yêu em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, riêng bếp thì không qua
kỉ niệm nửa năm chào đời trên sàn đỏ thì nay mèo cam comeback ở app cam nha quý dị :)))))
1.
chào cả lò, mừng cả lò đã quay trở lại với podcast thế giới động vật, nơi chữa lành (dù không biết là lành hay rách), an ủi các bạn sau một tuần làm việc vất vả và mệt mỏi. host hôm nay lại là tôi đây – cáo đây, chú mèo đáng yêu cute phô mai que nhất trên đời này đây.
nếu vừa từ podcast số trước qua, các người sẽ thấy "màn mở đầu này quen nhỉ?", thì để giải thích luôn, cái này gọi là intro tagline, gắn liền với cá tính, giúp tạo ấn tượng và nhận diện. không phải là tôi hết văn hay không thể nghĩ ra cách chào hỏi nào khác, đừng có đi đồn linh tinh đó, hiểu chưa?
rồi, có thể tôi hơi over linh tinh tí nhưng kệ đi. đằng nào thì tôi cũng chỉ muốn đẻ thêm chữ thôi, không chạy đủ kpi chắc tên sếp ác độc đuổi cổ ra ngoài mất.
à thì, ờm, lâu lắm không gặp, dạo này mọi người khỏe chứ? còn tôi, sau khi giải quyết cái vụ vô tình bị xem là tiểu tam vô liêm sỉ và kết cục trở thành quân sư giảng hòa thì cuộc sống thoải mái lắm. vị trí của tôi trong nhà đã được nâng cấp đáng kể, tới mức mà giờ hai người đó đi diễn cũng mang tôi đi theo. từ nam ra bắc vào trung, không có chỗ nào có mặt họ mà thiếu bóng dáng tôi. trời ạ, vua chúa ngày xưa cũng chỉ đến thế là cùng.
đợt này sơn và khoa đều có lịch trình dài ngày ở hà nội, cùng show mà được cái không cho diễn chung sân khấu, ban tổ chức cũng biết trêu ngươi đôi chim cu quá ha. và vì không nỡ xa tôi nên hiện tại tôi đang có mặt ở thủ đô rồi đây nè.
ngay cả khi chuyến lưu diễn của cả hai đã kết thúc, họ vẫn quyết định ở lại thêm vài hôm để thăm thú xung quanh. khác hẳn với cái nắng chói chang của sài gòn, miền bắc vào thời điểm bây giờ như tình nhân trong mộng của những người mang tâm hồn nghệ sĩ vì những điều mà chỉ chốn đây mới có: mùa thu hà nội.
mùa thu hà nội sở hữu một vẻ đẹp rất đặc trưng và lãng mạn, khiến không chỉ lòng người mà đến lòng mèo như tôi cũng say đắm xao xuyến khôn nguôi. từng cơn gió heo may đầu mùa mang theo cái se se lạnh, không khí nhẹ nhàng và hiền hòa hơn nhiều so với một hà nội "vội vã tấp nập" thường thấy. khắp các con đường rợp bóng cây được tô điểm bởi màu vàng rực của lá rụng. mùa thu là mùa của thương nhớ, thu về làm con người ta hay hoài niệm về những chuyện đã qua.
một công tử hà nội chính gốc như sơn có lẽ là người bồi hồi háo hức hơn cả. bằng chứng là chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, anh ta sẽ lập tức vòi vĩnh rủ rê khoa ra đường chơi, tất nhiên tôi là nhân tố được hưởng ké. dù hay nói xấu anh ta bằng ngôn ngữ loài người không hiểu, nhưng kì thật, mùa thu là một trong những thứ hiếm hoi cả tôi và sơn đều thích, cái còn lại thì là khoa.
ngồi đằng sau chiếc xe máy đang chạy với tốc độ như rùa bò của sơn, ngang qua đường hoàng diệu và phan đình phùng, tôi thật sự thấy một mảnh bình yên giữa những lúc xô bồ của thành phố này. không gian thật sự tuyệt vời và chữa lành đến mức giờ có tắc đường cũng chẳng mấy ai lấy làm khó chịu.
thực ra thì có một điều mùa thu hà nội làm tôi không thích lắm. mùi hoa sữa ở đây nồng điên lên được luôn ấy, cái mũi mèo thính như chó của tôi hít muốn tắc thở đến nơi rồi!
