how it starts
Tia nắng chói chang xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu vào gương mặt đang say ngủ bị che đi một nửa bởi chiếc chăn mỏng. Ánh nắng rọi vào mắt khiến người ấy nhíu mày, tiếng lầm bầm mang theo sự ngái ngủ phát ra như có như không. Khoa lười biếng đưa tay lên dụi mắt nhằm để đuổi ánh sáng khó chịu ấy rời khỏi mắt mình nhưng dường như lại góp phần giúp bản thân thêm phần tỉnh táo. Cậu chớp mắt, ngơ ngác quay về phía cửa sổ, nhìn mặt trời chói chang bên ngoài mới chợt nhận ra trời đã sáng. Nhìn về phía đồng hồ báo thức trên chiếc bàn bên cạnh, đã bảy giờ mười lăm phút rồi. Vừa kịp để cậu thức dậy chuẩn bị và ăn sáng để đi làm. Khoa chống tay xuống nệm, khó khăn dùng sức để ngồi dậy mà không ảnh hưởng đến chiếc hông đang âm ỉ đau nhức. Nhưng thứ làm cậu khó chịu không chỉ có sự đau mỏi ở cơ thể mà còn là cánh tay đang vắt ngang qua vòng eo rắn chắc của mình. Dường như nhận ra người bên cạnh mình cử động, cánh tay ấy siết chặt eo Khoa hơn chút, như thể đang kéo Khoa về phía mình. Hơi thở nóng rẫy của người đó phả vào lưng cậu khiến cậu có chút ngứa ngáy.
"Huỳnh Sơn chó, tỉnh dậy rồi bỏ cái tay ra khỏi người tôi."
Khoa tức giận lên tiếng, vừa nói vừa đánh nhẹ lên phần vai của người kia. Đôi mắt của người nằm bên cạnh vẫn nhắm chặt, hơi thở đều đều không ngừng rơi trên lưng cậu, thoạt nhìn như đã ngủ say nhưng cánh tay vắt trên eo cậu như phản lại điều đó. Bàn tay không chịu yên phận mà sờ soạng khắp cơ thể cậu, từ vòng eo rắn chắc tới phần cơ bụng gồ ghề cho tới phần cơ ngực nảy nở khiến cả cơ thể Khoa ngứa ngáy không thôi. Cậu nổi cáu, dứt khoát đánh mạnh lên cái tay đang nghịch ngợm trên cơ thể mình rồi hất nó ra, rời khỏi chăn bước xuống giường.
"Hôm qua mạnh bạo vậy mà vẫn đi làm được à? Chứng tỏ vẫn chưa đủ với bé nhỉ?"
Người nằm trên giường đã tỉnh, tay chống cắm lười biếng nhìn Khoa đang mặc lại quần áo một cách cáu bắn, khẽ cười khúc khích. Nhìn phần ngực và phần bụng đầy dấu hôn của mình, thêm câu nói khiêu khích của người kia, cơn tức giận của Khoa như đổ thêm dầu vào lửa. Cậu gằn giọng, không hề nể nang mà chỉ thẳng vào mặt Sơn.
"Đồ chó này! Tôi đã bảo không được để lại dấu rồi cơ mà? Đã vậy tôi đã nói trước hôm nay có buổi chụp hình nên không làm được rồi mà cứ đè ra là sao? Chưa bị tung ảnh nude nên không coi lời của tôi ra gì đúng không?"
"Em cứ bảo không được nhưng lúc mình làm em vẫn thích còn gì?"
Sơn tỉnh bơ nói, như thể những câu mắng mỏ của Khoa chỉ là cơn gió thoảng qua tai. Câu nói của hắn khiến Khoa cứng họng, vì hắn nói đúng thật. Quả thật hôm qua cậu rất thích, thậm chí còn bị xuôi theo mạch cảm xúc mà đồng ý cho hắn làm lần hai. Không phản bác được gì, Khoa tức tối cầm chiếc gối trên giường ném mạnh vào mặt Sơn rồi đi thẳng vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Ngược lại, người bị ném là Sơn lại vô cùng thoả mãn nhìn con chồn tức đến xì khói ấy, không ngừng hướng về phía cửa nhà tắm đang đóng kín mà cười khúc khích.
