Nếu cái chết của Takemichi chính là sự trả giá của việc cứu lấy tất cả mọi người thì sẽ như thế nào? Sự ra đi của Takemichi liệu có thay đổi được mọi thứ...Lưu ý: Trong tác phẩm của tôi sẽ không ai phải chết, tôi sẽ hồi sinh tất cả để thoả mãn đam mê :)))…
Thể loại : Đam mỹ, minh hôn, kinh dị, hài, ngọt, ấm áp, he.Lạnh lùng, người chết hóa quỷ công x lanh lợi, vui tính yêu đời thụ.-------****------Thẩm Trúc Bạch đúng là kẻ xui nhất quả đất. Bị bạn gái quen lâu năm chia tay vì nhà nghèo, chán đời đi uống rượu thì bị cha mẹ lừa bán đi kết hôn.Mà kết hôn thì thôi đi, tại sao lại không phải là cho cậu cưới một cô em xinh tươi mà thay vào đó là một ông chồng đã chết không biết bao năm.Đêm tân hôn đã phải ngủ trong quan tài đã đành, cả ngày hôm đó còn bị bắt nhốt ở trong căn phòng quỷ dị kia. Hết cách, cậu đợi đến trời tối rồi lại trèo lên giường đi ngủ mặc kệ sự đời vậy.Nào ngờ ông chồng trong di ảnh thờ xuất hiện nằm trên giường, đã vậy còn đá cậu là thế nào?Hắn ta còn xấc xược nói." Cút đi! Tôi không cưới cậu"Á à... Làm ma mà láo à. Đã vậy ông đây chọc tức chết anh.Trúc Bạch lại trèo lên giường nằm, ngang ngược nói." Ông không cút, dù sao tôi cũng đã là vợ anh, có chết tôi cũng không đi. Anh có ngon thì viết giấy li hôn mang đến cục dân chính đi. Làm ma như anh ai chứng cho li hôn"Cứ thế, Trúc Bạch ngang nhiên làm vợ của một con ma. Hành trình tìm đến tình yêu với chồng mình và sứ mệnh cao cả tìm ra cái chết của chồng khiến Trúc Bạch cùng hồn ma kia càng yêu nhau hơn.Trúc Bạch từng nói." Trạch Khiết Long, cố thêm chút nữa thôi. Em đợi anh tỉnh dậy để còn viết giấy ly hôn với em"…
Hán Việt: Giá quần nam nhân hữu độc ( NPH )Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã MiêuNguồn: QingJuanEditor: Thiếu Máu TeamBìa: PunTình trạng: Còn tiếpThể loại: Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Ngược luyến , NP , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Cường thủ hào đoạt ---------------------Câu chuyện giữa nữ tác giả trên mạng cùng với 6 người đàn ông cực phẩm......Phần lớn cốt truyện là ngọt, ngẫu nhiên có chút ngược, kết cục NP~Nam chủ có xử nam, cũng có người không phải ~[ Bản edit của Thiếu Máu Team chỉ được đăng tại Wattpat lienminhsacnu. Vui lòng không tự ý Reup/chuyển ver. Cảm ơn! ]…
Tác giả: Mập không ăn gừngEdit: Achlys82 chương + 17 phiên ngoạiĐơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏiHoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ[Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường]Tag: Trọng sinh, ngọt ngào, sân trườngNhân vật chính: Thẩm Dũ; vai phụ: Hoắc Duệ; khácCảm ơn nhà Chanh Đào Chua Ngọt đã tài trợ cho bọn mình chiếc bìa xinh đẹp này (♥ω♥ )…
Tác giả: Tống Cửu CậnEditor: JeongieBeta: Thùy LamDes: Tâm Tít TắpVăn án:Câu chuyện kể về một nữ thần quốc dân có hơn 50 triệu fan trên weibo - Lục Chi Ưu chỉ muốn theo đuổi nam thần lạnh lùng trong giới y học - Thẩm Trường An. Cuối cùng cũng theo đuổi thành công sau bao nhiêu chiêu trò đủ loại, sau đó bắt đầu làm nũng, nhõng nhẽo trong lòng nam thần.Đoạn kịch nhỏ:Trước khi xác định quan hệ:Lục Chi Ưu: Bác sĩ Thẩm, em đói, em muốn ăn cơm anh làm.Lục Chi Ưu: Bác Sĩ Thẩm, chúng ta cùng nhau chơi game đi.Lục Chi Ưu: Bác sĩ Thẩm, em mệt rồi, muốn đi ngủ.Sau khi xác định quan hệ:Thẩm Trường An: Ăn cơm thôi.Lục Chi Ưu: Em không muốn ăn cơm, em muốn ăn anh.Thẩm Trường An: Chúng ta cùng chơi game nào.Lục Chi Ưu: Em không muốn chơi game, em muốn chơi anh.Thẩm Trường An: Mau đi ngủ đi.Lục Chi Ưu: Em chưa muốn ngủ, em muốn ngủ với anh.PS: Nữ chính là nữ thần kinh quốc dân, nam chính là nam thần lạnh lùng.Nữ mặt dày VS nam giả vờ lạnh lùngNhân vật chính: Lục Chi Ưu, Thẩm Trường AnNhân vật phụ: Hứa Kiều, Thẩm Lạc Dương, Mục Lạc, Hạ Căng, Khương Thang.**Truyện được đăng trên Kites.vn, Wordpress: https://jeongiehunnie.wordpress.com/2017/02/24/con-duong-theo-duoi-nam-than/, và Wattpad @Jeongie…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…