2.
thế nhưng trái ngược với sự ồn ào của tôi và sơn, khoa lại có vẻ không ổn lắm. kết thúc nguyên một ngày lê lết khắp ngách phố cổ, ăn chơi tận hưởng tẹt ga, thử bằng hết các đặc sản như cốm làng vòng, hồng ngâm, sấu chín,... nửa đêm còn theo chân anh người yêu ra hồ tây tâm sự tuổi hồng như mấy đứa nhóc mới lớn lần đầu yêu, ngay hôm sau, khoa đã lăn ra ốm.
đi diễn cả tuần không sao, chơi có xíu mà đã liệt giường. không hiểu mấy con người này bị làm sao nữa.
à rồi, hiểu rồi. đã viêm xoang còn dị ứng thời tiết. vào mùa này thì đúng là bệnh kinh điển mà.
sáng hôm ấy, cả sơn và khoa đều rời nhà từ sớm. chiều khoa rảnh nhưng sơn thì không, anh ta chỉ về chớp nhoáng một chút lúc trưa rồi đi vì có cuộc họp báo quan trọng, dặn tôi ở nhà trông nhà tiện thể vui đùa với khoa cho cậu ấy đỡ chán. xì, anh không dặn thì tôi vẫn làm mà, anh quên lần trước tôi phải chịu một trận ghen nổ mắt của anh vì điều gì rồi hả?
tôi chui vào trong chăn, dụi dụi lên tay khoa ý muốn gọi cậu ấy dậy. thế nhưng mà dụi mãi, dụi mãi vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. đang hoang mang thì tôi giật mình khi đột nhiên khoa thở một cách khó nhọc, quay bên nọ chuyển bên kia. hình như cậu ấy đang không thoải mái thì phải. tay khoa kéo chăn lên cao trùm kín đầu, cơ thể cậu ấy nóng bừng như bị lửa đốt khiến tôi cũng nóng lên theo. lục lại trí nhớ từ thời kiếp trước, toi rồi toi rồi, đây có phải là sốt rét không? nếu thế thật thì bỏ bu, nhà bây giờ không có ai, chỉ còn cách cầu khấn cho sơn nhanh về thôi.
đến tối, sơn mới về tới nhà. nghe tiếng lạch cạch ngoài cửa, tôi vội vàng chạy ra, chưa bao giờ thấy sơn tôi lại mừng như bắt được vàng thế này. tôi meo meo ầm ĩ, chân trước chỉ về phòng ngủ của hai người, ý bảo vào mà xem người yêu anh thế nào đi. hình như sơn cũng đoán được có chuyện chẳng lành, anh ta nhanh chóng chạy đằng sau đuôi tôi.
ban đầu thấy khoa vẫn còn chùm chăn kín mít thì cũng tưởng chỉ là đang ngủ thôi. ai mà có dè, tới khi lật chăn lên, mặt khoa đỏ lừ như con tôm mới bị luộc chín, cả người hừng hực và đầm đìa mồ hôi, miệng còn lẩm bẩm nói mớ gì đó.
khỏi phải nói, cha sơn vừa đi làm về đã thấy cục cưng nhà mình ngã bệnh nằm bẹp dí một chỗ thì hoảng thế nào. anh ta cuống cuồng cầm điện thoại gọi cho bác sĩ, tay run giọng cũng run làm tôi sợ chết khiếp theo. may mắn là khi bác sĩ tới khám và nói rằng khoa không bị sao, chỉ là cảm lạnh thông thường, ăn uống nghỉ ngơi đều đặn thì sẽ khỏi bệnh ngay, anh ta mới bình tĩnh lại được một chút.
