sáu
Tưởng như mọi thứ đã yên, rằng những quả mìn năm nào nó từng dẫm qua đều đã nổ hết cả rồi. Ai ngờ vẫn còn một quả nằm im ở đâu đó, chờ đến khi chỉ vừa kịp thở phào thì bùm.
Mọi thứ lại nổ tung lần nữa.
Đúng vào lúc nó chẳng hề đề phòng gì.
Trong quá khứ...
À không, thật ra cũng chẳng lâu đến mức cần phải được gọi là quá khứ. Drama ngày ấy của Negav, lần nữa bị đào lại.
An biết rõ mọi người sẽ chẳng ai muốn thấy nó ở thời điểm này, nên nó đã chủ động liên hệ với từng bên để huỷ lịch trình, huỷ hợp tác, rồi nhanh chóng đền bù hợp đồng. Mọi thứ diễn ra êm như đã có sẵn kịch bản.
Gọn gàng, quen thuộc đến mức chính nó cũng thấy lạ.
Nói đúng hơn, nó đã quen với việc này rồi.
Lần này, An không nổi giận, cũng chẳng thấy sợ hãi. Chỉ có cảm giác mệt — thứ mệt mỏi của người biết trước mọi chuyện sẽ kết thúc ra sao, và vẫn phải đi đúng từng bước như cũ.
Cứ thế, từng ngày trôi qua giữa những bài đăng công kích, những đoạn cắt ghép, và hàng loạt bình luận lặp lại những lời nó từng nghe.
Tất cả những gì từng là ồn ào, giờ chỉ còn là âm vang xa xăm, như thể An đang nhìn lại một cảnh phim cũ, nơi chính mình là nhân vật chính, mà cũng chẳng còn muốn xem tiếp.
Nhưng lần này khác lúc đó, nó vẫn đang trong quá trình quay chương trình Anh Trai Say Hi, sắp tới sẽ là livestage 2, và nó cũng chính là đội trưởng của livestage này.
Nó nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, gối đầu lên tay vịn, mắt nhìn trân trân ra cửa sổ. Bên ngoài, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống, kéo theo hơi lạnh tràn vào qua khe cửa chưa khép hẳn. Căn phòng trông như thể chẳng còn hơi người, cốc cà phê từ sáng vẫn còn nguyên, nước đọng lại thành một vòng nâu sẫm.
Lần này khác với những lần trước. Nó không bị ngưng hoạt động, không ở ẩn. Drama nổ ra ngay khi chương trình Anh Trai Say Hi vẫn đang trong quá trình ghi hình, và nó... lại là đội trưởng của livestage kế tiếp.
Bởi trách nhiệm, nó không thể nhốt mình ở nhà. Nhưng để nói rằng có thể vui vẻ đứng dậy, mặc đồ, cười nói, làm việc như chưa từng có gì xảy ra... thì không thể.
Đặng Thành An cũng chỉ là một con người bình thường thôi.
May sao, những người anh em trong team lại hiểu. Họ không hỏi han quá nhiều, cũng chẳng tỏ ra thương hại, chỉ lặng lẽ để An có không gian thở. Cứ thế, họ tự dựa vào những gì đã bàn trước đó mà tiếp tục hoàn thiện.
Thỉnh thoảng, An vẫn ghé qua phòng tập với mọi người. Không ai nhắc đến chuyện đó, không ai tỏ ra gượng gạo. Chỉ có tiếng nhạc, tiếng bước chân đều đều vang lên trên sàn.
Team nhỏ do Vũ Cát Tường dẫn còn làm tốt hơn những gì nó dự liệu. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, nhanh chóng đến mức bản thân nó còn bất ngờ.
An biết mình may mắn.
Đột nhiên, một tia chớp loé sáng ngoài cửa sổ, xé ngang bầu trời xám đục. Ánh sáng trắng ấy chiếu lên khung kính, phản chiếu cả gương mặt nó. Tiếng sấm vang lên sau đó nửa nhịp, như để trêu ngươi.
