Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. em muốn ra ngoài cùng tôi không?

Vừa về đến phòng, Trần Anh Khoa đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay cậu út, vội vã tìm chỗ cất cuốn "Lửa hạnh phúc" kia đi, khuôn mặt đỏ ửng cả lên, cái đầu lắc nguầy nguậy mỗi khi nghĩ đến cái gì đó. Một màn biến hóa sinh động lọt vào cậu út đang nhàn nhà thưởng trà giữa phòng.

"Mợ nhà tôi giấu đồ xong chưa?"

Nhìn Khoa mãi chưa tìm được chỗ cất cuốn sách đó, cậu út thấy hơi buồn cười. Mấy món đó cũng như mấy cuốn sách bình thường thôi, chỉ là hình ảnh nó không phù hợp với mọi lứa tuổi. Mà cũng đúng, vợ mình mới đến tuổi trưởng thành, nào đã để tâm tới mấy món này.

Khoa vẫn chẳng hay để tâm đến lời Sơn, cứ đứng ngó nghiêng. Tới khi cảm nhận lưng mình đang dựa vào ngực ai đó, cảm nhận mùi thơm mát từ người đó, Anh Khoa đột nhiên nhớ tới cái hình ảnh người lớn trong sách, tự thầm mắng mình sao lại nhớ tới mấy thứ bậy bạ đó nữa rồi. Sơn đứng gần, nhìn thấy hai má Khoa đỏ ửng hồng kéo dài đến tai, sao đáng yêu thế nhỉ. Sơn đưa tay giật lấy cuốn sách chưa tìm được chỗ giấu khỏi tay Khoa, rồi đi về bàn trà.

"Này, cậu út trả đây."

Khoa tiếp nhận được thông tin xong vội vã quay ra chỗ cậu út. Trời ơi, người ta còn đang muốn giấu đi mà cậu giựt đi làm gì vậy. Còn cái bộ dạng ung dung nhàn nhã mở ra coi, đàn ông ba mươi tuổi lấy vợ muộn chắc chân là do vấn đề tâm sinh lý không ổn định.

"Em ngại cái gì? Mấy cái này trước sau kiểu gì chẳng..."

Chưa kịp nói dứt lời, một bàn tay đã đưa lên chặn miệng cậu út. Huỳnh Sơn đưa mắt nhìn người đối diện đang muốn không cho mình nói lại bật cười, muốn trêu chọc em tiếp. Và trong lúc Khoa không phòng bị, cậu út hôn nhẹ vào lòng bàn tay, liếm nhẹ trêu chọc chủ nhân của nó. Anh Khoa giật mình vội buông ra, nhìn thủ phạm trêu đùa mình đang đắc ý. Đúng là dê già, tốt nhất mình nên tránh xa. Mà tên này vừa bảo cái gì ấy nhở, trước sau bọn họ làm cái gì cơ?

"Cậu mới nói cái gì vậy? Tôi với cậu không làm được đâu."

Khoa đã đứng cách xa Sơn một đoạn, đảm bảo tí có bị làm sao vẫn có đường chạy thoát.

"Em đã thử đâu mà biết."

Trái với dáng vẻ của Anh Khoa, Huỳnh Sơn nhàn nhã ngồi xuống bàn thưởng trà, phe phẩy chiếc quạt bên tay mình. Lại nhìn cuốn sách rồi nhìn vợ mình cười cười một cái.

Nếu như có thể đánh chồng ngất mà không bị suy xét, Trần Anh Khoa sẽ không ngại đánh Nguyễn Huỳnh Sơn một trận. Nhưng nghĩ đến bí mật mà Sơn nắm giữ trong tay, Khoa chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ.

Thấy Khoa không đôi co với mình nữa, cậu út cũng không trêu em thêm.

