Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2. Chủ nào tớ nấy

An cảm thấy mình bị ấn xuống. 

Mặt nó vùi vào chiếc gối mềm mại, mang theo mùi hướng của Sơn và của chính nó. Nó cảm thấy vật đằng sau đang tách mở từng lớp, tiến vào cơ thể nó, cảm giác căng trướng đến nghẹt thở khi Sơn lút cán, khiến mắt nó trợn trừng. Một luồng khoái cảm xa lạ chạy dọc sống lưng, khiến người nó khẽ run lên. 

Bàn tay to lớn và ấm áp của Sơn lướt dọc sống lưng, rồi siết lấy hông nó, bắt đầu từng nhịp thúc chắc nịch từ phía sau. 

Mắt nó mờ đi vì khoái cảm, miệng bắt đầu ê a rên rỉ ngọt lịm mất kiểm soát, khi Sơn đẩy nhanh nhịp thúc vào rút ra từ sau, tiếng da thịt va chạm trần trụi vang lên khiến tai nó đỏ bừng. 

Khoái cảm dâng lên như cơn thủy triều muốn nuốt gọn lấy nó, trong đầu chỉ văng vẳng ỹ nghĩ rời rạc " Lạ quá .. nhưng .. sướng quá " Vòng eo và cặp mông cứ thế vô thức đung đưa theo từng nhịp phía sau. 

Nhịp điệu của Sơn đột ngột thay đổi, trở nên gáp gáp, không một chút nương tay, như muốn đóng tận cùng vào cơ thể nó. Tiếng da thịt va chạm dòn dập và tàn nhẫn. 

Mẹ nó .. Sơn uống thuốc kích dục à .. ?? Sướng quá ..  không chịu nổi ...  An thầm nghĩ trong khi cảm giác sướng đến quá tải ập đến nó. Bất chợt, Sơn thúc mạnh vào điểm gồ lên sâu bên trong khiến người nó giật nảy lên như mất kiểm soát.

Nó thấy sợ rồi .. sướng đến phát sợ .. nó nghi sẽ bị Sơn đâm nát mất, không kiểm soát được mất. Mười đầu ngón tay bấu chặt ga giường, nó cố gắng bò ra được một chút, để huyệt động đằng sau nhả ra cặc cửng ghim chặt trong người. 

" Anh chưa cho phép .. " Sơn thì thầm, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười nguy hiểm, phả hơi nóng rực vào tai nó. "...em định chạy đi đâu?"

Bàn tay người sau đã ghì chặt lấy hông nó, kéo giật lại, dùng một lực vừa đủ để nó có thể gục xuống, thúc một cú vào góc độ trước đây anh chưa từng chạm tới.

"Áaaaaa!"

Một tiếng hét thất thanh, nghẹn lại trong cổ họng. Toàn thân An giật nảy lên như bị điện giật. Cơ thể nó mềm nhũn ra, hoàn toàn bất lực gục xuống giường. Sơn cũng chẳng cho nó ngơi nghỉ thêm phút nào,  lại tiếp tục thúc vào điểm yếu chí mạng ấy, dày vò đến khi An hoàn toàn tan chảy, chỉ còn lại những tiếng nức nở vụn vỡ.

Sơn thấy nó gục xuốn bủn rủn, gáy đỏ ửng còn dính bết vài sợi tóc tơ, anh mới buồn cười mà nhấc bổng nó lên đặt ngồi vào trong lòng mình. An hoảng hốt kêu lên một tiếng, chân nó tách rộng ra gác lên khuỷu tay vững chãi của anh, tư thế này khiến cặc cửng còn tiến vào sâu hơn cả lúc nãy. 

Nó khẽ nấc lên một tiếng, bụng dưới phập phồng theo từng nhịp đâm của Sơn. Trong cơn mê loạn, tay nó vô thức lần xuống dưới, chạm vào nơi kết hợp của hai người, cảm giác Sơn dồn dập dùng cây côn kia chinh phạt bên trong nó, còn miệng dâm của nó dịu ngoan chảy đầy nước bú mút chùn chụt.

Nó đột nhiên cảm giác bị bắt nạt, uất ức vô cùng, nó quay phắt đầu lại, đôi mắt mờ lệ lườm người đàn ông phía sau, rồi không nói không rằng, cúi xuống cắn mạnh một cái vào bả vai anh.

Sơn " a " lên một tiếng trầm thấp, rồi bật cười ghé vào tai nó, vừa trêu chọc vừa dỗ dành.

" Sao thế, họa mi giận anh à ? " 

Câu nói trêu chọc của anh như giọt nước làm tràn ly. An mếu máo, uất ức như muốn bật khóc nức nở.
"Sơn bắt nạt em..."

Sơn nhìn cái vẻ vùng vẫy của nó trong lòng, yêu chiều cúi xuống hôn " chóc " một cái thật kêu lên má nó. Vòng tay siết chặt eo nó đẩy nhanh nhịp thúc lên,  mỗi một lần đều mạnh mẽ và sâu hun hút.

"Thế nào?" Anh ghé sát vào tai nó, giọng nói trầm khàn đầy ma lực. "Bắt nạt em như thế này... không thích à?"

Nó không kịp trả lời, chỉ có thể rên lên cao vút, dứt quãng. Cả người cong lên như cánh cung, đẩu ngửa ra sau dụi vào vai Sơn, tiêu cự trong mắt đã sớm tan rã. 

Nó sắp đến rồi, đôi môi sưng mọng nó khẽ chu ra, thều thào dụi đầu vào vai Sơn than thở đòi yêu chiều. 

" Sơn ơi .. Sơn hôn em đi .. " 

Sơn không nói gì, chỉ ghé sát lại, nuốt trọn lấy mọi tiếng rên rỉ của nó, bên dưới tăng tốc thúc từng nhịp cuối cùng.

Nụ hôn đó là tất cả những gì An cảm nhận được khi cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh cao nhất.
_____________________________

Sơn kéo An vào trong lòng, đắp chăn mỏng lên cả hai. An đã mệt đến mức thiếp đi, cả người mềm oặt, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh. Sơn cúi xuống, hôn lên mái tóc mềm của nó.

" Chủ nào tớ nấy nhỉ, nằm im cho vuốt luôn này. " 

An khẽ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng nó còn chu ra lẩm bẩm. 
"Sơn cứ trêu tôi nữa đi, tôi cắn Sơn bây giờ."

Sơn bật cười, rồi đột nhiên im lặng. Anh dụi mặt sâu hơn vào gáy An, giọng nói bỗng trở nên mềm mại, có chút tủi thân.
"An không thương Sơn à? An cứ xưng tôi với Sơn xa cách thế à. "

An bị hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy làm cho nhột, nó rụt cổ lại. "Kệ An."

"Không kệ được," Sơn càng ôm chặt hơn, gần như nhốt cả người An vào lòng mình. " An gọi anh đi, Sơn giận là không ôm em nữa đâu. " 

An buồn cười, nó đột ngột xoay người lại, dùng ngón tay bóp nhẹ hai bên má Sơn, khiến môi anh hiu chu ra một cách ngô nghê.

" Sơn làm nũng với em đó hả ??? "

 Nó ghé sang hôn cái chóc lên môi anh.

" Ngủ đi, An còn thương anh, anh đừng có này nọ với An. " 

Sơn vùi vào mái tóc mềm của nó, vẫn còn cười ngô nghê

" Ừm, Sơn cũng yêu em. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #atsh2#negav