Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

Hơi lạnh từ điều hoà trên chiếc ô tô phả thẳng vào mặt khiến An khẽ nhăn mày. Nó vươn tay lên, kéo miệng gió điều hoà lệch sang hướng khác, rồi tựa đầu ra sau ghế. Vuốt vuốt lại mái tóc của mình, mắt nó liếc sang bên cạnh.

Sơn vẫn ngồi thẳng lưng, ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu thành từng vệt sáng chập chờn. Điện thoại đặt hờ trên đùi, đôi tay cậu giữ lấy như một thói quen. Thi thoảng, Sơn lại nhấc nó lên, chạm màn hình kiểm tra giờ, động tác đều đặn, trông có chút bồn chồn. 

Thật ra đối với An mà nói, cảnh tượng lúc này có chút không thật, việc đi về nhà một người mà bản thân chỉ mới gặp mặt ngày hôm nay phải gọi là có hơi... mới, đây là lần thứ 2 An có cảm giác này bên cạnh lần đi uống sinh tố và để anh họ Trần nào đó chở về đến tận nhà.

Nhưng được chở về nhà, và đi đến nhà của người khác... 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Lúc nãy, chẳng hiểu sao, dưới ánh mắt của Sơn, An lại gật đầu đồng ý. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại đồng ý dễ như vậy.

Cảm giác trong An vẫn cứ lâng lâng, từ lúc xe dừng lại, đến khi đứng trong thang máy, rồi khi ngồi xuống chiếc sofa trong nhà Sơn. Không khí nơi đây sạch sẽ, yên tĩnh, thoang thoảng mùi gỗ mới và hương trà phảng phất đâu đó trong bếp. 

An nhìn quanh, hơi ngẩn người. Nó vẫn chẳng thể hiểu nổi mình đang ở đây vì lý do gì... để xem 'thời sự' chăng?

Hồng Sơn sau khi bước vào nhà, liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy kim phút vẫn còn cách con số mười hai một đoạn nhỏ. Cậu dường như yên tâm phần nào, rồi thong thả bước xuống bếp. Tiếng ly chạm nhẹ vào mặt bàn, tiếng nước rót đều trong không gian tĩnh lặng.

Chẳng bao lâu sau, Sơn quay lại với hai ly nước trên tay. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống, phản chiếu lên thành ly những gợn sáng nhỏ. Cậu đặt một ly trước mặt An.

"Lúc nãy điều hoà trên xe lạnh quá, tôi có hơi khô họng, Gíp có bị không?"

"Hơi hơi thôi à, tui cũng chỉnh nó sang chỗ khác òy" Thành An ngả người ra chiếc sofa, nó thoải mái vươn vai một cái, đôi mắt hơi híp lại nhìn theo bóng lưng đang xoay đi của đối phương.

Một lát sau, tiếng tivi vang lên, âm thanh đặc trưng của các bản tin đầu giờ tối len vào không gian tĩnh lặng. Sơn cầm điều khiển, bấm chuyển qua vài kênh, ánh sáng từ màn hình lướt qua gương mặt cậu. Cuối cùng, cậu dừng lại ở kênh có logo quen thuộc, nơi giọng phát thanh viên đều đều vang lên.

Một bên ghế khẽ lún xuống. Thành An chớp mắt, rồi thuận thế nhích người qua một chút. Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ chỉ còn lại vài gang tay.

Dường như chỉ có mình An là đang cảm thấy lúng túng trước không gian này. Còn Sơn thì vẫn điềm nhiên như thể mọi thứ chỉ đang diễn ra như mọi ngày, việc có người lạ trong nhà, cùng ngồi xem thời sự, dường như chẳng khiến cậu bận tâm chút nào. Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, theo dõi từng bản tin mà theo An đánh giá, chẳng có gì thú vị ngoài những con số khô khan và giọng đọc đều đều của phát thanh viên.

Lúc đầu, An cũng cố gắng ngồi ngay ngắn, thử tập trung xem cùng cho có vẻ lịch sự. Nhưng chỉ được năm phút, nó bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân. Cả người cựa quậy liên tục, đôi chân lén lút đặt lên ghế rồi lại vội bỏ xuống, như một đứa nhỏ đang cố ngồi yên trong lớp học.

