Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. đi chơi

Từ sớm, mợ út nhà họ Nguyễn đã tỉnh dậy từ khi tiếng gà chưa gáy. Anh Khoa háo hức, chờ đến lúc được cậu út dẫn ra ngoài đi chơi. Không vì trong nhà phú ông mệt mỏi, căng thẳng hay gì, mà người thích tự do bay nhảy như Khoa chẳng thể ngồi yên mãi được, em muốn được bay lượn khám phá đó đây. Khoa tỉnh từ sớm nhưng không nỡ dánh thức chồng mình, dù sao cậu út mấy nay bận mải công việc cuối năm nên em để cậu ngủ thêm chút nữa. Dù cho mối quan hệ của bọn họ giống con nợ và chủ nợ, cả hai vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nên Khoa cũng thấy mình có chút trách nhiệm với đối phương. Đến khi mặt trời đã lấp ló vài tia nắng yếu ớt, tiếng gà gáy đánh thức mọi người kêu lên, Khoa mới rón rén bỏ cánh tay đang ôm eo mình sang một bên, chậm rãi xuống giường, ráng không để một tiếng động lạ nào thoát ra.

Cậu út Huỳnh Sơn thức dậy không lâu sau đó, tay vô thức tìm người bên cạnh đã chẳng thấy một ai. Cậu chậm rãi xuống giường, đi thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới. Tới khi ra bên ngoài đã thấy mợ út của mình đang bồng bế bé Gạo nhà anh cả, một lớn một nhỏ cười nói ríu rít một góc. Nay nhìn mợ tươi tắn hẳn, cậu nhớ đến hôm nay hứa sẽ dẫn Khoa ra ngoài, hẳn là háo hức lắm nhỉ? Cậu phe phẩy chiếc quạt trên tay, chậm rãi đi đến bên cạnh vợ mình, bế lấy bé Gạo nằm đang được Khoa ăm, tay vỗ vễ cháu mình, nghiêng đầu quay sang nhìn Khoa.

"Nay mợ nhà tôi dậy sớm thế?"

Khoa quay mặt sang, nhẹ nhàng mỉm cười với chồng mình. "Tại nay tui không ngủ được thôi."

"Em háo hức vậy à?"

Nhìn Khoa cố gắng che đi niềm vui sướng khi sắp ra ngoài cùng mình làm Huỳnh Sơn mỉm cười, nom cũng đáng yêu phết.

"Đâu có." Khoa ngại ngùng che giấu cảm xúc.

"Đợi chút nữa ăn sáng xong, tôi đưa em đi. Không thất hứa với em đâu."

Sơn không nhịn được tay tay vuốt nhẹ mái tóc được búi gọn gàng. Hành động của cậu út làm cho mợ út hơi ngại ngùng, phiếm má xuất hiện màu hồng nhạt làm tô điểm nét xinh đẹp của Khoa, em đành phải bế lại bé Gạo từ tay cậu út rồi vào nhà chính để che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Cậu út nom được một màn biến hóa cảm xúc sinh động, khóe miệng cong lên đầy thích thú. Mợ út ngày càng khiến cậu út cảm thấy thích thú. Hai tay cậu chắp sau lưng đến nhà chính dùng bữa sáng trước khi thực hiện lời hứa với vợ mình.

Hai người rời nhà không lâu sau khi thưởng thức bữa sáng. Nhà phú ông có tiếng thoải mái trong vùng đó giờ, vậy nên khi nghe cậu út nói sẽ đưa vợ mình ra ngoài thăm thú đã vẫy tay, kêu rằng hai đứa cứ đi chơi cho thỏa thích. Anh Khoa vốn dĩ đấy thấy nhà phú ông tư tưởng tiến bộ hơn nhiều nhà, ấy vậy vẫn bất ngờ vì sự thoải mái, không gò ép con cái. Huỳnh Sơn nắm lấy tay vợ, tính để hai người cùng ngồi xe ngựa để đến khách quán, nhưng vì Anh Khoa muốn đi bộ ngắm cảnh xung quanh, anh cũng chiều theo ý vợ mình.

