Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

"Bias của tôiii!" Tiếng kêu bật ra đầy vui mừng.

Ngay khi mái tóc bạch kim quen thuộc vừa xuất hiện ở cửa, Thành An lập tức bật dậy. Nó đi nhanh lại, không chút do dự mà choàng tay ôm chặt lấy người kia.

Hồng Sơn khựng lại, hơi nghiêng người về sau vì bất ngờ. Cả thân hình nhỏ hơn kia đập nhẹ vào ngực cậu, mang theo hơi ấm lạ lẫm xen giữa âm thanh hỗn độn của căn phòng. Bên tai, Sơn nghe tiếng nó thì thầm vài câu chúc mừng, giọng nhỏ nhưng tràn đầy phấn khích.

"Làm tốt lắm òy... ai cũng giỏi hết." Tay An siết lại một nhịp, hơi thở phả nhẹ qua tai cậu.

Sơn khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng mềm đi. Tay cậu lúng túng nâng lên, rồi cuối cùng cũng đặt lên lưng An, đáp lại cái ôm.

Đôi mắt Sơn hơi nheo lại, môi khẽ cong lên, một nụ cười nhỏ hiện ra nơi khoé miệng.

"Cảm ơn, Gíp."

Có lẽ đã tự cả thấy bản thân ôm người kia quá lâu, An đặt nhẹ tay lên vai Sơn, rồi kéo ra một chút, một khoảng cách vừa đủ xa để cả hai có thể nhìn rõ mặt đối phương.

Hơi ấm rời đi, trong lòng cậu có hơi luyến tiếc, nụ cười nhẹ trên môi vẫn còn đó, dường như đang vui vẻ đến mức không thể kiềm lại biểu cảm của chính mình.

Tựa như đứa trẻ vừa được người mình yêu thích khen thưởng, đôi mắt Sơn mãi chẳng rời khỏi gương mặt người kia, đôi tay vẫn đang được đặt hờ lên eo An.

An dường như chẳng để tâm đến bàn tay quá phận kia, nó híp mắt, miệng liên tục nói gì đó. Nhưng giờ đây Lê Hồng Sơn chẳng thể nghe lọt được bất kỳ chữ nào, trong mắt chỉ toàn bạn nhỏ của cậu mà thôi.

Âm thanh chung quanh mờ đi, chỉ còn đôi mắt kia, sáng, trong và gần đến mức khiến người ta quên mất phải thở.

Trong vô thức, Sơn đưa tay lên, khẽ nựng má An. 

An chẳng né, ngược lại ánh cười trên mắt còn rõ hơn, nó hơi nghiêng đầu, cảm nhận rõ hơn đầu ngón tay kia.

Rồi cánh cửa phòng Say Hi bật mở. Tiếng reo vui ào vào kéo không khí trở lại hiện thực. An buông tay mình ra khỏi người Sơn, nhanh nhẹn lách sang một bên, chạy đến chúc mừng những người anh em khác.

Hồng Sơn khẽ nghiêng đầu, dõi theo bóng lưng ấy qua khóe mắt. Cậu cũng cười, rồi hòa vào đám đông, đi vòng quanh bắt tay và ôm chúc mừng những người bạn khác.

Giữa hàng chục khung hình được ghi lại hôm đó, người ta đã tự nhủ rằng là trùng hợp thôi, nhưng ở gần như mọi góc máy, Lê Hồng Sơn đều xuất hiện trong khung hình có Đặng Thành An.

.

.

.

.

Đến khi đã quay xong vòng loại của livestage 2, khi MC Trấn Thành đã đưa ra cú nổ lớn nhất trong suốt 3 mùa Say Hi, rằng live 2 mùa này chương trình sẽ chẳng loại ai cả.

Căn phòng như bùng nổ.

Những tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng cười và cả tiếng khóc xen lẫn nhau, đan chặt đến mức chẳng còn nghe rõ lời ai nói.

Ba mươi người đàn ông, đủ mọi lứa tuổi và tính cách, ôm chầm lấy nhau trong một cơn bão cảm xúc. Ở khoảnh khắc đó, chẳng còn "đội này – đội kia", chỉ còn niềm vui trọn vẹn vì tất cả đều được đi tiếp.

Thành An cũng thế.

Năng lượng trong người nó như được đốt sáng thêm lần nữa, chạy vòng quanh căn phòng trắng xóa, hết ôm người này rồi lại đu cổ người khác, vừa cười vừa hét đến khản giọng.

Trong sự vui mừng, dopamine của mọi người tăng cao, lại có tiếng ai đó la lên, muốn rủ mọi người đi nhậu một bữa ra trò, Thành An vốn ham vui, tất nhiên là nó đồng ý gần như là ngay lập tức.

Lúc đang quay tới quay lui tương tác với camera, mái tóc màu bạc của Hồng sơn lại lần nữa lọt vào trong tầm mắt An, nó nói thêm vài câu với camera rồi lẻn đi mất, theo hướng mái tóc quen thuộc kia mà đi tới.

Cậu đang nói chuyện với anh Khoa.

Đến khi anh Khoa tạm biệt cả hai vài câu rồi đi, Sơn quay sang An đang đứng kế bên

"Ảnh ngày mai có lịch diễn dưới Hà Nội nên phải về để soạn đồ sáng sớm bay." Không đợi An hỏi, Sơn đã trả lời trước.

Thành An gật đầu, rồi nó kéo tay Sơn, "Sơn đi ăn chung hông?"

Lúc đầu cậu vốn chẳng có ý định đi, xe bên ngoài cũng đã đợi sẵn, trưa mai lại có lịch trình. Nhưng nhìn cánh tay đang được Thành An nắm lấy, lại thêm ánh mắt vẫn chưa ngơi đi niềm vui cùng sự hào hứng có thể thấy rõ, cậu lại chẳng muốn làm tuột hứng bạn nhỏ của mình, lời từ chối mắc nghẹn nơi cổ họng

"Đi chứ."

Một thoáng sững.

Rõ ràng là An cũng không ngờ Sơn sẽ thật sự đồng ý lời mời, dù gì thì người bạn bằng tuổi này của nó cũng nổi tiếng là người khá là chú ý đến giờ giấc sinh hoạt. Bây giờ thì đã là gần 4 giờ sáng, nhưng để mà nghĩ Lê Hồng Sơn sẽ vì 1 buổi ăn chơi mà đi thâu đêm thì hơi khó tin.

Nhưng rồi nó lại bật cười, nụ cười làm đôi mắt híp lại thành 2 đường cong cong đáng yêu.

Không biết đang nghĩ gì, Sơn nhìn chằm chằm An một lúc, rồi lên tiếng, "Nhưng mà tôi không có xe, An cho tôi đi nhờ xe An được không?"

"Được chứ, gì đâu mà hông được, đợi mọi người chốt chỗ ăn rồi mình đi luôn."

Sơn.K ----> Trợ lý

Sơn.K

Em không về bằng xe mình đâu, chị chạy về trước đi nha

Trợ lý

?



.

_Suny_

***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com