Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chán

Dạo này Khoa chán, không có gì để làm.

Trêu chọc thằng Nam hoài cũng mệt, mấy hôm cãi nhau hăng quá nếu không bị mấy anh lớn cóc đầu thì ngay hôm sau cũng bị đau họng, không nói được.

Ăn suốt thì béo, Khoa nhìn xuống chiếc bụng đã từng múi nào ra múi nấy của mình mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Nói vậy chứ, tay vẫn cầm gói bánh tráng trộn được mua cho, bỏ vào mồm ăn ngon lành.

Rủ mọi người đi chơi thì ai nấy đều trả lời là bận, bảo nó tự đi mà chơi một mình. Khoa bĩu môi, nếu nó chơi được một mình thì đã chả thèm gọi. Nhưng bỏ cuộc sớm đâu phải kiểu của Trần Anh Khoa, nó vác thân đến nhà Lê Trường Sơn làm phiền. Người nọ cau có, bực dọc viết báo cáo, không thèm để tâm đến thằng nhóc chọi dưa đang dạo một vòng quanh nhà ngắm nghía đống mô hình đắt tiền của mình.

Làm ngơ suốt thì cũng không xong, Trường Sơn chỉ vừa mới ra ngoài ban công gọi một cuộc điện thoại, quay vào trong đã không thấy cái đầu cam lè kia đâu. Còn đang mừng vì chắc nó chán quá nên bỏ về rồi, đang muốn ngó tủ lạnh xem nên tối nấu món gì thì bắt gặp hình ảnh con chồn nào đó đang ngồi xổm lục đồ ăn.

"Đừng để anh đá mày ra khỏi đây"

Sự kiên nhẫn của Trường Sơn có giới hạn, chịu đựng được đến mức này là hắn đã thấy mình giỏi lắm rồi. Bộ mặt cười hì hì xin lỗi của Anh Khoa còn khiến hắn khó chịu hơn.

"Nhưng mà em chán"

Một cái lý do nghe kiểu gì cũng thấy xàm xí vô cùng, Khoa bĩu môi than thở với anh hai trên bàn cơm, mặc kệ gương mặt khinh bỉ mình ở phía đối diện. Cuối cùng Trường Sơn cũng không đuổi nó về, mặc dù hắn nghĩ có đuổi nó cũng sẽ bám chân đòi ở lại thôi. Thằng nhóc mua chuộc hắn bằng cách nấu bữa tối, và sau những tiếng làm việc mệt mỏi thì lời đề nghị đó như một sự cứu rỗi vậy. Hai bên bắt tay, đàm phán thành công.

Bữa ăn kết thúc với hoa quả tráng miệng, nhìn người em đang cặm cụi gọt táo cho mình ăn, Sơn nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó đúng với tư cách anh hai. Thế là hắn ngồi liệt kê đủ thứ việc cho Khoa làm để đỡ chán.

"Đọc sách?"

"Hết cả tủ sách luôn rồi"

"Làm bánh thì thế nào?"

"Hai muốn ăn không? Hôm qua em vừa nướng ba mẻ liền"

"Sao anh nhớ mày bảo mày vẫn còn đang cày dở game cơ mà"

"Ừ, em bảo anh cái đấy từ năm ngoái"

"..."

"Thế đi du lịch một mình coi"

"Buồn lắm"

Nhắc lại một lần nữa, Lê Trường Sơn không phải là một người có tính kiên nhẫn cao. Liệt kê đến hoạt động thứ ba mươi mấy, nếu không phải là Khoa đã làm rồi thì cũng là nó lấy lý do để không làm. Sao thằng nhóc này khó chiều quá vậy.

"Anh thấy lo lắng cho người yêu tương lai của mày"

Hắn đưa tay lên xôa xoa hai thái dương đau nhức, nhắm mắt lại để tịnh tâm trước khi con chồn ở bên cạnh mở to mồm lên cãi. Đã chuẩn bị tâm thế bị dội vào tai những âm thanh với tần số cao ngất ngưởng rồi nhưng qua mấy phút vẫn chẳng nghe được tiếng động gì, Trường Sơn mở mắt quay qua nhìn thì thấy nó đang chống tay suy tư.

"Em nghĩ ra thứ để làm rồi! Cảm ơn hai!"

"Tao nói cái g-"

"Thế nha, em đi về đây"

Chẳng đợi người lớn tuổi hơn mở miệng ra thêm lần nữa, Anh Khoa vỗ vai hắn thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng tót ra ngoài cửa đứng xỏ giày. Trường Sơn nuốt nốt miếng táo còn dở trong miệng, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt thằng em mình, vẫn chả biết mình đã nói gì để nhận được lời cảm ơn. Đúng là khó hiểu.

Người tiếp theo bị Trần Anh Khoa làm phiền là Vũ Văn Huy.