Anh Khoa đeo một tấm khăn che mặt nhỏ, một phần để che nắng, chín phần còn lại là vì sợ gặp người quen. Ban nãy trước khi đi, em nghe cậu út nói đoạn đường hai người đi có thể ngang qua cửa hàng nhà ông Lê, Khoa lo lắng bị hai bác của mình bắt gặp, chưa kể gặp lại người quen sẽ khiến bí mật nhanh chóng bại lộ, em chỉ có thể trốn mình càng kỹ càng tốt. Huỳnh Sơn nhìn vợ mình lo lắng, bồn chồn chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà không nhịn được mỉm cười. Cậu đưa tay  nắm lấy tay vợ mình, đan tay mình vào tay đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay vợ mình, mở lời trấn an.

"Em yên tâm, không ai phát hiện ra bí mật của em đâu. Tôi đảm bảo đấy."

Lời nói của Huỳnh Sơn làm Anh Khoa đang lo lắng trở nên an tâm đôi chút. Em mở to mắt nhìn chồng mình, lại nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, em bỗng cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Thì ra lấy chồng lớn tuổi cũng không phải điều tệ gì cho cam.

Cậu út nắm tay mợ út đi đến khách quán của cậu. Bữa nay cậu chọn một con đường khâc không rẽ ngang qua cửa hàng của nhà họ Lê, Anh Khoa thở phào đôi chút. Con đường vừa quen vừa lạ khiến Khoa thích thú. Giống như chú cáo được thả khỏi lồng, trở về với cuộc sống tự do của nó, Khoa không nhịn được mà mỉm cười, tíu tít không ngừng về những gì mình thấy trên đường. Cậu út Sơn nhìn vợ mình vui vẻ, cảm thấy cảnh vật mỗi ngày mình đi qua cũng không nhàm chán như mọi khi, rộn ràng vui tươi hẳn. Huỳnh Sơn tập trung lắng nghe Anh Khoa nói, thi thoảng quay đầu sang bất chợp bắt gặp nụ cười xinh tươi của vợ mình. Trời về đông mang theo gió lạnh, nhưng cậu út Sơn bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.

Anh Khoa há hốc miệng khi đứng trước khách quán của cậu út nhà họ Nguyễn. Đây chẳng phải nơi em đã từng mơ ước khi có tiền sẽ đến đây chơi hay sao? Khoa đã từng nghe rất nhiều tiếng tốt về Nguyệt Dương quán - nơi biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật với các bộ môn truyền thống đến du nhập từ nước ngoài. Khoa tự hứa sẽ đến đây chơi và xem qua bộ diễn kịch nước Thủy khúc nổi danh. Ấy vậy chẳng ngờ, người mình cưới lại là ông chủ ở đây.

"Anh thật sự là ông chủ ở đây sao?"

Khoa tròn mắt nhìn Sơn.

"Sao thế? Mợ không thích cơ ngơi này của tôi à?"

Sơn mỉm cười nhìn em ngơ ngác, tay vuốt nhẹ bầu má trắng xinh của Khoa.

Khoa vẫn chưa dám tin vào mắt mình. "Đây là ước mơ của tôi đó."

"Ước mơ?"

"Tôi từng tiết kiệm tiền để đến đây xem kịch nước, nhưng mà chưa kịp xem đã cưới chồng rồi."

Ánh mắt Khoa lấp lánh khi nhắc đến vở kịch mình yêu thích.

"Em muốn xem kịch gì? Khi nào diễn tôi, tôi cho mợ út nhà tôi ngồi ghế đầu luôn."

Khoa nghe cậu út nói vậy, vội vàng quay ra xua tay. "Không cần đâu, tôi muốn tự mua vé hơn."

"Ơ hay nhỉ? Tôi để vợ tôi được coi vở kịch mình thích không được à?"

