n
Cuối năm là mùa lễ hội, không cần tìm job cũng tự đến ào ạt, Huỳnh Sơn chạy đôn chạy đáo giữa mười mấy tỉnh thành trên khắp mảnh đất hình chữ S thân yêu, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến đáng thương. Tối đến hoá thân thành nghệ sĩ Soobin cháy hết mình cùng người hâm mộ rồi để sáng lại vất va vất vưởng như hồn ma ở sân bay vì phải di chuyển trên trời quá nhiều. Vừa mệt mà cũng vừa vui. Đầu năm sau còn có lịch diễn ở nước ngoài, tận châu Âu, Sơn không biết mình còn có thể sống sót được đến lúc đấy không nữa.
Bà cô nào đó đã không còn vừa cầm cọ đánh mắt vừa than phiền đống quầng thâm như gấu trúc nữa, thậm chí dành cả lời khen cho Soobin rằng dạo này tình trạng da đỡ hơn hẳn. Anh nghe được chỉ ậm ừ không đáp lời. Kể từ cái ngày gặp lại một người bạn học cũ, Sơn cảm thấy giấc ngủ mình có cải thiện. Đêm mùa đông bị bỏ rơi thường xuất hiện trong giấc mơ bị thay bằng vài mảnh ký ức rời rạc về một thời xa xưa. Ở cái độ tuổi đầu ba, Huỳnh Sơn đã rất lâu rồi không đả động gì đến cái thời mình ngồi trên ghế nhà trường, anh ngạc nhiên khi thấy chúng vẫn ở đấy, như chỉ cần gặp đúng người sẽ quay lại vẫy chào ngay lập tức. Này có phải là may mắn hay không, anh chịu, tạm thời cứ cho là vậy đi.
Giấc ngủ được cải thiện là điều tốt, bên trang điểm đỡ mất công đi tìm mấy loại kem che khuyết điểm mới còn quản lý thì không phải lo việc phải đi tìm mua melatonin cho nghệ sĩ nhà nữa. Nhưng thay vào đó, thói biếng ăn của Sơn bắt đầu quay trở lại. Trước khi lên diễn, ở sau cánh gà thường anh sẽ đặt vài món gì đấy bỏ bụng, này là rút kinh nghiệm từ một lần hụt đường huyết xíu thì ngất trên sân khấu. Dạo này đặt món gì bỏ vào miệng cũng thấy không hợp khẩu vị, Sơn chỉ có ăn đúng một miếng rồi sang phần lại cho những người muốn ăn nhiều hơn trong ê kíp của mình. Mà cụ thể là vị quản lý của anh, nghệ sĩ nhà thì gầy đi trông thấy còn quản lý thì tăng cân, nghe có ngược đời không cơ chứ.
Từ ngày đi chỗ nhà hàng đó về, ca sĩ nhà trở nên rất kỳ lạ. Quản lý để ý một thời gian rồi đưa ra kết luận như vậy, ngoài sự kiện gặp lại người bạn học cũ đó ra thì cuộc sống của Huỳnh Sơn không có thay đổi gì bất ngờ cả. Y nhớ đến đoạn hội thoại trong xe đầy ngắn ngủi, ông trời con chỉ trả lời đúng ba từ bạn học cũ rồi im bặt. Đêm tối trong xe không bật đèn, quản lý chẳng thể nhìn thấy nét mặt của nghệ sĩ nhà, nghĩ anh mệt mỏi sau những ngày chạy show tứ phía, y cũng im lặng theo để Huỳnh Sơn nghỉ ngơi. Giờ nhớ lại mới thấy có gì đó không được bình thường, mà giờ gặng hỏi thì càng kỳ hơn. Vị đầu bếp kia chắc hẳn sở hữu năng lực thần tiên, vừa khiến Sơn ngủ ngon mà vừa khiến anh mất hết cả khẩu vị. Mà thực ra không biết anh nhớ hương vị món ăn người đấy nấu hay là nhớ chủ nhân làm ra nó nữa. Vế sau quản lý không dám đoán già đoán non.
