bao tiền một mớ bình yên cho kẻ mộng mơ? (02)
Mười năm trôi qua nhanh hơn ta tưởng tượng, chớp mắt đã từ bỏ những mộng mơ thuở nào để đối mặt với thực tế khiến con người ta gục ngã.
"Nay anh Khoa tăng ca à?"
Đồng hồ điểm năm giờ ba mươi phút chiều, một số nhân viên trong công ty đã đứng dậy chuẩn bị ra về. Một nhân viên đi ngang qua bàn làm việc của Khoa, thấy vị kiến trúc sư vẫn đang ngồi xem tài liệu. Đây chắc là hôm thứ năm người ta thấy Anh Khoa tăng ca trong tuần.
"Ừ, nay có khách qua bàn thiết kế muộn nên tăng ca."
"Vậy bọn em về trước, chào anh ạ."
"Tạm biệt mọi người."
Anh Khoa đọc lại tài liệu yêu cầu trước khi vị khách hàng đó đến văn phòng mình. Từng yêu cầu được phác họa nhanh chóng trong đầu, rồi lại giật mình vội vàng kiểm tra tên khách hàng.
Soobin Nguyễn.
"Này, sau này mà thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, cậu tính lấy biệt danh gì?"
"Soobin Nguyễn, nghe nó Hàn Quốc mà cũng Âu Mỹ."
"Được đấy, nghe sao số."
Ký ức tựa sóng biển vội xô vào bờ cát hoài niệm. Khoa giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Lúc định thần đã nghe thấy tiếng chuông gió treo trước cửa văn phòng kêu leng keng, một người đàn ông sơ mi quần âu, đeo kính đen được dẫn đến bàn làm việc của Khoa. Khi bắt gặp vị khách mới tới, cả người cậu đơ cứng, bối rối không biết làm gì.
"Làm phiền rồi, tôi là Soobin Nguyễn."
"Đây là vinh dự của chúng tôi mới phải. Tôi là Trần Anh Khoa, gọi tôi là Khoa cũng được."
Lần đầu tiên nói chuyện với nhau sau 10 năm xa cách, vẫn là những công việc mình theo đuổi, vẫn là hai con người ấy, nhưng đã chẳng còn là những cậu nhóc mười bảy, mười tám tuổi như xưa.
Cuộc trò chuyện để tìm hiểu mong muốn của khách hàng kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Tới khi kết thúc, phía bên ngoài cửa sổ đã sáng đèn đường, dòng người nhộn nhịp trên các nẻo đường trở về nhà.
"Có lẽ chúng tôi sẽ đến khảo sát đất trước, sau đó mới gửi bản draft thiết kế được."
"Cũng được, bao giờ cậu có thể đi xem hãy liên lạc lại với tôi. Nhưng hy vọng càng sớm càng tốt."
"Nếu vậy cuối tuần này có thể xuất phát tới đó kiểm tra."
"Được, vậy tôi sẽ đặt vé, chi phí này sẽ do tôi chi trả nên không cần phải lo. Hy vọng kiến trúc sư đây không thất hứa. Tôi xin phép về đây."
Đợi đến khi vị khách hàng kia rời khỏi phòng, cả người Anh Khoa chẳng còn chút năng lượng ngồi sụp xuống ghế. Vội vàng tìm chiếc pod trong ngăn kéo ra, hút vào ngụm để lấy lại bình tĩnh. Câu nói của người kia cứ văng vẳng trong đầu, hy vọng kiến trúc sư đây không thất hứa. Khi đó, Trần Anh Khoa đã muốn phản bác rằng mình chưa từng, nhưng những hành động mười năm trước đã phản bác lại Khoa. Những làn khói thuốc bay lững lờ trong văn phòng, ôm lấy những tâm tư dằng xé trong lòng. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại, gọi điện cho sếp có thể đổi dự án này cho người khác hay không. Đáp lại Khoa là một lời từ chối.
"Không được, vị khách quý đó chỉ muốn chú thiết kế thôi, còn ra giá cao hơn. Anh thấy vậy cũng tốt, hiếm khi nào có cơ hội làm việc tuyệt vời như vậy, thế nên chú đừng từ chối."
"Chưa kể người ta là người nổi tiếng đấy, làm tốt dự án này chắc chắn chú lời to."