"Không phải." Khoa thấy hai hàng lông mày Sơn nhíu lại, lúng túng không biết nên giải thích ra sao. "Chỉ là tôi thấy mình không đáng để nhận được những điều này, tôi dù sao cũng-"

Khoa thấy mình biết thế nào đủ. Em không muốn nhận quá nhiều từ Sơn, điều đó chỉ khiến em thấy mình không xứng đáng để nhận lấy. Cậu út Sơn rất tốt với tư cách là một người chồng, nhưng Khoa đã làm ra một chuyện chẳng thể nào chấp nhận được. Trở thành con dâu út của nhà phú ông, đôi khi Khoa tự hỏi liệu quyết định liều lĩnh ngày ấy của mình đúng hay sai? Khoa chỉ muốn bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của em gái, nhưng em cũng khiến cậu út có thể sẽ không có một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Cho dù cả hai người đều đã thỏa thuận cùng chôn giấu bí mật, Khoa giúp cậu út không bị gia đình thúc giục chuyện cưới xin, cậu út cũng sẽ che đi cái sự liều mạng bất chấp của Khoa. Cuộc hôn nhân đầy rẫy những bí mật khiến Khoa chẳng thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân, và những mặc cảm tội lỗi.

"Ý em là em không phải vợ tôi? Là em lấy đồ của em gái em, gả thay em gái em vào gia đình tôi -"

"Cậu út ơi tôi xin cậu."

Khoa sợ hãi khi nghe những lời cậu út Sơn bình thản nói ra, vội vàng đưa tay che miệng chồng mình lại. Đối diện ánh mắt không vui của cậu út, Khoa chỉ ngại ngùng trốn tránh.

Sơn nhíu mày, bàn tay to lắm nắm lấy cổ tay em kéo nhẹ xuống. Ánh mắt nghiêm nghị vẫn đặt lên người Khoa khiến em cảm thấy chột dạ hơn hẳn. Liệu cậu út có nổi giận lôi đình rồi mắng em một trận thậm tệ không nhỉ?

"Khoa này."

"Dạ."

"Nhìn tôi."

Khoa rụt rè, đấu tranh tâm lý một hồi mới dám đối diện với ánh mắt đang thiêu cháy tâm can của mình. Em không dám thở mạnh, chuẩn bị đón cơn thịnh nộ từ chồng mình. Hai tay của Sơn mân mê bàn tay của Khoa, như đang trấn tĩnh, lại có chút cảnh cáo khiến người em hơi run nhẹ.

"Tôi không muốn nhắc lại lần hai nữa. Em được cưới vào nhà tôi, cùng tôi kết giao phu thê. Dù em là Trường San hay Anh Khoa, là nam hay nữ, có gả thay hay gì cũng không quan trọng, em vẫn là vợ tôi. Tôi cũng sẽ giữ kín bí mật này cho em, và sẽ bảo vệ em với tư cách là chồng của em. Đừng có cảm thấy mình không xứng đáng, tôi chỉ muốn đối xử tốt với vợ mình thôi. Vậy nên mợ đừng có mà có những suy nghĩ lung tung hay từ chối những gì tôi mang đến cho em, có hiểu không?"

Một tràng dài của Huỳnh Sơn khiến Anh Khoa không kịp tiếp nhận thông tin. Em tròn mắt ngơ ngác rồi gật nhẹ đầu như đã hiểu ý. Cậu út Sơn vẫn bình tĩnh đợi Khoa tiếp nhận hết mọi thứ, bàn tay mân mê bàn tay hơi khô của Khoa, ánh mắt vẫn chẳng rời khỏi mợ út của mình.

"Hiểu thật chưa?"

"Dạ."

Khoa đã hiểu lời Sơn nói, hai tai đỏ bừng ngại ngùng chỉ biết cúi đầu né ánh mắt của Sơn. Trái tim em cũng trở nên rộn ràng khiến Khoa chẳng có lời giải, chắc là sợ hãi quá thôi nhỉ.