trước khi ra về, bác sĩ còn nán lại dặn dò sơn đủ thứ, sơn chăm chú lắng nghe thiếu điều mang giấy bút ra ghi chép tỉ mỉ lại từng từ. bệnh khoa không nặng tới mức cần uống thuốc, mà cũng không nên lạm dụng thuốc tây vì nó hại cơ thể cực kì. cách tốt nhất là cứ cho cậu ấy ăn cháo rồi sau đó nghỉ ngơi, vận động vừa phải là được.
tiễn bác sĩ ra cửa, sơn cúi đầu chào như bổ củi, mãi đến khi bóng dáng bác khuất sau dãy hành lang mới chịu vào nhà. nhìn em người yêu sau khi bị mình hành xác cả ngày trên đường, không nghĩ bậy, tha đi hết chỗ nọ đến chỗ kia để giờ ra nông nỗi này, sơn muốn đập đầu mình vào gối chết quách đi cho xong.
nhìn khoa bằng đôi mắt 7 phần hối hận 3 phần ăn năn, sơn quay sang thủ thỉ với tôi.
"này cáo, hãy cùng tôi chăm sóc khoa để chuộc lại lỗi lầm nhé, chúng ta phải bảo vệ em ấy khỏi căn bệnh quái ác này."
hình như thằng cha này xem phim nhiều quá hay sao ấy, cảm lạnh thôi mà qua lời hắn như kiểu mắc bệnh nan y hết thuốc chữa không bằng. nếu nói được, chắc chắn tôi sẽ xả luôn vào mặt hắn ba chữ, đồ thần kinh.
cơ mà tôi có sai trái gì trong chuyện này, sao phải chuộc lỗi? oan ức, thật sự oan ức quá bao đại nhân ơi!!!
3.
thế là cuối cùng sơn giao cho tôi nhiệm vụ ngồi trông khoa, còn bản thân thì đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chân tòa nhà mua một ít đồ ăn.
cứ tưởng là anh ta đi mua thực phẩm chức năng, thuốc bổ hay đại loại thứ gì đó tương tự, nhưng không. lúc nhìn thấy anh ta tay xách nách mang một đống đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà, tôi như hóa đá tại chỗ.
nhìn nhầm thì phải, hình như dư âm của hoa sữa hôm qua làm tôi chóng mặt đến mức hoang tưởng rồi.
tôi mắt chớp chớp miệng đớp đớp vài cái, cố gắng giữ lại sự tỉnh táo để nhận định tình hình. nhắm mắt. rồi mở mắt. ủa sao không thay đổi gì hết vậy?
mất vài giây để tôi chấp nhận thực tại, thôi bỏ mẹ, anh trai nguyễn huỳnh sơn đang đeo tạp dề thắt nơ vào bếp.
đừng mà, em van anh, em và khoa vẫn còn muốn sống, xin anh hãy dừng lại đi...
ở cái gia đình này đã lâu, trước cũng đã nói tới rồi. phàm là người sống trên đời, có hai chuyện tuyệt đối không nên làm dù chỉ một lần thử: đặt báo thức lúc 6 giờ sáng nhưng cố gắng ngủ thêm 5 phút và để cho nam ca sĩ soobin hoàng sơn bước chân vào bếp trổ tài. lần cuối cùng anh ta bước vào đây, căn bếp tội nghiệp đã được nghỉ ngơi 2 tuần để bảo dưỡng. cũng may là chưa cháy nhà đấy, không thì tha hồ mà giải trình với ban quản lý chung cư nha.
nói chuyện nấu nướng, anh sơn đây cách cái danh thiên tài chỉ có dấu huyền, nên sau cùng thành thiên tai.
quăng miếng xong thấy hơi lạnh thì phải, chắc do thời tiết đấy.
cảnh tượng trước mắt chưa bao giờ khiến tôi thấy uất ức vì mình là mèo thế này. lần thứ n tôi ao ước, nếu làm người, tôi đã có thể mắng thẳng vào mặt anh ta và yêu cầu anh ta tránh khỏi đống nguyên liệu trên bàn ra xa thật xa rồi.