Giữa đống công việc và bề bộn cuộc sống, Sơn cố gắng để cho mình một hai ngày ở nhà lười biếng nằm dài. Chạy mãi cũng thấy mỏi chân, phải nghỉ ngơi một chút rồi mới chạy tiếp được. Huỳnh Sơn định sẽ dành cả ngày cày con game mới ra nhưng rồi khi anh đặt lưng xuống giường, lần sau mở mắt đã là buổi chiều tối. Mở điện thoại lên một cái, hàng trăm tin nhắn đổ xô chen chúc trên màn hình nhỏ mà phần lên là đến từ cái nhóm Loa Không Gian. Tin nhắn được anh Cường gửi vào trong nhóm chat, mời mọi người đến nhà làm bữa lẩu cho ấm áp mùa đông. Ở dưới là một loạt đồng ý, có vẻ trước khi Sơn tỉnh giấc anh em đang bàn xem có phải mang gì đến chung vui hay không. Anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng nhắn một tin báo mình cũng sẽ đến.
Khi đã lên xe chuẩn bị khởi động, một loạt nhờ vả ghé chỗ này chỗ nọ mua đồ được gửi đến làm Sơn chỉ biết cười bất lực. Hóa ra đống tin nhắn bàn bạc trong nhóm chat là công cốc, thôi thì phận đến sau, anh ngoan ngoan đi nhặt từng món đồ mang đến chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Cái lợi của việc mua đồ là đến nơi xong, Sơn chỉ việc ngồi sofa chơi đùa với mấy em nhỏ còn chuyện nấu nướng hay gì cứ để các anh chị lớn lo toan. Đặc quyền của người bé nhất mà cũng là vì ai cũng biết tài năng nấu nướng của cậu út như thế nào.
Nồi nước lẩu chua cay sôi sùng sục, mùi hành tím phi kết hợp hương sả thơm nức mũi, Huỳnh Sơn ngồi đúng vị trí mà khói phả ngay vào mặt nên thay vì thấy đói anh cảm thấy mình như đang được đi xông hơi. Thực ra anh không thấy đói cho lắm, nếu anh Cường không rủ chắc anh sẽ chỉ nấu gói mì cùng quả trứng ăn cho cả ngày. Biếng ăn là tội sao, Huỳnh Sơn không nghĩ thế. Vì hôm nay có cả mấy em nhỏ nên lúc qua siêu thị, anh đã lấy cả mấy túi viên nhúng lẩu, nhìn bọn nhóc ăn ngon Sơn cũng bất giác cười theo. Chloe thấy chú Sơn ngồi nguyên không động đũa liền gắp cho chú một miếng đậu hũ phô mai vào bát. Anh cảm nhận vị phô mai trong khoang miệng, có chút ngọt ngào, xoa đầu cô bé như một lời cảm ơn nhưng rồi sau đấy cũng chẳng ăn gì nữa.
Đến khi nồi lẩu đã gần cạn, mấy anh em lôi chuẩn bị cất dọn thì bát của anh vẫn còn vài cọng rau cùng mấy miếng thịt từ đầu bữa. Tí còn phải lái xe về nên sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, mọi người ngồi quanh quần uống chút trà nóng vừa tám chuyện. Huỳnh Sơn lấy của đám trẻ con lon Coca rồi ngồi yên khi cuộc trò chuyện chả hiểu sao đã hướng về mình từ khi nào, anh nhớ mấy phút trước còn đang về giá xăng dầu mà ta.
"Soobin dạo này bận rộn quá, cả tháng anh không gặp chú rồi"
"Người ta sắp sửa đi châu Âu, thành sao quốc tế thì lấy đâu ra thời gian gặp anh em mình"
"Xời, kinh quá nhở"
"Thôi thôi thôi"
Mấy trò trêu chọc như này sớm đã thành quen thuộc, Sơn cũng chỉ biết đảo mắt, giờ mà phản kháng có khi bị "nướng" khét hơn nên anh ngồi im lâu lâu cười cho anh em vui. Anh Cường còn miêu tả rất sinh động biểu cảm của mình khi thấy Huỳnh Sơn ngồi như chết trôi trong phòng làm việc, rồi đến cả việc y đã phải làm dùng đủ sức để có thể kéo Sơn ra khỏi chỗ đấy và bắt đi về nhà nghỉ ngơi. Anh bĩu môi phản đối, mình chắc chắn không bê tha như thế. Khoảng thời gian đen tối đã qua, giờ nhìn lại chỉ thấy mắc cười.