Mở điện thoại lên thấy tin nhắn của ông anh là cậu đã thấy điềm chẳng lành rồi nhưng rồi cũng đồng ý hẹn gặp người nọ vào một buổi chiều trống tiết trên trường. Tuần trước có vô số người mệt mỏi vì bị Khoa làm phiền, Huy nghe mọi người trong nhóm chat than thở đã thành quen, cũng có suy nghĩ rằng một ngày nào đó rồi sẽ đến lượt mình. Chỉ là không ngờ nhanh như vậy.

"A-anh muốn em làm gì cơ???"

Khoa tưởng người đối diện không nghe thấy thật, ngây thơ nói lại yêu cầu của mình một lần nữa.

"Muốn mày làm mối cho anh á"

Biểu cảm trên gương mặt của Huy từ bất ngờ chuyển sang hoang mang trong tức khắc. Cậu thật sự không hiểu ý định của người đối diện là gì, chẳng lẽ ông anh cậu chán quá hóa rồ luôn rồi hả.

"Nhưng mà sao tự dưng lại thế?"

"Vì anh chán"

Sao biết trước câu trả lời mà còn hỏi nhỉ, Huy đảo mắt một hồi, tự trách bản thân quá đỗi ngu ngốc.

Hôm trước sau khi nghe được câu nói của anh hai mèo, Khoa đã biết việc mình chưa thử là gì, không gì khác ngoài yêu đương. Ba thường bảo rằng, mỗi lần ba chán sẽ đi tìm má, chỉ cần ở bên cạnh má thôi, không cần làm gì cả cũng đã khiến ba vui vẻ cả ngày rồi. Thế là Khoa quyết định đi tìm thằng em hành nghề ông mai của mình.

Văn Huy rất có tiếng, có tiếng theo kiểu đi đến đâu là cũng mặc áo dài phe phẩy quạt đi chúc mừng năm mới. Ngoài cái tiếng đấy ra thì cậu còn là một ông mai rất giỏi. Cứ giới thiệu ai với ai là người đấy thành đôi liền, Anh Khoa nghe phong thanh có cặp được Huy mai cho chuẩn bị đón đứa thứ nhất.

Dù đôi lúc Khoa thấy đứa em này rất cợt nhả nhưng thôi cũng đâu mất gì nếu thử. Thế nên về từ nhà Trường Sơn là nó nhắn tin đặt hẹn liền.

Ông anh hai mắt sáng rực chờ mong câu trả lời, Huy với tay uống cốc nước lọc, đang suy nghĩ nên tìm cách nào để từ chối. Không phải là cậu không muốn giúp Khoa nhưng mà Huy có lý do để không nhận vụ này.

Bỗng dưng một bàn tay vòng qua vai, bên cạnh phát ra tiếng kéo ghế, Khoa quay qua đã thấy nụ cười quen thuộc.

"Ô bạn về bao giờ đấy?"

Tiếng khúc khích vang bên tai, Huỳnh Sơn mở rộng vòng tay đón người bên cạnh, bỏ qua luôn sự hiện diện của nhóc Huy ở phía đối diện.

Cái lý do xuất hiện rồi nè.

"Bạn đang làm gì thế?"

"Tui đang tính nhờ nhóc Huy mai mối cho ấy"

Hôm nay trời xanh mây trắng, Huy liếc mắt ra ngoài cửa sổ quán cà phê, thầm mong rằng một chút nữa thôi Huỳnh Sơn sẽ không tiễn cậu xuống phía dưới, cậu còn có hẹn đi hát karaoke với Duy Khánh vào buổi tối.

"Vậy sao?"

"Ahahaha, ảo giác thôi anh ơi"

Đôi mắt của Huỳnh Sơn to, được nhiều người nhận xét là rất dịu dàng, nhìn ai cũng dạt dào tình cảm. Huy nghĩ những người đó nên đi khám xem có phải bị cận không, chứ ánh mắt kia đáng sợ đến mức cậu không dám nhìn thằng.

Đây chính là lý do mà Huy muốn từ chối yêu cầu của Khoa.

Ai mà chả biết Nguyễn Huỳnh Sơn thích Trần Anh Khoa cơ chứ. Có mỗi Trần Anh Khoa ngu ngốc, không nhận ra được tình cảm của Nguyễn Huỳnh Sơn thôi.

"Em từ chối nha anh Khoa. Hai anh ở lại chơi với nhau đi, em còn phải về cho cá ăn"

Nói rồi cậu ngoảnh mặt đi không thèm ngoái lại, nếu ở thêm một chút nữa Huy nghĩ cậu sẽ bị ánh mắt sắc lẹm của Huỳnh Sơn làm cho ngạt thở mất.

Nhà thằng này làm gì nuôi cá?