nép một góc sau cánh cửa phòng ngủ, tôi đứng trong đó cầu khấn. thầm mong trời phật, các cụ các ông các bà, các vị tổ tiên khuất mặt khuất mày cùng đảng cộng sản việt nam quang vinh và nhà nước xã hội chủ nghĩa muôn năm, xin hãy tha thứ cho anh ấy vì tội lãng phí thực phẩm sắp tới này.
không thể chứng kiến màn đại khai sát giới kinh hoàng kia được, tôi lẹ chân lẹ tay chuồn vào trong chăn nằm cạnh khoa. khoa thấy động thì khẽ cựa quậy ôm tôi vào lòng luôn. hàng loạt âm thanh loảng xoảng, lạch cạch, xèo xèo... tất cả tấn công tôi cùng một lúc. tôi thấy hình như mình bị trúng tà rồi, đầu óc bắt đầu lâng lâng, chắc tôi cũng ốm theo khoa mất thôi.
cái vỗ vỗ của khoa như liều thuốc an thần xoa đi nỗi sợ hãi, tôi dần chìm vào giấc mộng đẹp. đẹp ở chỗ, nơi ấy không có nguyễn huỳnh sơn nào nấu ăn cả.
4.
"xong rồi..."
giọng sơn từ căn bếp vang lên làm tôi đang thiu thiu ngủ mà giật cả mình. cái gì? xong á? ái chà, hôm nay xong được cơ á? bình thường lúc nào cũng chạy được một phần ba quãng đường (thực tế là anh ta chỉ biết rửa rau thôi), hai phần ba còn lại khó quá sẽ đến lượt khoa làm tiếp, hoặc lười (thất vọng quá) thì đặt luôn đồ ăn bên ngoài cho nhanh.
vậy mà lần này xong được cơ đấy, sự tiến hóa vượt bậc quái quỷ gì thế này!?
hay là mình cứ tạm bỏ cái lần anh ta làm cháy bếp đi. chuyện đã qua từ lâu, chắc anh ta đã bí mật đi học nấu ăn ở đâu đó rồi cũng nên? nếu thế thì có vẻ như tôi đã đánh giá sơn quá thấp rồi. hóa ra vì tình yêu, con người ta có thể làm được những việc mà không ai có thể tưởng tượng nổi.
lần đầu chứng kiến sự kiện nghìn năm có một này, tôi hóng hớt ra xem thử, tò mò quá nhưng chẳng nhìn thấy gì vì bóng lưng anh ta che hết, bèn mon men lại gần rồi lấy đà nhún chân, nhảy một cái, trúng phóc lên bàn bếp. trước khi tôi định hình được cảnh tượng trước mắt, tôi thấy chân trước mình dinh dính, giơ lên xem thì hóa ra là giẫm phải dầu ăn.
cái người này nấu ăn không gọn gàng gì nhỉ? mong là cũng chỉ không gọn gàng thôi.
quyết định tạm bỏ qua sự "hơi bừa bộn" của sơn, tôi bắt đầu nhìn xung quanh và ngay lập tức muốn ngất xỉu.
tại sao chỉ với 1 tiếng 30 phút đồng hồ, con người này có thể biến một nơi vốn rất ngăn nắp trật tự thành như vừa trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới như thế này được vậy?
hỏi thế này là thế nào á hả? nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết, thì tôi đây sẽ sẵn lòng trả lời. để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hòa bình muôn nơi, một lần nữa xin nhắc lại, đừng bao giờ cho nguyễn huỳnh sơn bước vào bếp thêm lần nào nữa.
nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!