"Bận thế có đi được year end party của công ty không?"
Anh Thiện hỏi, không có câu trả lời liền quay ra nhìn thì thấy người được hỏi đang đơ ra một hồi. Kiên quay qua khoác vai thằng bạn của mình, nói vài câu châm chọc.
"Cái mặt này là bị anh Hoàng cấm cửa không cho đi rồi"
"Bớt bớt, tôi quên thôi"
Thư mời tiệc cuối năm của công ty được gửi tới đầu tuần, sau khi chạy xong một sự kiện Sơn định bụng sẽ mở email ra check xong. Quản lý cũng đã nhắc nhở về nó nhưng công việc cứ chất đống, anh dần cho tấm thiệp mời vào quên lãng. Hôm nay khi đi ăn mới nhớ ra. Huỳnh Sơn vội lấy điện thoại ra kiểm tra, bên cạnh không chỉ có anh mà cả anh Đan cũng không nhớ gì. Sự kiện diễn ra vào cuối tuần này, vừa vặn đúng lúc trống lịch trình. Huỳnh Sơn cười thầm, có lẽ anh Hoàng đã dặn dò nhân sự xếp lịch làm sao cho cả nhà Loa Không Gian có thể tham gia được.
"Đợt này công ty chơi tất tay quá"
Sơn gật gật đầu, dù cũng chẳng biết tại sao lại "tất tay" nhưng mà có vẻ cái tên khách sạn làm chấn động tất cả tại anh ngó qua thấy anh em đều đồng tình. Tiệc cuối năm của công ty có hẳn một tổ đội chuyên về âm nhạc thì chẳng lẽ lại không có màn trình diễn nào.
"Có gì bật một bài rồi anh em lên freestyle là được chứ sao"
"Để anh Bảy lên nhảy một bài, chẳng ngon quá"
Kiên và anh Thiện thả miếng còn Sơn thì nghĩ mấy người này nói thế khả năng cao là làm thật rồi. Chơi với nhau nhiều năm như thế, anh lại chả hiểu rõ cái thói đã nói sẽ làm này. Rồi cuối cùng đến khi cạn lon nước ngọt, chủ đề của cuộc trò chuyện lại là về việc bọn họ sẽ diễn văn nghệ bài gì cho tiệc cuối năm của công ty. Gọi diễn văn nghệ thì hơi quá, đối với mấy người nghệ sĩ thì diễn vẫn là diễn thôi.
Cuối tuần đến nhanh hơn Huỳnh Sơn tưởng, nghỉ ở nhà thêm một ngày rồi bay vào Nha Trang diễn thêm một hôm, về lại Sài Gòn thì đã đến lúc chuẩn bị lên đồ đi tiệc. Dù sao cũng chỉ toàn người thân quen, anh kiểm tra lại một lần dresscode, an tâm khi thấy vẫn là đen trắng đơn giản. Khoác lên mình bộ vest đơn giản rồi chờ quản lý tới đón, buổi tối thể nào cũng có ít cồn vào người, không tự đi xe thì tốt hơn. Sơn ngâm nga một giai điệu không rõ, cảm giác ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ.
Ánh đèn mờ cùng với những bàn tiệc được bày biện đẹp đẽ, anh khẽ thấy những người anh em thân thiết đã ngồi vào bàn chuẩn bị đánh chén từ bao giờ. Chụp xong vài kiểu ảnh cũng như trả clip phỏng vấn cho bên media, Sơn rảo chân bước đến chung vui cùng mọi người. Ừ thì mặc dù điều đầu tiên anh nhận được lại là mấy lời trêu chọc về bộ đồ.
"Không ngờ tao cũng chờ được đến ngày hôm nay"
"Anh biết ngày này thể nào rồi cũng sẽ đến nhưng không nghĩ nó sẽ tới sớm như vậy"
Bộ đôi cợt nhả gọi tên Thiện và Kiên giả vờ chấm chấm những giọt lệ vô hình ở mắt trái, Sơn còn thấy rõ cách thằng bạn cùng tuổi gục đầu vào vai người anh rồi nấc nghẹn. Đạo diễn nên cũng biết cách lấy góc lắm, được cái tâm huyết nhưng bù lại thì diễn dở vô cùng. Mới mặc có bộ vét mà đã thế này anh không biết lúc mình kết hôn thật hai người này sẽ như nào nữa.