Việc trêu chọc Khoa mỗi ngày dường như đã trở thành thói quen của Sơn trong một năm nay. Kể cả việc thức dậy với Khoa nằm bên cạnh cũng vậy.
Sơn và Khoa, bắt đầu bằng một thứ có thể coi là khá điên rồ, làm tình. Hay cụ thể hơn là tình một đêm. Sơn vẫn nhớ như in vào đêm hôm đó, khi hắn cùng những người anh em ăn mừng một người trong số họ phát hành album mới thành công. Và đương nhiên, một buổi tiệc sao có thể thiếu rượu. Cuộc vui cùng những chén rượu thi nhau được đưa tới khiến hắn chếnh choáng không ít. Nhìn những người đồng nghiệp đã say xỉn đến mức chỉ còn chút nữa thôi là lăn đùng ra ngủ, Sơn quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đôi chút để lát nữa còn có thể gọi taxi cho cả hội đi về. Và Sơn gặp Khoa ở đó, khi cậu đang ngồi gục trước cửa nhà vệ sinh sau khi bị những người đồng nghiệp không ngừng chuốc rượu. Vốn dĩ ban đầu Sơn đã định mặc kệ Khoa ngồi đó bởi những người say xỉn rồi ngủ gật ở đâu đó là chuyện bình thường, và thân phận của Sơn khiến hắn không thể thoải mái tiếp xúc với người lạ. Nhưng khi hắn vừa mở cửa, chuẩn bị bước vào bên trong thì dường như có gì đó níu hắn lại. Hắn nhìn xuống, là Khoa đang kéo ống quấn hắn. Cậu ngước lên, đôi mắt mơ màng cùng gương mặt đỏ tới tận mang tai vì say. Men rượu làm tầm nhìn của cậu mờ dần, không thể nhận ra người mình đang giữ lại là ai, giọng nói đứt quãng vì tiếng nấc cất lên.
"Anh gì ơi... hức... Anh có nước... không ạ... hức..."
Sơn khựng lại đôi chút, cúi đầu xuống một chút để nhìn người đang níu giữ ống quần mình rõ ràng hơn. Cậu trai với gương mặt sáng sủa, ngũ quan hài hoà, hai tai đỏ bừng hết lên vì men rượu. Từ góc nhìn trên cao, trong mắt Sơn cậu trai này chẳng khác gì chú cún bị bỏ rơi giữa trời mưa tầm tã, đáng thương níu giữ bất kì ai đi qua để tìm lấy sự giúp đỡ cho mình. Chỉ khác là mắt cún thì long lanh, còn mắt của người này thì mơ màng vì say xỉn. Sơn khẽ thở dài, sự trắc ẩn trong hắn khiến hắn không thể lạnh lùng ngó lơ người này được. Sơn cúi người xuống, cẩn thận đỡ người kia đứng dậy, tiện tay phủi lưng áo cậu, khẽ hỏi.
"Cậu có đứng được không?"
Cậu trai bên cạnh tựa như sợi bún, hai chân khệnh khạng không đứng vững, nếu như không có Sơn đỡ chắc đã ngã đập mặt xuống đất rồi. Sơn ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm xem gần đây có nhân viên nào không để đưa người này đi. Bất ngờ, cậu trai kia trượt chân, cả người đổ vào người Sơn, khiến hắn giật mình nhanh chóng giữ cậu lại. Cả gương mặt của Khoa đập vào trước ngực hắn, hơi thở phả xuyên qua lớp vải áo sơ mi lên phần da thịt bỏng rát khiến Sơn có chút ngứa ngáy. Người trong lòng thì vẫn vô tư, cậu khẽ lắc đầu, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm người đang giữ lấy mình. Sơn nhíu mày, không rõ suy nghĩ trong đầu của cái người say rượu này là gì thì cậu bất chợt khúc khích.