Buổi tối từ gian đọc sách về phòng ngủ, Sơn thấy bóng Khoa ngồi quay lưng với cửa, hơi cúi xuống chăm chú đọc cái gì đó. Cậu út cẩn thận tiến tới, đứng sau lưng mợ út nhìn ngắm, hơi liếc nhìn nội dung Anh Khoa đanv chăm chú. Là mấy cuốn sách về nhạc cụ, nhạc lý hôm bữa cậu út mang về phòng đọc. Mợ út chẳng hay biết chồng mình đã về phòng, cặm cụi ghi chếp mấy cái gì đó từ sách ra giấy. Anh Khoa thích âm nhạc, em hay thường cùnh anh Minh Phúc qua làng bên chơi hội múa hát mỗi dịp lễ hội, đôi khi còn dùng tài năng để đi kiếm chút tiền tiêu vặt. Bây giờ đã gả cho người ta, Anh Khoa nghĩ chắc còn chẳng có cơ hội để đi ca hât, nhảy múa như mấy chú chim sáo như trước.

Sơn chăm chú nhìn em, lại nghĩ gì đó. Mãi đến khi Anh Khoa vươn người vì mỏi mệt, Huỳnh Sơn mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân. Đưa tay xoa đầu em, nhẹ giọng kêu em đi ngủ.

"Cậu út về phòng từ khi nào vậy?"

"Lúc em đang chăm chú đọc sách."

"Vậy mà chả nghe thấy tiếng."

"Do em tập trung quá không thấy chồng mình về."

"Xùy. Tui đọc xong rồi, cảm ơn anh vì mấy cuốn sách."

"Có gì mà phải cảm ơn?"

"Thì nó cũng giúp tui bớt chán."

Nói rồi, Khoa để gọn mấy cuốn sách trên bàn, nhanh nhẹn về giường chuẩn bị chăn chiếu đi ngủ. Hôm nay không làm gì nhiều nhưng ngưòi oải oải mệt ghê, có khi lâu lắm rồi không được ra ngoài nên tinh thần không thoải mái cho lắm. Chắc phải đợi tới lúc được về thăm nhà mới có thể tranh thủ đi bay nhảy được chút.

"Khoa."

Đang chuẩn bị nằm nghỉ, cậu út Sơn bỗng dưng lên tiếng. Khoa hơi quay người, nhìn cậu út ngồi bên cạnh giường nhìn mình.

Có khi nào đòi làm ba cái thứ giống Lửa hạnh phúc không?

"Đưa tay đây."

"Làm gì ạ?"

"Đưa đây."

Khoa hơi liếc nhẹ, sợ đưa tay là bị tóm làm mấy chuyện kia nên cứ chần chữ mãi. Tới khi cậu út chẳng nhịn được nữa, đưa tay kéo  bàn tay Anh Khoa về phía mình. Chẳng biết cậu lấy từ đâu một hũ kem, xức nhẹ lên bàn tay mợ út. Cảm giác mát mát rồi tan ra thấm vào tay, mùi hương hoa nhàn nhạt quanh nơi đầu mũi làm Khoa hơi nhột. Em đánh mắt nhìn cậu út đang chăm chú thoa kem cho mình, từ góc nhìn của em, cậu út đẹp hơn tất thảy, chắc là ngưòi đẹp nhất đi. Bình thường, trong mắt Khoa thì cậu út vẫn đẹp rồi, nhưng chắc đẹp nhất là khi không trêu mình. Khoa bị hút hồn vào chồng mình, ngẩn ngơ không thôi.

"Ngắm anh vậy cẩn thận lại mê đấy."

Khoa bị bắt gặp, vội vàng thu ánh mắt lại, quay mặt sang chỗ khác để che đi đôi má hồng ửng đỏ của mình.

"Xùy."

"Xong rồi đây."

"Cậu tự nhiên bôi mấy cái này cho tui chi? Con trai đâu cần mấy cái này."