đầu tiên, hãy lướt qua cái ấm siêu tốc mới hôm qua còn lành lặn mà giờ đã tan tác nắp một nơi thân một nẻo, phía trên còn có khói đen bốc ra mờ mờ. tôi đang rất muốn chửi thề, tại sao một con người bằng xương bằng thịt có thể làm một điều mà gần như, à, có lẽ là không ai làm được: đốt cháy nước. tôi thật sự muốn hỏi albert einstein, isaac newton hay bất kì cái tên của nhà khoa học nào đó nhảy ra trong óc mình bây giờ, thưa các ngài, điều này có đi ngược lại với quy luật tự nhiên không vậy ạ?
tôi khẽ mặc niệm cho chiếc bình xấu số. chuyến này đợi đến khi khoa khỏi bệnh, sơn chắc phải chuẩn bị một đôi tai thật chắc khỏe nếu vẫn muốn nghe ngóng bình thường, vì có lẽ anh ta (và tôi – nạn nhân xấu số làm tệp đính kèm) sẽ phải chịu đựng cả tấn lời cằn nhằn tổn thương từ người mình yêu nhất chứ không đùa đâu.
tầm mắt tiếp tục lướt sang cái chảo đang đặt cạnh bên. tôi thấy khoảng không trước mặt dần mịt mù đi nhiều. cái này còn kinh khủng hơn so với cái vừa nãy nữa. hai quả trứng (đáng nhẽ) được ốp la vẫn còn dính cả vỏ lẫn lộn với lòng vàng chưa chín kĩ. tôi run run chân trước, khẽ lật ngược lại, giật mình suýt lăn quay từ trên bàn bếp xuống dưới sàn, nhìn chòng chọc vào cái thứ mà đến vantablack cũng sẽ phải xấu hổ mất thôi. nó đen như chưa từng được đen, cái màu ấy hòa lẫn với màu của chảo chống dính, nhìn từ xa chẳng khác nào hợp thể thành một với cái chảo luôn. có vẻ như sơn định luộc trứng, mà thấy không có duyên với nước lắm nên chuyển sang rán nhưng kết cục cũng chẳng thể khả quan hơn.
trời ơi là trời, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời quả không sai. nếu phải chấm cho kĩ năng bếp núc của anh ta, chắc chắn sẽ là không điểm. không có chuyện không điểm nào để chê đâu nhé, không điểm tròn trĩnh đấy.
tôi thật sự thấy biết ơn vì khoa vẫn mê man nằm trên giường, chứ nếu cậu ấy tỉnh vào lúc này, tôi không dám tưởng tượng số phận của nguyễn huỳnh sơn sẽ đi về đâu nữa. có lẽ sáng sớm mai, link web được truy cập nhiều nhất sẽ là trang báo với tiêu đề giật tít: hoàng tử ballad, em út của space speaker, nam ca sĩ soobin bị bắt gặp trong tình trạng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần đùi hoa lang thang ở gầm cầu. và tôi, chắc cũng không tránh khỏi kết cục tương tự với cáo buộc đồng phạm. (nhưng khoa thật sự không ác độc thế đâu, xin hãy lí trí, đừng tin báo lá cải.)
ôi, hai chữ trong sạch, thần thiếp nói cũng chán rồi.
thế mà tôi còn ôm hy vọng anh ta có khả năng nấu nướng một món gì đó, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
giờ sơn mới để ý đến bộ mặt mèo đầy khinh bỉ của tôi, anh ta liền chìa cái tô đang bê trên tay, dí sát vào tôi và nói như thể tự hào lắm.
"cáo, dẹp ngay cái thái độ lồi lõm ấy đi. nhìn đây, món chính đây, tôi nấu xong rồi đó."
ồ là nó, nó chứ không phải mớ hổ lốn xung quanh này hả? tôi ngó vào soi xét nhân vật chính của cái xong sơn bảo. một tô cháo trắng, một ít thịt băm cùng một ít rau tía tô trộn đều trong đó. nhìn có hơi không được thuận mắt, nhưng đó là thứ-giống-đồ-ăn nhất tôi biết kể từ lúc bước chân vào căn bếp này.
sơn đưa một thìa ra trước mặt, đưa về phía tôi ý bảo nếm thử. tôi nhìn chằm chằm vào thìa cháo một lúc lâu, rồi lại ngước lên nhìn sơn. thú thật là tôi rất rất muốn gạt phắt ra, vì ai mà biết được ăn xong tôi có phải đi đầu thai lần nữa hay không? nhưng nhận thấy vẻ mong chờ từ đôi mắt buồn rười rượi của anh ta, tôi lại mềm lòng.
