Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuộc gọi 8: "tui luôn đứng về phía soobin"

hàng loạt bài báo, tin tức giống như trăm ngàn mũi dùi chĩa về chuyện hẹn hò của huỳnh sơn. trước đến nay, cho dù không công khai hoàn toàn nhưng cũng chưa từng giấu giếm. đương nhiên, chuyện tìm hiểu là đều từ hai phía, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị phanh phui rồi mình sẽ đóng vai xấu trong chuyện này. bao uất ức không thể giải thích, danh dự của mình bị bôi đen đến nỗi chẳng thể bào chữa. soobin đóng vai một kẻ ác tồi tệ, ảnh hưởng tới cô gái kia, bất lực chỉ có thể lên bài xin lỗi, tiếp tục nhận chỉ trích về phía mình.

suốt khoảng thời gian ấy, huỳnh sơn chỉ giấu mình trong studio tại gia. sự xuất hiện của anh trước công chúng ngày một ít đi, âu cũng là nỗi ám ảnh khi bị truyền thông xâu xé như một con mồi. huỳnh sơn lựa chọn trở về với âm nhạc, với phong thu, nơi có thể chữa lành tâm tình đầy vết rách của mình. không ai có thể gặp được anh, hoặc nếu có cũng chỉ là vài cuộc gọi ngắn ngủi. các anh lớn spacespeakers ngoài lên tiếng bảo vệ em mình, an ủi qua những lời nhắn (dù chỉ nhận được câu trả lời 'em vẫn ổn'), còn lại không thể làm gì khác.

nhưng có một người có thể kéo sơn ra khỏi cánh cửa ngăn cách bản thân với thế giới này.

"alo, sơn hả? hôm nay của bạn như thế nào?"

anh khoa đã gọi cho sơn hàng chục cuộc, có khi là hàng trăm khi tin tức nổ ra. khoa biết hết những lời mắng chửi ngoài kia, hiểu được vết thương nơi tâm hồn của huỳnh sơn đau đớn đến thế nào.

"tôi vẫn ổn."

"tui qua thăm bạn nha. mấy nay đang làm nhạc chán quá tính qua hỏi bạn xíu."

"đừng qua, tôi về hà nội rồi."

"ầu. vậy khi nào bạn về sài gòn rồi mình gặp nhau nhé."

"..."

huỳnh sơn không đáp. ở thời điểm hiện tại, anh chẳng muốn gặp ai hết ngay cả người luôn là vùng an toàn của bản thân anh. vậy nên anh chọn cách nói dối mình đã về hà nội thay vì nói rằng mình vẫn đang ở nhà. anh chẳng phải người yếu đuối, thế nhưng khi bản thân đã bị thương quá nhiều, sẽ gây ra phản ứng phòng vệ với tất cả mọi người xung quanh, kể cả người mình tin tưởng nhất.

đầu dây bên kia không thấy anh trả lời cũng kiên nhẫn chờ. nhưng thời gian trôi qua, hồi âm vẫn chẳng truyền đến loa điện thoại. huỳnh sơn có thể tưởng tượng khuôn mặt hờn dỗi của đối phương ngay lúc này.

"thế tui tắt điện thoại cho soobin nghỉ ngơi nhé. về hà nội chơ vui nha."

huỳnh sơn giả bộ mình đã buông điện thoại từ lâu, không đáp lại lời anh khoa nói. mà cậu nhóc kém anh hai tuổi kia vẫn chưa hề dập máy. đợi một lúc, ngón tay đưa lên tính tắt cuộc gọi thoại giữa cả hai, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói khiến anh vỡ òa cảm xúc.

"tui biết soobin chịu nhiều áp lực lắm, tui thương soobin nhiều..."

"không sao đâu, rồi nắng sẽ tới thôi. lúc đó tui muốn thấy soobin yêu âm nhạc, đứng ở trên sân khấu tỏa sáng thật rực rỡ thay vì một soobin đang trốn chạy mọi thứ."

"tui chỉ muốn bạn biết một điều, tui vẫn luôn đứng về phía soobin."

cuộc gọi cũng chấm dứt sao lời an ủi kia. huỳnh sơn bật khóc như một đứa trẻ, đem tủi hờn trong lòng mình tuôn ra theo từng giọt nước mắt.

'em gọi soobin rồi mà soobin nói đang ở hà nội.'

'có hả? có thấy nó nói gì đâu.'

'đừng lo, đợi vài ngày nữa tâm trạng soobin ổn định lại em sẽ tìm gặp soobin.'

'cảm ơn kay nhé.'

'có gì đâu. em cũng lo cho soobin mà.'

nằm gục bên chiếc piano, đôi mắt hướng theo  những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn. huỳnh sơn lại có thêm một ngày trốn mình trong studio ngẩn ngơ không thôi.  mấy ngày nay, mỗi sáng anh khoa sẽ gọi điện cho anh để kiểm tra xem anh ở hà nội có vui không, đương nhiên sơn sẽ tìm cách để nói dối. nhưng tâm tình anh phấn chấn lên hẳn đôi chút, đã vơi dần đi những tiêu cực trong lòng.