Ly nước vừa được rót đầy chẳng mấy chốc đã cạn. Nó không buồn đặt ly xuống bàn, cứ cầm rồi mân mê mãi trong tay, hết xoay tròn, lại chạm ngón trỏ vào miệng ly còn vương hơi nước.

Nói Hồng Sơn có thể hoàn toàn tập trung xem thời sự lúc này thì chắc chắn là nói dối. Làm sao mà tập trung được khi ngay bên cạnh có người cứ khẽ động đậy, khi thì đổi tư thế ngồi chứ?

Thực ra, mỗi ngày Sơn cũng chẳng ngồi yên xem hết ba mươi phút bản tin như vậy. Thường thì cậu bật tivi lên chỉ để có âm thanh lấp khoảng trống trong nhà, rồi tranh thủ làm vài việc vặt. Chỉ khi nào có bản tin nào thật sự đáng chú ý, cậu mới dừng lại đôi chút.

Nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ vì có An ở đây, cậu vô thức muốn giữ hình tượng chỉn chu hơn thường ngày. Dù mắt vẫn hướng lên tivi, nhưng ý thức của cậu chưa từng rời khỏi người bên cạnh. Từng cử động nhỏ, từng tiếng khẽ động của ly trong tay An, đều khiến cậu để ý đến mức chính mình cũng không hiểu nổi vì sao.

Tách... tách...

Âm thanh kỳ lạ nho nhỏ vang lên từ kế bên, khiến Sơn vô thức xoay đầu sang.

Thành An đang loay hoay tháo mấy cái phím tóc giả trên đầu, từng lọn tóc rơi xuống vai nghe khẽ khàng như tiếng sột soạt của vải. Khi nhận ra ánh mắt của Sơn đang hướng về mình, động tác của nó khựng lại giữa chừng. Một tay vẫn còn cầm lọn tóc, nó xoa xoa nhẹ mái tóc cười hề hề.

"Thì... tóc giả nặng lắm á Sơn" Ngập ngừng một lúc nó nói tiếp, "Tui làm ồn Sơn lắm hả? Có ồn lắm hong?"

Hồng Sơn suy nghĩ một lúc, cậu vậy mà lại gật đầu, rồi lại lắc đầu. "Thật ra bình thường tôi cũng không ngồi nghiêm chỉnh cả buổi để xem hết thời sự đâu... ngồi yên một chỗ trong thời gian dài cũng khó khăn lắm ha"

An ngẩn người, nó không biết trong câu nói kia có ẩn ý gì không, là đang đồng cảm, hay là đang muốn kháy nhẹ vì không chịu ngồi yên? Nhưng rồi nó nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ thứ 2, ừm... dù gì thì với gương mặt chính trực như vậy... thì chắc sẽ không kháy người mới gặp ngày hôm nay đâu ha.

Thấy không khí giữa cả hai không còn im lặng nữa, nó tò mò hỏi, "Thường sau khi xem xong Sơn sẽ làm gì?"

"Thường thì tôi sẽ ăn tối, xong rồi sẽ làm việc một chút, tập thể dục, tắm rửa rồi sẽ đi ngủ" Nói xong, cậu khẽ gật, như để xác nhận lại chính câu trả lời của mình. "Còn Gíp thì sao?"

An chớp mắt, hơi nghiêng đầu như đang thật sự cân nhắc. Sau khi nghe xong lịch trình nghiêm chuẩn kia, nó bắt đầu tự soi lại sinh hoạt của mình.

Ừm... về nhà chơi với mèo, vuốt mèo, gọi điện cho mẹ, spam máy mấy thằng anh, làm nhạc, xem phim, rồi lướt điện thoại cho tới khi trời hừng sáng.

Nó khẽ hắng giọng, cảm thấy nếu nói thật ra chắc sẽ nhục lắm. "Ờ thì... tui cũng làm việc rồi nghỉ ngơi thôi à."

Đặng Thành An, trong khoảnh khắc đó, bỗng thấm thía thế nào là peer pressure.

Ngồi cạnh một người có lịch trình chỉn chu đến từng bước như Hồng Sơn, tự nhiên mọi thói quen của nó từ việc ngủ trễ, ăn linh tinh, tới chuyện lướt điện thoại đến sáng, đều trở nên tội lỗi một cách khó hiểu.



.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

**Nói chung thì fic này sẽ nhẹ nhàng, chẳng có biến cố gì ì đùng đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com