huhu, tôi ghét người đẹp trai.
tôi nhắm tịt mắt, há miệng. sơn ơi, nếu tôi lỡ có mệnh hệ gì thì hãy nhớ nhắc khoa là tôi thương cậu ấy nhiều lắm, chúc phúc cho hai người con đàn cháu đống, răng long đầu bạc mãi mãi về sau. xin đừng quên tôi nhé, tạm biệt hai người...
miếng cháo trôi tuột từ cổ họng xuống dạ dày, tôi cũng đã kịp để lại lời trăn trối, hồi hộp chờ đợi cái chết do bị đầu độc, à nhầm, ngộ độc đến với mình.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
...
ọeeeeeee...
tôi nôn ra ngay lập tức.
không có tuyệt vọng nhất, chỉ có tuyệt vọng hơn.
chẳng có bất kì phép màu nào xảy ra hết, như bình thường thôi, đồ ăn của nguyễn huỳnh sơn dở vãi cả mèo, nội việc còn sống đã là cả một kì tích rồi chứ ở đó mà đòi ngon!
tôi không hiểu tại sao anh ta có thể làm ra cái thứ kinh khủng này được nữa, rốt cuộc anh ta đã cho những cái gì vào đây thế? thịt thì ngọt chẳng khác nào ướp siro, muốn khoa ăn vào rồi tiểu đường luôn hay sao hả? cháo thì mặn chừa mặn chát như vớt được cả tấn muối biển từ đó lên, nạp vào người thì chỉ có nước đi chạy thận đến hết đời.
ôi trời đất thánh thần thiên lý ơi, các cụ hay nói mèo có mười mạng, nhưng sau khi ăn đồ sơn làm thì tôi chỉ còn năm. không tính người đang li bì bên trong, miếng lí trí duy nhất còn sót lại trong căn nhà là tôi, cho đến giây phút ấy, tôi đã thấy hồn mình bay đi một nửa, một nửa còn lại hóa dại khờ.
xong cái khỉ gì mà xong, xong này là xong đời thì có?
sơn chưng hửng nhìn phản ứng của tôi, tuyệt vọng tới nỗi hai mắt rưng rưng sắp khóc luôn rồi. anh ta ôm mặt sụt sùi như mấy đứa trẻ con bị cướp mất kẹo, đáng thương vô cùng.
"tôi đúng là ăn hại, có mỗi việc nấu một bữa cũng không ra hồn. cáo ơi tôi phải làm sao bây giờ?"
không nỡ nhìn trai đẹp rơi nước mắt, tôi nén lại cơn buồn nôn đang cuồn cuộn trong dạ dày mà thầm thở dài, đặt một chân lên tay sơn, meo meo vài tiếng an ủi. giờ thì đẹp mặt chưa, anh ta khóc thật đây này, còn được nước ôm chặt lấy tôi rồi nức nở to hơn.
"hức... cảm ơn cậu... hức... cáo ơi... cáo ơi..."
tôi bị ghì muốn tắc thở tới nơi. cái tên này, sống với hắn không vong mạng vì ngộ độc thực phẩm thì cũng chết vì bị ôm nghẹt dưỡng khí mất. cứ thế thì đừng nói là mèo 10 mạng, mèo có 100 mạng cũng chưa chắc đã đủ với anh ta.
mà khóc lóc thảm thiết thế làm gì, hàng xóm nghe được có khi còn tưởng tôi đi đời nhà ma thật rồi đó.
nỉ nê cho chán, sơn mới chịu buông tôi ra để chùi nước mắt nước mũi. eo, dính cả vào người tôi nè, sao anh không lau giùm đi? thấy con người này cứ lúng ta lúng túng chưa biết cách xử lý sao, tôi bất lực thở dài, có một buổi tối mà muốn bạc đầu già đi chục tuổi. tôi chỉ tay về phía cái điện thoại đang nằm yên trên bàn, gừ gừ vài tiếng.