Bầu trời chẳng biết điều, cứ đổ xuống thêm vài đợt mưa lất phất khiến tâm trạng nó thêm phần não nề.
Ting!
Màn hình điện thoại sáng lên, ánh sáng xanh lam hắt vào gương mặt đang cúi xuống. Tên người gửi nằm ngay giữa màn hình, nổi bật đến mức An phải sững lại vài giây.
Lê Hồng Sơn
An muốn sang nhà tôi xem thời sự không?
Trong khoảnh khắc ấy, An không chắc là mình vừa bật cười hay vừa thở dài.
Kiểu người gì thế này.
.
.
.
Bên ngoài, mưa đã ngớt. Ánh đèn đường hắt qua ô cửa, rọi lên gương mặt nó một vệt sáng vàng nhạt.
Tựa như bị thôi miên.
Đặng Thành An giờ đây thật sự đứng ngay dưới sảnh chung cư của Lê Hồng Sơn. Cánh cửa thang máy bật mở. Nó bước vào, đưa tay bấm số tầng mà trí nhớ vẫn còn lưu lại.
Con số 12 sáng lên, phản chiếu trên đầu ngón tay. Mỗi tiếng "ting" vang lên khi thang máy đi lên từng tầng một lại khiến con tim nó rung lên từng nhịp.
Đến khi đứng ngay trước cánh cửa nhà của Sơn, An mới nhận ra... tim nó đập nhanh quá.
Có lẽ là vì tò mò, hoặc vì thứ cảm xúc ngây dại bộc phát vì hành động quan tâm ngay lúc này.
Nó đưa tay lên, gõ ba tiếng vào cánh cửa.
Cạch.
Chốt cửa mở ra gần như ngay lập tức, như thể người bên trong đã đứng đó đợi sẵn. Lê Hồng Sơn xuất hiện trước mặt An, vẫn là gương mặt đó, ánh mắt bình thản và dáng đứng thẳng thường ngày.
Đôi khi An thật lòng thắc mắc, liệu có mỏi lắm không khi phải nghiêm chỉnh cả ngày?
Nó treo lên môi nụ cười, đôi mắt một mí híp lại thành một sợi chỉ. "Vinh hạnh ghê, được cán bộ mời sang nhà xem thời sự nè he."
Sơn khựng lại nửa giây, không rõ là vì câu đùa hay vì nụ cười kia. Nhưng rất nhanh, cậu tránh sang một bên, mở rộng cửa, "An vào trong đi"
An bước qua ngưỡng cửa. Hơi lạnh của điều hòa phả ra khiến nó rùng mình một chút. Mùi bạc hà và gỗ nhẹ lan trong không khí, sạch sẽ, có trật tự, chẳng khác gì mấy so với lần đầu đến. Gọn gàng đến mức An nghi ngờ không biết Sơn có thật sự sống ở đây không.
Sơn khẽ khép cửa, tiếng chốt cửa vang lên cạch nhỏ.
An ngồi xuống ghế sofa, tay đan vào nhau, mắt liếc quanh, tìm gì đó để nói mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Chiếc đồng hồ quả lắc to tướng trong phòng vô tình rơi vào trong tầm mắt nó, nhìn đến thời gian, An hơi sững người.
Từ nãy đến giờ nó thật sự không để tâm lắm đến thời gian.
"Gần 10 giờ rồi vẫn còn thời sự nào chiếu vào lúc này hả?"
Đối với nó, thời sự là chương trình chỉ chiếu vào lúc 19 giờ hằng ngày...
"Có chứ, có thời sự khung giờ khuya chiếu lúc 11 giờ tối đó... trễ quá à?" Sơn đáp mà chẳng quay lại, giọng điềm nhiên như thể việc xem thời sự khuya là chuyện hoàn toàn bình thường.
Chẳng bao giờ An có thể đoán được người bạn đồng niên này đang nghĩ gì trong đầu, lần nào cũng sẽ xuất hiện trước mặt nó bằng một cách khó đoán nhất.
"Bài bên nhóm An sao rồi?"