"Hôm em kết hôn ngoài lễ đường sẽ dán biển báo cấm Ứng Duy Kiên và Vũ Đức Thiện"
Chọc tức vị em út tất nhiên là vui khỏi nói rồi, một màn bày trò kia đổi lại cái cau mày cũng như sự khó chịu của Huỳnh Sơn thì coi như đạt được đủ mục tiêu đề ra. Vốn còn muốn diễn sâu thêm một chút, cả Cường với Đan cũng đã sẵn sàng hùa theo thì tiếng micro vang lên, gom hết sự chú ý của tất cả mọi người trong khán phòng. Tiệc cuối năm bao giờ cũng bắt đầu bằng những bài diễn văn tràng giang đại hải, dù công ty nào đi nữa cũng vẫn sẽ như vậy, Loa Không Gian được cái đã dài còn thêm nhịp, nói chẳng khác nào như đang rap.
Giới thiệu cùng diễn thuyết một hồi, anh Hoàng nói cuối liền phẩy tay một cái thật ngầu thả cho mọi người đi ăn uống. Lần này là tiệc đứng, mọi người thích ăn gì thì lấy thứ đó, thậm chí có cả quầy bar phục vụ cocktail. Lúc đến anh đã thấy mọi người cầm vài ly sâm panh trên tay, Sơn theo lối đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Thực ra khẩu vị của Sơn vẫn chưa trở lại, anh tự hỏi nó đã bay đi đâu khi chủ nhân thì vẫn ở nguyên một chỗ đợi chờ mòn mỏi nó quay về. Nhưng trước khi để cồn vào người thì tốt nhất vẫn nên có gì đó lót dạ.
Những món ăn được trang trí, bày biện đẹp mắt vô cùng, Sơn ngửi được cả hương thảo mộc thoang thoảng đâu đây. Tay cầm đĩa và dĩa, sẵn sàng đánh chén, lâu lắm rồi cảm giác thèm ăn mới quay lại như bây giờ. Cá hồi áp chảo sốt chanh leo và rau củ nướng, đuôi bò hầm vang đỏ ăn kèm với cơm cháy, đậu phụ nướng và nhiều hai món nữa Huỳnh Sơn không nhớ nổi. Vốn chỉ muốn nếm thử vậy mà chẳng biết từ lúc nào thức ăn đã được lấp đầy đĩa. Anh tập trung vào ăn uống đến nỗi chả nhận ra vài người anh em của mình đã lạc đi đâu mất, ngẩng đầu lên muốn đi lấy thêm một chút đồ thì nhận ra chỉ còn anh Đan ở bên cạnh đang nhâm nhi vài miếng khoai tây chiên.
Một đĩa là không đủ, phải hai ba đĩa mới đã cái nư. Quản lý đứng ở quầy bar nói chuyện cùng vài người khác, quay đi quay lại đã thấy nghệ sĩ nhà ngồi động đũa rất tích cực. Y thở ra một hơi thật dài, may mắn khi Huỳnh Sơn cuối cùng cũng bỏ gì vào miệng để nhai chứ gần đây gương mặt anh ngày càng hóp lại khiến y sợ chết khiếp.
Đến cả Sơn cũng không ngờ những món ăn hôm nay lại hợp khẩu vị mình đến thế, anh tự nghĩ một hồi, cuối cùng tổng kết lại hai khả năng. Một là sự biếng ăn sau bao ngày thấy tội nghiệp anh quá nên bay đi, hai thì là hóa ra khẩu vị của anh cao cấp đến nỗi chỉ có mấy khách sạn sang trọng như này mới đáp ứng nổi. Huỳnh Sơn tự thấy bản thân nực cười, hình như dạo này ghé Hà Nội nhiều quá nên có vẻ anh cũng mát mát theo thời tiết thủ đô rồi. Gặm một xiên gà nướng muối tiêu lá é, anh bình thản xem video tóm tắt về những thành tựu trong một năm vừa qua của công ty đang chiếu trên màn hình lớn. Hoàn toàn không để tâm người ngồi bên cạnh đã đứng dậy.
