều, làm gì cũng vội. Còn người kia thì điềm tĩnh, tiết kiệm lời, làm gì cũng có chừng mực
Nó tự cảm nhận được năng lượng của mình chẳng hề match với Sơn một chút nào, như hai đường thẳng song song, chẳng cắt nhau ở điểm nào cả. Vậy mà không hiểu vì sao, hết lần này tới lần khác, người kia vẫn bằng cách nào đó, vô tình hoặc cố ý, rơi gọn vào tầm mắt của nó.
Lúc thì đứng cạnh trong hậu trường, lúc lại cùng đợi xe sau giờ quay, hay đôi khi chỉ là lướt ngang qua nhau trong hành lang dài hun hút.
Còn chuyện hôm nó sang nhà Sơn, đến giờ nghĩ lại, An vẫn thấy mơ hồ. Cả hai chẳng ai nhắc lại, như thể đó chỉ là một lát cắt ngắn ngủi bị gió cuốn trôi đi mất. Không có tin nhắn, không story, không dấu vết nào cho thấy điều đó từng xảy ra.
Xung quanh cũng chẳng ai biết. Mọi thứ vẫn y như trước, bình thường đến mức chính An đôi lúc cũng tự hỏi, liệu cái buổi tối ấy có thật không, hay chỉ là trí nhớ của nó đang trêu đùa chính nó.
Thậm chí đến Instagram, hai đứa còn chưa follow nhau cơ mà.
Ừm... vậy mà giờ đây nó lại đang ngồi đối diện người ta trong 1 quán ăn tối?
Nếu như trước mặt là mấy người anh em thân thiết hơn, chắc An đã buông vài câu đùa kiểu "Không gian ở đây lãng mạn ghê ha" hay "Ủa, mình đang hẹn hò đó hả?" rồi. Nhưng khi ngẩng lên nhìn gương mặt nghiêm túc và có phần quá mức đĩnh đạc kia, tất cả những lời trêu chọc vừa dâng lên tới cuống họng đều bị nó mạnh bạo nuốt xuống.
Nếu phải so sánh hả? Cảm giác giống hệt như đang ngồi ăn cùng mấy chú công an vậy, ngay ngắn, yên tĩnh và nghiêm túc.
Nghĩ đến đó, An không nhịn được mà khoé môi cong cong lên, Lê Hồng Sơn mặc đồ công an á? Ừm cũng hợp.
Tuy đã che miệng mình lại, nhưng đôi mắt cong cong của nó đã vô tình bán đứng chủ nhân. Sơn hơi nghiêng đầu, cậu lên tiếng hỏi:
"Cười gì đấy?"
"Hông... chỉ là tò mò, nếu Sơn không làm nghệ sĩ, thì sẽ làm gì thôi."
An vốn chỉ định buông một câu vu vơ để đổi không khí, nào ngờ người đối diện lại thật sự dừng lại suy nghĩ. Gương mặt cậu thoáng trầm xuống, ánh nhìn như đang lục tìm câu trả lời thật sự cho câu hỏi đó.
Trông biểu cảm nghiêm túc đến mức khó tin, An lại chẳng nhịn nổi mà tủm tỉm cười tiếp, khẽ lắc đầu, giọng nhỏ vừa đủ cho hai người nghe. "Dỡn thôi à, hông cần trả lời cũng được"
Lúc đầu, khi biết buổi ăn tối này chỉ có hai người, An đã tính tìm cớ để từ chối. Nhưng Sơn nói là muốn hỏi thêm về chương trình, và vì cậu không xem mùa một. Một lý do nghe vừa hợp lý vừa khó từ chối.
An cũng từng nghĩ, những chuyện kiểu này nhắn tin hỏi qua lại là được rồi, đâu nhất thiết phải gặp mặt. Vậy mà cuối cùng nó vẫn gật đầu đồng ý.
Có lẽ vì ở nhà một mình cũng hơi chán.
Hoặc... có lẽ vì cái tên Lê Hồng Sơn xuất hiện trong tin nhắn ấy, tự nhiên lại khiến nó thấy mình chẳng muốn từ chối.
"Tôi gọi Gíp ra đây có làm phiền Gíp lắm không?"
An ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ với câu hỏi, nó cười xoà, "Hông có, làm gì có, tui cũng rảnh à, bình thường ai rủ tui cũng đi hết á, hông có gì đâu"
Nói đến đó, nó còn chêm thêm, giọng pha chút đùa cợt "Với lại, tui cũng được bao mà, mừng còn không kịp á chớ"
Không biết nãy giờ Sơn nghĩ gì, chỉ trong một chốc, An nhìn ra đôi vai căng cứng nãy giờ có chút hạ xuống, nhẹ nhõm hẳn. Ngay lúc ấy, nó cảm nhận được ánh nhìn từ đối diện, Nó dời ánh nhìn từ bờ vai ấy lên, chạm thẳng vào mắt đối phương.
Mắt Sơn rất tình.
An không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó phải cảm thán câu này. Thỉnh thoảng, An còn nghĩ... có khi nào Sơn thật sự có ý với nó không?
Rồi ngay lập tức, nó sẽ tự bật cười, tự gạt bỏ suy nghĩ ấy, vì nói ra thôi cũng đã thấy hoang đường quá rồi.
"Nào muốn nói gì nữa thì ông cứ nhắn tin thôi, đi ăn cũng được, tui rảnh tui sẽ đi chung, hông có phiền đâu"
Sơn hơi nghiêng đầu, "Ừ, tôi biết rồi."
Và rồi cũng giống như lần đi sang nhà hôm ấy, chẳng có thêm bữa ăn riêng nào giữa cả hai nữa. Những tin nhắn từ Sơn lâu lâu vẫn sẽ được gửi đến, nhận được, An cũng sẽ chỉ rep vài câu theo đúng phép lịch sự.
Đôi khi chỉ là một câu hỏi vu vơ. Nhận được, An cũng sẽ đáp lại vài chữ, nhẹ nhàng, vừa đủ để không khiến đối phương thấy bị phớt lờ, nhưng cũng chẳng kéo dài thêm điều gì.
Lịch trình bận rộn khiến nó thôi không nghĩ nhiều.
Giữa những buổi tập, những buổi quay, và hàng loạt công việc dồn dập, cái tên Lê Hồng Sơn dần trở nên xa xôi hơn một chút, không hẳn biến mất, chỉ là được cất gọn vào một góc nào đó trong trí nhớ.
Và cũng như lần đó, chẳng cần phải hứa hẹn hay thoả thuận gì với nhau, không có tấm hình nào được chụp lại, không có story, không có dòng trạng thái mập mờ nào trên mạng. Không một ai biết, ngoài hai người.
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com