Buổi chiều trước khi về nhà, anh Đan có ghé qua chỗ làm của cậu út đưa vài món đồ. Nghe đầu mợ Châu nhà anh Đan mới bán mấy món đồ làm đẹp nên muốn tặng cho vợ cậu út. Dù gì cũng là phái đẹp, nên mấy món này tặng làm quà là vừa hay. Sơn nhìn mấy món quà được tặng, nghĩ mấy đồ trang điểm chắc Khoa chẳng dùng tới được, âu có mấy lọ dưỡng tay lại phù hợp nhất. Tay Khoa hơi khô mỗi lần cậu út nắm lấy, cậu muốn đôi bàn tay ấy trở nên mềm mại một chút, nên sẽ dưỡng cho vợ luôn đề phòng Khoa không chịu dùng.

"Ai bôi dưỡng tay chả được, phân biệt gì?" Huỳnh Sơn ngồi đối diện Anh Khoa, nắm lấy tay em nằm gọn trong tay mình rồi vuốt nhẹ. "Tôi muốn chăm sóc cho vợ tôi không được à? Là nam thì cũng phải đẹp chứ."

Khoa ngẩn người, âm thầm cộng điểm cho cậu út trong lòng mình.

Huỳnh Sơn nhìn Anh Khoa như muốn nói gì đó, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay vợ mình. Hiếm khi nào thấy cảnh vợ chồng hòa thuận như vậy, Sơn nghĩ. Bình thường Khoa như chú cáo nghịch ngợm, cậu chỉ cần động là sẵn sàng xù lông. Bữa nay chú cáo lại ngoan ngoãn ngồi yên, để cho cậu vuốt ve bộ lông mềm của nó. Ngoan như này có phải đáng yêu không.

Hai người đối diện nhau, đôi mắt vô tình chạm lấy, thu hút lấy đối phương vào tâm trí của mình.

"Khoa này...."

"Dạ."

"Tôi không muốn em cứ đề phòng tôi như thế. Cho dù chúng ta đều là vì lợi ích, tôi muốn cưới vợ để cha mẹ yên lòng, em vì em gái em mà gả thay, thì tôi vẫn mong chúng ta có thể vui vẻ với nhau."

Anh Khoa tròn xoe mắt nhìn Huỳnh Sơn, lắng nghe những lời cậu nói. Kỳ thật, không phải Khoa tránh né hay đề phòng cậu út, mà bởi vì em luôn lo sợ bí mật của mình bại lộ, cho nên Khoa phải luôn đề phòng mọi thứ để tìm đường lui cho mình. Em không nghĩ Huỳnh Sơn sẽ để ý điều đó, cả hai đều giao ước giữ bí mật cho nhau, rồi cả hai sẽ sống một cuộc đời chẳng có gì liên quan tới nhau cả.

"V-vâng ạ."

Sơn mỉm cười, một tay vẫn nắm tay Khoa, tay còn lại vén nhẹ mái tóc của em sang một bên. Chú cáo tuyết hôm nay xinh đẹp quá đỗi, hớp mất hồn cậu út mất rồi. Nhưng Sơn không làm gì quá đáng, chỉ ngắm nhìn em một lúc rồi kéo em nằm xuống; ôm lấy em vào trong lòng mình, nhẹ vỗ em chìm vào giấc ngủ.

"Ngày mai tôi rảnh, em có muốn cùng tôi ra ngoài không?"

Câu hỏi này của cậu út khiến cho Khoa đang lim dim cũng phải tỉnh ngủ. Em mở tròn mắt nhìn lên cậu út, trong đó thấy rõ sự háo hức như chú chim đang chuẩn bị được thoát khỏi chiếc lồng sắt vây hãm.

"Tôi được ra ngoài thật á?"

"Ừ, tôi dẫn em đi."

"Hí hí, cảm ơn cậu út nhiều. Cậu ngủ ngon, giờ tui đi ngủ đây."

Anh Khoa vui vẻ, em vội vàng chùm chăn chìm vào giấc ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ xem mai sẽ tranh thủ đi những đâu. Còn cậu út nhìn dáng vẻ vui sướng của mợ út mà vui lây, ôm lấy Khoa chìm vào giấc ngủ.

***

Chương truyện cuối cùng của năm 2024, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trong hơn năm tháng qua. Hy vọng chúng mình sẽ lại cùng nhau vào 2025.

Yêu mọi người rất nhiềuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com