"Chuẩn bị chưa Bin"
Nếu không phải nhờ anh Đan nhắc nhở, suýt nữa Sơn đã quên mất chỉ vài phút sau bản thân sẽ phải lên sân khấu biểu diễn văn nghệ. Bằng một cách thần kì nào đó sau bữa lẩu bất chợt kia, anh bị Thiện kéo vào nhóm, rất tự nguyện cống hiến một vài tiết mục nho nhỏ coi như góp vui cho bữa tiệc. Anh Hoàng không cản, thậm chí còn rất mong chờ mấy con người này sẽ nghịch ngợm, náo loạn ra sao. Đan thì nghĩ đơn giản thôi, mình lên đàn rap cho Soobin hát ở bên cạnh. Y có tò mò Kiên, Thiện và Cường sẽ biểu diễn cái gì nhưng bọn nó cứ giấu giấu diếm, cũng có chút mong chờ thật.
Vậy nên khi hát xong phần của mình và xuống phía dưới ngồi, Huỳnh Sơn chút nữa đã sặc khi nhìn thấy ba con người kia biểu diễn một màn nhảy hiện đại. Cũng sáng tạo, cũng nhìn rất ra nhóm nhạc nam đồ đó. Nghe tiếng vỗ tay, hô hào là biết tí nữa ai giành được giải màn trình diễn ấn tượng nhất rồi. Anh Cường xuất thân giáo viên dạy nhảy với thằng bạn có học qua hiphop thì anh không nói tới nhưng còn kỹ sư âm nhạc Vũ Đức Thiện chuyển động cơ thể như thế đúng là hiếm thấy, Sơn hy vọng bên media đã quay lại được hết một màn ấn tượng này.
Không khí trong hội trường dần nóng lên, anh khó chịu kéo giãn cổ áo, mặc đẹp thì là một chuyện còn sau này thì lại là chuyện khác. Cáo lỗi với mọi người, Huỳnh Sơn vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Anh nhìn vào bản thân trong gương, vẫn đẹp trai chán. Rửa tay một hồi, lúc bước qua hành lang bỗng thấy gương mặt quen thuộc đang chạy về phía ngược lại. Cậu ấy đeo tạp dề, không phải đồ như lần trước gặp, trên trán mướt mải mồ hôi, phần tóc bên gáy ướt dính cả vào thái dương. Lướt qua như một cơn gió, Sơn đứng chôn chân một chỗ cứ mải nhìn theo đến khi người khuất bóng sau những bức tường vân đá của khách sạn. Anh cứ tưởng bản thân gặp ảo giác, hoặc trường hợp tệ hơn là đang lạc trong chính giấc mơ của mình. Về tới hội trường, Huỳnh Sơn nhận của người phục vụ một ly vang đỏ rồi lủi vào góc, anh cần thời gian để cái đầu đang ồn ào suy nghĩ dần trở lại trạng thái yên bình.
Bên trên sân khấu mọi người vẫn đang biểu diễn hăng say, anh khẽ cười khi nghe thấy tiếng mấy đứa em ngân nga vang vọng cả hội trường. Nhạc có to đến mức nào cũng không xóa nổi hình ảnh mái tóc đen đó lướt ngang qua trong tâm trí anh. Giày thể thao trắng hơi mòn đế, hình xăm phía sau gáy, tất cả chi tiết nhỏ đều được thu vào mắt. Cậu ấy không thấy anh, bận rộn đến mức vội đi như vậy, giống như giấc mơ được hiện thực hóa nên Sơn chẳng thể nào thôi nghĩ ngợi liệu mình có nên tỉnh giấc hay không. Thôi ít nhất là trong mơ, anh đưa tay lên vẫy chào để rồi bị bơ, nếu chuyện như vậy xảy ra ngoài đời thực chắc ca sĩ Soobin ở lì trong nhà suốt một tuần vì quê mất.
