bên lề cuộc gọi: anh đã sống rất hạnh phúc
"helluuu."
màn hình lớn trước mặt hiện ra hình ảnh một chàng trai đang cười thật tươi, đang vẫy tay với người ngồi đối diện.
đã lâu không gặp.
"khoa có nhớ anh không?"
"nhớ sơn."
"anh cũng nhớ khoa."
"bọn mình đã bao lâu không liên lạc rồi nhỉ?"
nhìn người cười thật tươi trước màn hình kia, bao nhiêu cảm xúc nhớ mong ùa về trong tâm trí huỳnh sơn.
kể từ ngày chiếc hộp pandora kia mở ra, anh quyết định sẽ sống một cuộc đời thật hạnh phúc như khoa mong muốn. anh sẽ sống, tận hưởng tất cả những gì đang diễn ra. huỳnh sơn lui dần về hậu đài làm một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, hạn chế sự xuất hiện của mình trên mạng xã hội. thời gian bỗng nhiên trở nên dư dả, anh bắt đầu cuộc hành trình khám phá những nơi mình chưa từng biết đến.
mấy anh em trong spacespeakers còn nhớ, một ngày nọ khi đến công ty, họ thấy một huỳnh sơn tươi cười vẫy tay chào anh em. không còn dáng vẻ thất thần, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh như trước đây. anh dần mở lòng với mọi thứ, đem anh khoa cất gọn một góc sâu nơi tâm hồn để chẳng ai có thể động đến. mấy anh em thấy vậy cũng yên tâm phần nào.
huỳnh sơn đã ngừng sử dụng dịch vụ gọi điện mô phỏng kia một thời gian rất lâu, kể từ ngày mở chiếc hộp kia ra. anh phải sống thật hạnh phúc như lời khoa nói, sống cho anh và cho em. anh sẽ thay em ngắm nhìn và tận hưởng thế giới này.
"sơn sống thế nào? có ổn không đấy?"
làm nhạc, đi du lịch, chụp thật nhiều ảnh, ngắm nhìn thế giới bằng đôi mắt của chính mình thật lâu. huỳnh sơn kể cho anh khoa nghe thật nhiều điều mình đã trải nghiệm suốt ba mươi năm qua.
"anh đã sống rất hạnh phúc."
huỳnh sơn hoài niệm nhớ lại, đôi mắt sớm có những vết nhăn cong lại, nở một nụ cười rạng rỡ.
anh khoa ở trong màn hình nghe được câu trả lời như được yên tâm phần nào. em nở một nụ cười thật tươi, đưa ngón tay cái lên với anh. khoa cũng chỉ mong sơn sống hạnh phúc, vậy là đủ.
"khoa đã muốn gặp anh chưa?"
"..."
"hay khoa chê anh già rồi nên không muốn gặp nữa?"
"không có màaaa."
huỳnh sơn đã đi qua hơn hai phần ba cuộc đời, tuổi cũng đã bước qua đầu bảy. thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc từ chàng trai ba mươi tuổi năm nào nay đã thành ông lão mất rồi. mái tóc đã xuất hiện những sợi trắng từ lâu, những nếp nhăn cũng hình thành trên khuôn mặt. có một số chuyện huỳnh sơn sớm để trôi vào ký ức, vô tinh quên đi, duy chỉ có ký ức về anh khoa vẫn nguyên vẹn như ban đầu.
khoa ra đi khi em còn chưa bước qua độ tuổi ba mươi, vẫn là cậu trai trẻ năm nào. chỉ có một mình sơn già đi cùng với những ký ức của hai người.
"vậy chúng ta gặp nhau nhé?"
"hãy gặp nhau ở thủy cung... và lần này em sẽ tới."
ngày 14 tháng 3 năm xxxx.
từ sáng sớm, huỳnh sơn đã thức dậy để chuẩn bị cho cuộc hẹn giữa mình và anh khoa. ông lão hơn bảy mươi tuổi chải chuốt gọn gàng, cạo đi lớp râu để cảm giác trẻ ra vài tuổi. sơn chỉnh trang bộ đồ, đội một chiếc mũ beret lên đầu, xịt một chút nước hoa trước khi ra khỏi nhà. nhớ cái hồi còn trẻ, anh khoa hay trêu sao mà sơn điệu thế, đúng là soobin hoàng điệu lúc nào cũng nước hoa thơm phức. vậy mà em chẳng bao giờ để ý mình cũng điệu không kém.
đi tản bộ trên đường, ngắm nhìn bầu trời xanh mát. ngày hôm nay thật khác so với ngày 14 tháng 3 hằng năm, trời năm nay quamg tạnh hơn hẳn. ở phía xa, những tia nắng đang lấp ló nơi chân trời. huỳnh sơn đến một tiệm hoa gần nhà, mua một bó hoa thật lớn. mấy cô cậu nhân viên còn nói rằng ông lãng mạn quá, chắc chắn vợ ông sẽ thích lắm.
huỳnh sơn cũng hy vọng anh khoa sẽ thích bó hoa này.
thủy cung bữa nay đông hơn mọi khi. huỳnh sơn ngồi trên ghế đối diện cửa ra vào ôm lấy bó hoa trong tay. có một vài người đi ngang qua chụp ảnh, sơn không để tâm lắm vì đợi khoa đến còn quan trọng hơn nhiều. chờ hết buổi chiều, huỳnh sơn ngắm nhìn bó hoa, hít một hơi sâu rồi đứng lên.
phía nơi chân trời nắng vẫn chiếu rọi xuống nhân gian. một vài tia nắng tinh nghịch đậu trên vai huỳnh sơn như an ủi một người đợi một người không đến. thế nhưng tâm trạng của sơn đã sớm không còn mưa rào như nhiều năm về trước. cúi đầu hôn lên bó hoa, ngắm nhìn mặt trời trước khi về nhà.
huỳnh sơn biết cơn mưa trong lòng đã ngừng rơi, đón chào mặt trời của mình quay trở lại.
.
trong căn phòng ngập nắng, tiếng một bản nhạc từ rất lâu vang lên, gợi lại tuổi xuân thì của người đàn ông lớn tuổi. ngồi tựa trên chiếc ghế đối diện với ban công, đung đưa theo từng nhịp điệu của bài hát. huỳnh sơn ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, vỗ về lấy tâm hồn tuổi xế chiều của mình. đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận sự ấm áp này.
trong một phút giây nào đó, huỳnh sơn quên dần đi thế giới ồn ào bên ngoài. thế giới này chỉ có anh, có giai điệu nhạc mình sáng tác, và có anh khoa.
huỳnh sơn thấy anh khoa đứng trước mặt mình, đang mỉm cười vẫy tay với mình. chạy thật nhanh ôm lấy mặt trời của mình vào lòng, cảm chừng như được sống lại tuổi đôi mươi thêm lần nữa. ôm em thật chặt, lần này sẽ không buông em ra nữa.
tiếng nhạc dần tắt, trên ghế vẫn là người đàn ông đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, khóe môi cong lên thật hạnh phúc. ánh nắng lên qua cửa kính, chiếu tia sáng lên chiếc hộp gỗ trên bàn vẫn nằm yên một chỗ, bên cạnh là tấm ảnh chụp chung của hai cậu trai tuổi đôi mươi rạng rỡ ngày nào.
***
a call chính thức kết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com