"Anh đẹp trai thật đấy."
Cái nhíu mày của Sơn đậm hơn chút.
"Được ngủ với người đẹp trai như anh thì cũng sĩ phết nhỉ?"
Sơn thoáng ngạc nhiên, không nghĩ rằng mình sẽ nhận được một gạ gẫm thẳng thừng như thế này. Hắn chưa bao giờ tự mãn hay khoe khoang về sự nghiệp của mình, nhưng hắn không nghĩ bản thân lại là một người vô danh đến mức khi nhìn thấy gương mặt hắn thì người khác sẽ không nhận ra hắn là ai cả, nhất là với những người trẻ như Khoa. Không biết là người này không biết hắn thật, hay là do say quá rồi nên không nhận ra hắn là ai. Vốn dĩ Sơn định bỏ qua lời nói của Khoa sang một bên thì cậu lại vòng tay qua eo hắn, hơi siết lại, ghé vào tai hắn thì thầm.
"Muốn ngủ với tôi không?"
Không hề ngần ngại, Khoa lại một lần nữa mời gọi hắn. Gương mặt đắc ý như thể tự tin rằng Sơn sẽ không từ chối mình khơi lên sự hứng thú trong hắn. Sơn nhướng mày, không để Khoa chờ đợi lâu mà đáp lại.
"Tôi không ngủ với người say."
"Gớm ạ, say nhưng cả hai đều thích là được."
Một lần nữa, Khoa lại khiến Sơn ngạc nhiên vì câu nói của mình. Sơn cười khúc khích, sự bạo dạn của cậu khiến hắn cảm thấy hứng thú không thôi. Hắn đưa tay lên chạm lên tai người kia, nhẹ nhàng vuốt ve. Sơn tự hỏi liệu có khi nào bản thân đã say rồi không, để mà lại dễ dàng xuôi theo cái người say xỉn chẳng rõ là ai thế này.
"Đến lúc tỉnh lại thì đừng hối hận nhé." Sơn khẽ nhắc.
"Ai hối hận thì làm chó!" Khoa hùng hồn đáp lại.
Và như vậy, hai người lao vào nhau. Sơn mặc kệ những người anh em đang lăn ra ngủ ngoài kia, Khoa cũng bỏ quên những người đồng nghiệp không ngừng cụng ly bên đó. Hai người vội vã và dồn dập, đê mê và dục cảm. Cứ như vậy, cùng nhau trải qua một đêm đầy điên rồ.
Sáng hôm sau, đúng như Sơn nghĩ, cái con người hôm qua to gan gạ gẫm hắn đang ngồi vò đầu bứt tai vì những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Cậu khó khăn đưa cơ thể đau đớn rời giường, rón rén mặc quần áo vào, cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể để không đánh thức Sơn dậy. Nhưng mọi cố gắng dường như đã thất bại khi giọng nói của Sơn từ đằng sau bất ngờ truyền đến.
"Định trốn à?"
Cả người Khoa cứng đờ, cậu không ngờ Sơn lại tỉnh dậy vào lúc này. Sự hoảng sợ khiến cậu không dám quay đầu lại nhìn hắn.
"Hôm qua cậu bảo ai hối hận thì làm chó mà? Thế bây giờ cậu chấp nhận làm chó hả?"
Trước những câu hỏi dồn dập của Sơn, Khoa không còn cách nào khác ngoài việc đáp lại. Cậu chậm rãi quay người lại, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên nhìn vào người kia. Mất một lúc sau Khoa mới có thể ấp úng nặn ra vài chữ.
"Chuyện hôm qua... tôi và anh... ờ thì, quên đi nhé, dẫu sao cũng có một đêm thôi mà."