Đúng lúc ngẩng đầu lên, một người phục vụ đi qua, trên tay là món gì đó nhìn như bánh taco. Vỏ bánh được chiên giòn rụm một màu vàng ươm, nhồi nhân salad trộn và vắt thêm chút chanh tươi lên trên. Huỳnh Sơn đưa tay ra muốn với lấy một cái để thử. Lúc tâm trạng xuống dốc như thế này, tốt nhất là nên ăn gì cái đó. Chỉ mới cầm lên, cậu phục vụ đã nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Với trực giác của người nghệ sĩ, anh đương nhiên nhận ra, sau một hồi lưỡng lự người kia khẽ nói.
"Món này có đậu bắp ấy ạ..."
Có đậu bắp thì làm sao cơ? Đôi mắt anh hơi nhíu lại, cố gắng phân tích câu nói của người phục vụ. Anh nhớ đậu bắp đâu phải là một nguyên liệu kén người ăn đâu, ý là món này nó khó nuốt hay cậu ấy đang nghĩ là Sơn không ăn được đậu bắp vậy. Đâu có đâu nhỉ, từ bé tới giờ anh vẫn ăn món này bình thường mà ta. Mấy dạo gần đây biếng ăn thôi chứ Sơn trước giờ rau củ gì cũng thích chứ bộ.
Nhưng rồi hình ảnh người ấy hiện lên trong tâm trí, và anh đưa mắt xuống nhìn về phía ngực áo của cậu trai trước mặt. Con số chín cùng một chữ M màu tím được in đậm trên nền vải đen, Huỳnh Sơn chưa bao giờ thấy mình giỏi đoán từ viết tắt như lúc này. Anh siết mạnh ly champagne, như muốn bóp vỡ tất cả mọi thứ, nếu được thì vỡ luôn cả cái giả thuyết điên rồ trong đầu này luôn được thì càng tốt. Nhưng Huỳnh Sơn đã không làm thế, thay vào đó anh đánh liều.
"Khoa dặn em thế à?"
Sơn có thể thấy rõ sự thay đổi trên gương mặt người phục vụ, từ bất ngờ chuyển sang nghi hoặc rồi lại lưỡng lự sợ hãi nên nói cho anh không. Từ lúc cái tên ấy được vang lên, cậu trai đã có ý định muốn nở một nụ cười thật tươi rồi chạy trốn. Sau sự kiện lần trước anh cũng đoán được người kia chắc hẳn cũng đã bị hỏi tới tấp về mối quan hệ của cả hai, may cho Sơn là hôm đấy chỉ có quản lý nhưng mà với Khoa anh không nghĩ sẽ dễ dàng như vậy.
"Nếu có gặp Huỳnh Sơ.... À không Soobin í, em đừng phục vụ món này nhé. Cậu ta không ăn đậu bắp"
Cậu phục vụ nhớ về những gì vị bếp trưởng đáng kính của mình đã dặn trước khi bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay. Anh Khoa kéo cậu vào một góc kín trong căn bếp, nhẹ nhàng nhắc đừng quên chuyện này. Và trước khi cậu kịp hỏi thêm một câu nào nữa, người ấy cười cười vỗ nhẹ vào vai. Mọi người ở nhà hàng ai cũng muốn biết rõ sự tình bạn học cũ của Khoa với Soobin là như thế nào nhưng chả ai thành công. Nếu đúng như những gì vị đầu bếp kia thể hiện, cậu phục vụ nghĩ rằng chắc cũng chả có gì đáng nói giữa hai người thật, quen biết sơ sơ là cùng. Vậy nên cậu trai rụt rè gật đầu, rồi nhanh chóng chuồn ra chỗ khác.
Buổi tối ngày hôm đấy của Huỳnh Sơn trôi qua nhanh chóng, anh chỉ nhớ mình đã hơi ngà ngà say khi được quản lý đưa về đến nhà. Mở đèn và ngồi uỵch xuống ghế sofa, những ánh đèn thành phố mờ ảo hơn hẳn dưới màn đêm tĩnh mịch. Rồi Sơn cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, chịu thua trước men rượu mà chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Ký ức vui buồn lẫn lộn, từ từ đổ về như dòng suối nhỏ, anh chả biết nên cười hay nên khóc. Huỳnh Sơn men đường nước chảy, xui rủi thế nào lại gặp phải hòn đá nhọn hoắc cứa vào lòng bàn chân.
"Chúng ta không thể làm bạn nữa đâu"
Lạ thay, Sơn nghĩ trái tim mình mới là nơi bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com