"alo, bạn đang ở hà nội chưa vào à?"

huỳnh sơn đứng trước màn hình chiếu camera ngoài hành lang nhà mình, ngắm nhìn người bịt kín xuất hiện trước cửa nhà mình.

"..."

"tui muốn gặp soobin ghê."

"...để bữa nào tui về."

"soobin không muốn gặp tui hả?"

muốn chứ.

muốn ôm lấy vùng an toàn của mình.

"đừng trốn tránh nữa. đến cả em mà soobin cũng muốn trốn à?"

rất hiếm hoi những lần anh khoa chịu xưng em với huỳnh sơn. bình thường cho dù thế nào cũng nhất quyết không chịu xưng 'anh-em'. cái hồi mới gặp, anh khoa lém lỉnh lừa huỳnh sơn một cú, kêu rằng tui sinh năm 92 bằng tuổi nè, thành ra hai người xưg tơ-cậu, tôi-bạn kể từ đó. mãi sau này huỳnh sơn biết người kia kém mình hai tuổi, còn lừa mình cũng cay phết, kêu khoa gọi mình là 'anh'. nhưng thói quen đó giờ khó sửa lắm, thành ra hai người cứ như hai ông bạn đồng niên kể từ đó.

"soobin mở cửa cho em đi."

và lần này, sơn không trốn tránh nữa.

cánh cửa căn nhà đã đóng chặt bấy lâu nay mở ra, đón chờ người chữa lành vết thương trong lòng anh ghé qua.

anh khoa nhờ mẹ chuẩn bị vài món ăn tẩm bổ, nhanh nhẹn vào bếp lấy bát đũa ra bày. một bàn đầy đồ ăn hiện ra trước mắt sơn.

ngồi đối diện với anh, khoa thấy sơn gầy đi hẳn, đôi mắt hõm sâu, râu lún phún chẳng chịu cạo đi. cái người luôn chăm chút vẻ bề ngoài, xịt nước hoa thơm phức đâu mất rồi.

ăn xong, huỳnh sơn tranh rửa bát với anh khoa. em không có việc gì đi quanh nhà anh ngắm nghía. từ hồi sơn chuyển qua căn hộ này, khoa chưa có dịp ghé thăm, bữa nay vừa khéo luôn.

đợi xong xuôi, anh khoa cho huỳnh sơn nghe thử bản demo mình mới cho ra lò. tâm trạng của huỳnh sơn trộm vía đang khá tốt, anh dựa vào chuyên môn của mình gợi ý cho khoa thêm một số hướng đi.

hai người ngồi cùng nhau trong phòng khách từ lúc chiều ta đến khi màn đêm buông xuống, cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. một huỳnh sơn chia sẻ, một anh khoa lắng nghe, cứ thế nói ra hết tâm tình.

huỳnh sơn trút hết được bầu tâm sự, nhẹ nhõm vô cùng. anh khoa ngồi bên cạnh nhìn anh mỉm cười, giơ ngón cái lên với anh.

"nhẹ lòng hơn phải không?"

"ừ."

"sơn đừng trốn chạy nữa. mình phải chuẩn bị làm một cú hích trở lại cho em."

"ừ."

"một soobin tái sinh từ đống tro tàn sẽ càng rực rỡ hơn bao giờ hết."

"..."

"và em tin những kẻ xấu xa sẽ gặp quả báo."

huỳnh sơn nghe được câu nói kia, thêm cả biểu cảm đáng yêu của anh khoa, không nhịn được mà phì cười. anh đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của em. đúng là vitamin k luôn chữa lành cho anh.

căn studio vẫn sáng đèn. anh khoa vừa nghe được bản demo mấy ngày này huỳnh sơn tự làm, tấm tắc khen không ngừng. cái người này tài giỏi ghê, bao giờ mình mới đuổi kịp người ta đây.

"nhạc hay lắm, mong là sớm có bản offical nghe cho đã nhaaaaaa."

anh khoa cười cười, giả giọng trai bắc để khen huỳnh sơn.

anh mỉm cười, đưa tay nắm lấy cổ tay của em kéo lại mình, ôm chầm lấy em thật chặt, đầu dụi dụi vào vai em như làm nũng. anh khoa bị 'tấn công' bất ngờ cũng chẳng kịp phản ứng gì. đến khi não xử lý hết thông tin, em đưa tay lên vỗ về bờ lưng rộng lớn của anh.

"cảm ơn khoa."

"vì điều gì ạ?"

"vì đã ở bên anh lúc này."

"em nói rồi, em luôn đứng về phía soobin. vậy mình phải gạt hết tiêu cực sang một bên."

huỳnh sơn chôn mặt vào hõm cổ của anh khoa, hít hà mùi hương hoa nhẹ nhàng từ em giống như một liều thuốc an thần. anh không đáp lại, dùng cái ôm thay cho câu trả lời.

"phải tiến lên về phía trước. phía sau soobin, sẽ luôn là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com