"Thế là làm chó thật à?"
Vẻ mặt lúng tung kia khiến Sơn không thể không buồn cười. Rõ ràng hôm qua còn hùng hồn gạ gẫm hắn, vậy mà hôm nay lại sợ hãi như một đứa trẻ mắc lỗi lo rằng sẽ bị người lớn trách mắng. Có thật là cùng một người không trời? Về phía Khoa, nói cậu không sợ thì là nói dối. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên cậu say rượu rồi làm càn như vậy, việc có tình một đêm với một ai đó là chuyện không quá xa lạ với Khoa. Thông thường, sau một đêm quay cuồng, cậu và đối phương sẽ coi nhau như người lạ, đường ai nấy đi, không bao giờ gặp lại nữa. Nhưng lần này không đơn giản như vậy, khi đối tượng qua đêm của cậu lại là người của công chúng, thậm chí còn là một người rất nổi tiếng dạo gần đây. Khoảnh khắc tỉnh dậy trông thấy gương mặt hàng ngày thường thấy trên các trang tạp chí và quảng cáo trước mặt mình, cậu suýt chút nữa kêu ầm lên, chỉ muốn quay lại quá khứ đập cho bản thân tỉnh ra. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc đó chỉ có duy nhất việc chạy khỏi đây trước khi người kia tỉnh lại, ai dè chưa kịp cao chạy xa bay đã bị bắt lại mất rồi.
"Chuyện hôm qua anh quên đi nhé." Khoa lặp lại một lần nữa.
"Sao lại phải quên?" Sơn hỏi vặn lại.
Mẹ nó chứ, sao thằng cha này hỏi lắm vậy?
"Có phải cái gì hay ho đâu mà nhớ?"
"Nhưng tôi thấy vui mà. Ngủ với người đẹp trai như tôi thì cậu cũng sĩ mà."
Sơn nhắc lại câu nói ngày hôm qua của Khoa, thành công khiến cậu một lần nữa cứng đờ người. Tổ sư nó chứ, cứ rượu vào là quên luôn trời đất, bạ đâu nói đấy là sao? Đáng lẽ lúc Phúc cản lại thì cậu nên nghe lời rồi dừng ngay luôn chứ.
"Hôm qua là tôi say nên nói linh tinh, anh xét nét từng tí với người say luôn à?"
"Thì lỡ tin rồi thì phải chịu thôi."
Khoa sựng người trước câu nói của Sơn. Không thể tin được người trước mặt mình đây lại là vị ca sĩ nổi tiếng, được nhiều người khen tinh tế và ấm áp. Đám người hâm mộ của hắn mà biết chắc lăn đùng ra ngất xỉu mất.
"Nhưng tôi không muốn nhớ! Ngoài kia mà biết tôi ngủ với ca sĩ Soobin thì làm gì có chuyện để tôi yên?!" Khoa hơi gắt gỏng, một phần cũng vì những câu hỏi vặn lại của Sơn.
"Cậu-"
"Tóm lại là bây giờ tôi và anh đường ai nấy đi, không ai hé răng về chuyện này. Tôi không quấy anh, anh cũng đừng quan tâm đến tôi. Nói ngắn gọn lại là đừng để đám fan của anh lẫn đám nhà báo biết rồi phá rối tôi là được!"
Khoa vội vã xen ngang trước khi Sơn lại bắt đầu một câu hỏi vặn xoắn đối đáp lại cậu, xả một tràng rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi đây mà không để Sơn kịp đáp lại một chữ. Nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo, Sơn ngơ ngác một lúc, rồi sau đó ngồi trên giường ôm bụng cười khúc khích.
Lần đầu gặp mặt của Sơn và Khoa khôi hài như vậy đấy. Đến giờ mỗi lần nhớ lại, hắn đều thấy buồn cười không chịu được.
- đừng cho chính quyền biết nha làm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com