"ừ nhỉ, biết vậy đặt đồ cho nhanh. mà khuya vậy rồi không biết còn ai bán không?"
...
câu trả lời xanh rờn của sơn làm tôi mặt tôi méo xệch cả đi, không biết nên bày ra biểu cảm gì.
haizz, tôi biết sơn muốn tự tay làm đồ cho khoa, muốn tự tay chăm sóc cho cậu ấy. nhưng thực tế lên nào anh bạn, đã yếu mà cứ thích thể hiện, cái gì giải quyết được bằng tiền bạc thì sao phải quá sức mình để ra nông nỗi này? trên hết là anh nên nghĩ tới tính mạng của người yêu anh đi.
một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ (sơn note là không bấm chuông vì sợ khoa tỉnh giấc, một phần thôi, phần lớn là sợ anh shipper nhìn thấy bãi chiến trường ở trong này). sơn đổ phần cháo bồ câu còn nóng hôi hổi vừa nhận ra tô, cẩn thận bưng vào phòng cho khoa.
"khoa ơi, dậy thôi em. dậy ăn một chút cháo đi cho nhanh khỏe."
khoa khẽ mở mắt, khuôn mặt trắng bệnh thấy tôi và sơn thì nở nụ cười mệt mỏi. sơn nâng khoa ngồi lên, kê gối để lưng tựa, nhìn khoa bằng ánh mắt xót xa vô cùng. sơn múc một thìa nhỏ quanh miệng bát, thổi phù phù cho nguội rồi kề vào miệng cậu ấy.
"nói a đi nào, ngoan, ăn thì mới có sức khỏe được chứ."
khoa nhíu mày, nhưng vẫn rất nghe lời há miệng. ngay miếng đầu tiên, khoa đã sững sờ mất mấy giây, cậu ấy nhìn sơn và hỏi.
"cháo ngon quá. nãy em nghe thấy tiếng trong bếp, anh nấu á hả? tay nghề anh trở nên đỉnh cao từ bao giờ vậy? sau này chắc yên tâm giao cho anh chuyện bếp núc được rồi."
giờ thì hay, cả tôi và sơn đều nghệt cái mặt ra cơ mà. khoa ơi, cậu bị sốt đến nỗi ấm đầu rồi phải không, sao có thể lạc quan đến mức ấy cơ chứ? còn sơn, tôi đoán anh ta nghe câu nào phải chột dạ câu nấy, có tật thì giật mình chứ sao.
"à... ờm... ngon vậy thì em ăn hết nha, anh vất vả lắm đó."
sơn cười giả lả rồi tiếp tục đút từng thìa, khoa cũng rất chịu hợp tác, loáng cái tô cháo đã hết sạch. rõ ràng ăn xong khoa khỏe hẳn, sơn tranh thủ lau người rồi thay quần áo. sau đó lại đặt khoa xuống giường, đắp chăn dỗ khoa ngủ tiếp, sáng mai dậy là hết bệnh liền à.
5.
đêm hôm đó, khoa yên bình vùi thân trong chăn ấm đệm êm, ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. cậu ấy nào biết, trong khi mình đang say giấc nồng thì ngoài nhà bếp, một người một mèo cùng nhau cong đít lên dọn đống hổ lốn mà người yêu cậu ấy bày ra.
thật ra có thể thuê người về dọn cho đỡ mất công, nhưng sơn từ chối. tất cả cũng tại hai chữ sĩ diện đó trời, tới tôi còn đánh giá anh ta vãi ra chứ nói chi người ngoài, đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh hen.
kết cục là phải đi lao động không lương đây.
mà, tại sao tôi cũng bị vạ lây vậy chứ? tôi vô tội mà.
hai người yêu nhau, một mèo mệt nách. tôi đã hi sinh vì cái nhà này quá nhiều rồi, tôi cần một chuyến nghỉ dưỡng để phục hồi sang chấn tinh thần. đề nghị gia chủ chấp nhận, không thì đừng có trách.
thế nhé, hẹn gặp lại vào lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com