cuộc gọi 3: "hãy tận hưởng cơn mưa"
mấy ngày nay, trời sài gòn hay đổ xuống những cơn mưa bất chợt. sau khi chương trình đóng máy, huỳnh sơn dành ra hai, ba tuần để nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng bản thân. suốt năm tháng trời không có được một ngày nghỉ đúng nghĩa, bây giờ không cho mình thì bao giờ được nữa đây.
bầu trời đang nắng bỗng chốc trở nên xám xịt, những đám mây đen đem theo hạt mưa nặng trĩu bao phủ khắp nơi. huỳnh sơn đứng ở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài đường lớn nơi dòng người đàn vội vã tìm chỗ trú mưa. rất nhanh, bên ngoài trời mưa phủ trắng xóa chẳng nhìn thấy được gì. những lúc này, tâm trạng lại thêm phần ngổn ngang với những suy tư cảm xúc lẫn lộn với nhau.
pha cho mình một cốc cafe, ngắm nhìn bầu trời mưa bên ngoài. sao mà thơ thế nhỉ. những giọt nước đọng lại trên cửa sổ, nối đuôi nhau như vẫy chào huỳnh sơn. mưa như này bao giờ mới tạnh được nhỉ?
"alooooo, hôm nay của anh thế nào?"
giọng nói quen thuộc của khoa truyền qua loa điện thoại đến bên anh. huỳnh sơn vừa thấy chuông báo lập tức phải nghe rồi. ngoài trời đang đổ mưa, nhưng ánh nắng của anh đã xuất hiện rồi.
"trời sài gòn mưa quá nên tâm trạng ngổn ngang lắm."
"ồ, gửi cho sơn chút nắng nè."
khoa ở trong màn hình điện thoại làm mấy động tác như mặt trời đang tỏa sáng gửi đến cho sơn. nhìn thấy vậy, sơn chẳng nhịn được mà cười thật tươi, vui vẻ nhận lấy món quà này.
"sơn ơi."
"anh nghe."
"mình cứ hãy tận hưởng cơn mưa, tận hưởng từng cảm xúc của mình. sau cơn mưa, mình sẽ chẳng còn lại những cảm xúc ấy đâu."
huỳnh sơn ngẩn người. anh nhớ lại cái đêm trước khi chia tay ký túc xá, mọi người cũng ngồi lại với nhau để nói chuyện, chia sẻ cảm xúc của bản thân. anh đan cũng nói với anh như thế. soobin à, anh cũng đã tận hưởng cơn mưa của mình một cách trọn vẹn, em hãy thử một lần đi. nó có thể là một cảm hứng mới, một điệu nhảy mới, tất cả đều sẽ đến bất chợt như cơn mưa kia. việc của ta chính là tận hưởng nó thôi.
anh khoa kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của huỳnh sơn. anh nhìn ra ngoài bầu trời, ngắm nhìn cơn mưa đang rả rích ở bên ngoài kia. có lẽ cả anh đan và khoa đều đúng, anh nên tận hưởng cả những cơn mưa bất chợt. một năm ba trăm sáu lăm ngày, đâu chỉ có ngày nắng, sẽ có những ngày mưa bão. việc của ta chính là đối diện với nó, đón nhận những gì mà nó mang lại.
"khoa này."
bầu không khí im lặng bỗng ngưng lại. huỳnh sơn nhìn vào mình hình điện thoại, khoa vẫn đang kiên nhẫn đợi mình đáp lại, em mỉm cười nhẹ nhàng với anh đón chờ điều anh sắp nói.
"em nghe."
"chúng mình hãy gặp nhau đi..."
anh nhớ khoa quá.
"sơn hâm à? trời đang mưa đấy."
"anh lái xe cũng được."
"ở yên cho em. mưa ốm là em không chăm đâu."
sơn tỏ vẻ hờn dỗi, muốn gặp em mà em không cho thế có tủi không cơ chứ. nhưng anh biết, khoa lo cho anh nhiều lắm.
"vậy mình sẽ gặp nhau khi nào? khoa phải cho anh một cái lịch."
"khi nào nắng lên nhé."
"ừ, anh sẽ đợi ngày nắng khi cơn mưa kết thúc."
anh sẽ tận hưởng cơn mưa của mình và rồi sẽ đón chào mặt trời của anb soi sáng nhân gian tăm tối.
nắng lên sớm nhé để tôi gặp người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com