Gác được một phần suy nghĩ trong đầu sang một bên, mợ út được cậu út đi thăm vài nơi trong khách quán, cuối cùng là về phòng làm việc của Huỳnh Sơn. Trong phòng được bày trí các loại nhạc cụ từ dân tộc đến nước ngoài, những bức tranh trang trí đắt đỏ được bày trí đẹp mắt. Anh Khoa như đắm mình vào một khách quán thu nhỏ trong phòng làm việc của chồng, cẩn thận ngắm nghĩa rồi lại trầm trồ khen ngợi. Huỳnh Sơn ngồi ở bàn làm việc nhìn vợ mình thích thú, khóe miệng lại cong lên, nghĩ rằng sẽ phải dẫn mợ nhà mình đi làm cùng mình nhiều hơn.

Anh Khoa sau khi ngắm nghía xong mọi thứ, quay ra thấy Huỳnh Sơn bận bịu sổ sách cũng không dám làm phiền, nhỏ nhẹ đi tìm một chỗ ngồi rồi ngắm nhìn mọi thứ, hệt như một chú cáo con ngoan ngoãn. Khoa lấy đại một cuốn sách nghệ thuật được đặt trên bàn ra đọc, không quấy rầy hay làm gì để Sơn chú ý. Cứ thế, trong căn phòng làm việc của Huỳnh Sơn, một lớn một nhỏ chìm trong thế giới riêng của mình, yên tĩnh ấm áp đến lạ thường.

Huỳnh Sơn vươn người sau khi tính toán xong sổ sách và giải quyết một số giấy tờ, nãy giờ mải mê công việc quên mất không để ý vợ mình. Không còn tiếng trầm trồ khen ngợi đồ vật trang trí trong phòng hay tiếng bước chân của mợ út nữa, mọi thứ trong phòng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Cậu út Sơn đưa mắt tìm vợ mình. Chú cáo con nghịch ngợm có vẻ như thấm mệt, Khoa chống tay vào một bên má, đôi mắt nhắm lại chìm vào giấc mộng. Huỳnh Sơn đứng lên, nhẹ bước đi tới bên chỗ Khoa đang ngồi ngủ, cúi người bế vợ mình trong phòng nghỉ ngơi.

Chiếu trở tối, cậu út Sơn cùng vợ mình về nhà. Không khí vẫn vui vẻ như sáng nay dù Khoa hơi ngại ngùng cậu út một chút. Có thể vì mình ngủ quên trong lúc đọc sách bị cậu út phát hiện, hay mình trở thành con sâu lười biếng khi ở khách quán mà chẳng làm được gì, hoặc là bị cậu út trêu chọc đến đỏ mặt mà thôi. Cậu út lúc về chỉ mỉm cười nắm tay về nhà, tận hưởng sự biến hóa cảm xúc của mình. Bỗng, đôi bàn tay của cậu út không còn hơi ấm, Khoa rút tay khỏi tay Sơn, rồi như đang tìm kiếm bóng hình của ai đó.

"Em nhìn gì thế?"

"Cậu út đợi tôi chút nhé. Tôi cần gặp người quen."

Nói rồi Khoa chạy đi, để lại Huỳnh Sơn đứng ở đó với sự hụt hẫng trong lòng. Cậu út Khoa gọi tên một ai đó, đến gần người ta nói chuyện gì đó như thể thân thiết lắm, trong lòng cậu không vui. Rõ ràng đấy là vợ của mình mà.

"Cậu út ơi, xong rồi ạ. Mình về thôi."

Khoa nhanh chóng chạy về chỗ Sơn sau khi tạm biệt người kia. Cậu út dù không vui nhưng vẫn tỏ ra bình thường, đi đến đỡ lấy vợ mình.

"Đi cẩn thận kẻo ngã.'

"Người đó là ai thế? Nhìn em có vẻ vui khi gặp anh ta."

"Là anh Thạch, bạn của tôi."

"Nhìn hai người thân thiết nhỉ?"

"Dạ?"

"..."

"Không phải như cậu út nghĩ đâu. Anh Thạch có người trong lòng rồi, là anh trai tôi."

Cậu Sơn như trút bỏ được nỗi lòng khi nãy, lại vui vẻ dắt vợ về nhà.

"Nhờ anh chuyển lời với anh hai em, em vẫn ổn, mọi người không phải lo cho em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com