Anh Khoa muốn gọi với lại nhưng chưa kịp làm thế đã bị kéo vào cái ôm lần thứ hai, theo thói quen đưa tay lên xoa xoa lưng người nọ. Theo kinh nghiệm chơi với Huỳnh Sơn bao lâu nay, Khoa liếc qua cũng biết là tâm trạng anh không tốt.

Nguyễn Huỳnh Sơn đang cực kì khó chịu. Tháng trước anh được sếp tin tưởng gửi đi nước ngoài công tác gần một tháng, ban đầu còn định từ chối vì không muốn xa nhà quá lâu nhưng nghe Anh Khoa khen đồ ăn bên đấy ngon lắm, anh chấp nhận luôn. Ngày hôm qua về nhà đã quá khuya, Sơn định bụng ngủ một giấc dậy sẽ đi tìm Khoa để tặng đống bánh kẹo mình mua riêng cho người nọ.

Sáng đi ra quán quen đã thấy người cần tìm đang ngồi ở đấy, Sơn không chần chừ đi đến, tự nhủ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ý nghĩ chưa tồn tại được quá một phút thì đã bị đánh vào mặt bằng thông tin người mình thích đang tìm cách để được mai mối. Nụ cười trên môi Huỳnh Sơn cứng đờ, nhìn sự vui vẻ của Khoa mà lòng nổi bão.

Ở đầu bên kia thế giới vẫn có mạng, Sơn đương nhiên là biết về chuyện Khoa đi làm loạn khắp nơi. Bình thường mỗi lần nó chán sẽ tìm Huỳnh Sơn, không phải nhắn tin quấy nhiễu thì cũng là kéo anh đi chỗ nọ chỗ kia. Dù có đang bận, Sơn cũng sẽ cố gắng dành thời gian cho Khoa. Mọi người bảo anh chiều nó quá, Sơn chả phủ nhận, Khoa vui là được.

Hai người họ mỗi ngày đều nhắn tin, anh hay hỏi nó về những việc đã làm ngày hôm đó rồi sẽ đổi lại là cái emoji bĩu môi nói rằng vẫn còn đang chán của người nhỏ hơn. Không chỉ thế, máy điện thoại của Huỳnh Sơn còn bị làm phiền bởi vô số những người dùng khác, giục anh về sớm bắt Khoa lại, đừng có để nó làm phiền bọn họ nữa.

Rõ ràng lần cuối cùng nhắn tin, Huỳnh Sơn nhớ rằng bạn mình bảo có thể sẽ thử đi khám phá một môn thể thao mới cho đỡ chán đời rồi vẫn cứ hỏi đi hỏi lại ngày anh về, nó sẽ kéo anh đi cùng. Thế sao chưa gì đã biến thành muốn yêu đương rồi. Sơn chịu thua cái đầu kia rồi.

Người mình thích đi nói với mình rằng muốn được mai mối thì làm sao bản thân có thể vui được. Anh đánh mắt cho nhóc Huy, hài lòng khi cậu hiểu ý mà từ chối rồi rời đi ngay lập tức. Có không gian riêng liền tỏ thái độ khó chịu, muốn người kia dỗ và Trần Anh Khoa lúc nào chả làm theo ý anh, vỗ vỗ vai an ủi dù nó mông lung phết.

"Bạn khó chịu hả? Vẫn jetlag sao? Có cần về nghỉ không?"

Huỳnh Sơn được quan tâm, tâm trạng khá hơn nhiều, lắc đầu tỏ ý là mình vẫn ổn. Anh kết thúc cái ôm, nhìn cái nhíu mày lo toan của người kia mà môi cong lên thành hình trăng khuyết. Đưa tay lên chạm nhẹ vào mái đầu sáng chói, Sơn cố gắng thu hết hình ảnh của cáo con láo nháo này vào trong lòng, bù lại cho bao nhung nhớ trước đó.

"Trước nói muốn đi trượt băng mà, hôm nay hai đứa mình đi nhé"

"Đi!"

Anh Khoa đồng ý ngay tức khắc, đúng là chỉ có Huỳnh Sơn hiểu nó.

Sau đó thì ý định nhờ vả nhóc Huy làm mai cho hoàn toàn bị Anh Khoa vứt xó ở góc nhà, không thèm nhớ đến. Nó cũng chả còn buồn chán nữa, ngày nào mọi người cũng thấy nó và Huỳnh Sơn tíu tít đi chơi với nhau.

Mà nếu sau này Khoa thật sự muốn yêu đương, Huỳnh Sơn sẽ đi tìm Huy trước cả nó, bảo cậu mai mối cho Khoa với anh.

Dù sao thì Huỳnh Sơn cũng tự tin rằng người duy nhất đủ tư cách làm người yêu Khoa chỉ có mình anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com