Ánh mắt nó vô thức trùng xuống khi nhớ đến việc đó, nhưng rồi rất nhanh nó lấy lại tinh thần, âm giọng nó nâng cao hơn một chút, "Ổn á, mọi người làm việc này nọ ok lắm, Sơn thì sao?"
"Cũng được thôi... anh Karik cho tôi làm lead nhóm nhỏ, mà trong nhóm vừa có Robber, vừa có Nam Sơn nên hơi ồn một chút."
Sơn đi ra từ bếp, trên tay cầm sẵn 2 ly gì đó vẫn đang hơi bốc khói, "Uống miếng trà nhá? Thường giờ này tôi sẽ uống trà cho dễ ngủ."
An khẽ gật đầu, nhận lấy ly trà từ tay Sơn. Hơi nóng lan ra qua thành sứ, khiến đầu ngón tay nó ấm lên một cách dễ chịu. Mùi trà thoang thoảng, không phải loại cao cấp gì, chỉ là hương nhài đơn giản, nhưng lạ thay, lại khiến nó an ổn đến lạ.
"Cảm ơn nha." Nó nói nhỏ, rồi đưa ly lên thổi nhẹ, nhấp một ngụm. "Nóng ghê"
Sơn ngồi xuống kế bên, động tác vẫn chậm rãi và có chừng mực như mọi khi. Cậu dùng điều khiển tivi vặn âm lượng xuống nhỏ hơn một chút.
An đủ nhạy để biết.
Tuy Sơn không bật ra câu hỏi nào ngay, nhưng không khí giữa hai người lại đổi khác. Âm lượng tivi nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng phát thanh viên xa xăm như nền cho một cuộc trò chuyện chưa bắt đầu.
Nó khẽ xoay ly trà trong tay, nhìn làn khói mỏng bốc lên hòa vào ánh đèn vàng. "Nếu Sơn muốn hỏi về chuyện đó..." An ngập ngừng, giọng hạ thấp "thì không sao đâu, tui ổn rồi."
Sơn hơi nghiêng đầu sang, ánh mắt cậu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ có điều lần này có chút gì đó mềm hơn. "Tôi không định hỏi. Chỉ muốn gặp Gíp rồi ngồi nói chuyện như này thôi."
Câu nói ấy khiến An thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, nó không biết nên đáp lại thế nào, cũng chẳng hiểu sao ngực mình lại thấy nặng nặng như có ai vừa gõ nhẹ vào.
Không phải vì xúc động, chỉ là... đã lâu rồi, nó mới nghe một câu nói bình thường đến như vậy.
Rồi đột nhiên, người bên cạnh khẽ dịch lại gần một chút, chỉ một chút thôi, đủ để khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, và đầu gối họ chạm nhẹ vào nhau.
An vẫn ngồi yên, chẳng né ra cũng chẳng tỏ vẻ gì khác. Cả nó và Sơn đều chỉ đang mặc một chiếc quần cộc, và chỉ với cái chạm khẽ tưởng chừng như vô tình kia, lại khiến lớp da mỏng manh nơi đầu gối truyền đi một cảm giác lạ lẫm.
Nó vẫn ngồi yên, mắt nhìn thẳng lên màn hình tivi, nhưng chẳng nhận ra nổi người dẫn đang nói gì.
Nó hít vào một hơi, cố giữ cho biểu cảm mình bình thản.
Sơn vẫn im lặng. Ánh mắt cậu không rời khỏi màn hình, tay cầm ly trà, thi thoảng nhấp một ngụm, như thể không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.
Nhưng An biết rõ, nếu thực sự không nhận ra, thì khoảng cách ấy đã chẳng ngắn lại đến vậy.
Nó khẽ nghiêng đầu sang, nửa như muốn xác nhận, nửa như muốn trốn tránh.
"...Sơn."
Cậu chỉ khẽ đáp, giọng nhỏ như hơi thở:
"Hửm?"
"Không có gì."
An quay đi, nụ cười thoáng hiện trên môi "Cảm ơn..."
.
_Suny_
***Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com