Mệt mỏi lái xe về nhà, Khoa trở về căn phòng từ lâu chỉ có một mình. Cậu cũng đã quen với sự cô đơn từ sau khi tốt nghiệp, không ở ký túc xá nữa, một mình làm việc, chi trả mọi khoản phí trong cuộc sống. Mỗi ngày chỉ có làm việc, làm việc, đến khi kiệt sức vẫn không muốn từ bỏ. Có lẽ việc chứng kiến gia đình phá sản mười năm trước đã thành bóng ma tâm lý với Trần Anh Khoa, cậu sợ cảm giác đang ở trên thiên đàng rôi bất ngờ sảy chân ngã xuống nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Vậy nên, Anh Khoa có thể kiệt sức cũng sẽ không từ bỏ công việc, bán sống bán chết để kiếm tiền, chỉ có như vậy mới tạo cảm giác an toàn.
Đánh đổi cả tuổi xuân chỉ vì cần chút ấm êm
Tự ôm những nỗi đau, thời gian càng lún sâu
Mười một giờ đêm, trong căn phòng nhỏ của Khoa vẫn sáng đèn. Cậu tập trung vào từng bản thiết kế, giải quyết những bài toán mà vị khách đề ra cho mình. Miệt mài làm việc đến qua nửa đêm, Khoa vươn vai giãn cơ, cả người cạn kiệt sức lực ngã ngưòi xuống bàn, thẫn thờ nhìn vào không trung. Đôi mắt lại hướng tới mô hình đặt ở kệ sách phía đối diện. Nhìn thật lâu, và trước mắt Anh Khoa, cánh cửa ký ức lại được mở toang.
"Không được rồi, tôi lỡ làm gãy một số chi tiết của ngôi nhà Khoa làm cho tôi rồi."
"Mang qua đây sửa lại cho."
"Vãi chưởng, sửa được thật sao? Làm tôi cứ lo mãi."
"Không chắc nguyên vẹn được hay không nhưng mà cố thì vẫn được."
"Thế mai tôi đưa Khoa, xin lỗi vì làm hỏng quà của cậu nhé. Thank, bro."
"Có gì đâu hehe."
Ngôi nhà ấy sửa xong rồi, nhưng chắc chủ nhân của nó không cần đến nữa đâu. Sinh nhật Huỳnh Sơn mười tám tuổi, sau khi nghe được mong ước của cậu bạn về ngồi nhà mơ ước; Khoa đã miệt mài hằng đêm để biến nó thành một mô hình nhỏ bẳng gỗ để tặng cho Sơn, còn hứa sau này sẽ biến nó thành ngôi nhà thật cho đối phương. Bây giờ đã đến lúc phải thực hiện, nhưng tâm trạng lại rối bời như này.
Sáng thứ sáu, vị kiến trúc sư trẻ tuổi họ Trần có mặt ở sân bay ra Đà Nẵng để khảo sát khu vực, đất đai để xây nhà của khách. Ngồi trên máy bay cùng vị khách hàng đặc biệt khó đoán này khiến Anh Khoa cảm thấy khó thở vô cùng, không biết người này thật sự muốn gì.
Huỳnh Sơn ngồi bên cạnh, tỏ vẻ chẳng quan tâm đến vị kiến trúc sư kia, nhưng đôi mắt sau lớp kính đen LV đã vài lần đảo mắt nhìn sang đối phương. Tâm trạng cũng ngổn ngang không kém, suy nghĩ quyết định của mình là đúng hay sai nữa. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người một suy nghĩ khác nhau.
Lâu rồi mới có cảm giác ngồi cạnh đối phương như vậy, lại chợt nhớ về mười năm trước, khi cả hai còn những cậu nhóc thiếu niên với đầy hoài bão, mơ mộng. Khi ấy, ta chẳng cần quan tâm đến thế giới ngoài kia giông bão thế nào. Nhưng giờ đây đã chẳng còn là những cậu nhóc năm nào, tất cả đã phải đối mặt với những cơn gió lớn, cơn sóng sâu nhấn chìm mọi ảo mộng.
Chuyến bay hơn một tiếng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Nghĩ lại cũng buồn cười, nghệ sĩ dương cầm Huỳnh Sơn sinh ra ở Hà Nội, từng sống ở Hồ Chí Minh, bây giờ lại lựa chọn sống ở Đà Nẵng. Từ sân bay đến khách sạn kéo dài thêm một tiếng, hai người lại giữ lấy bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng sột soạt lật qua lật lại của giấy tờ, hoặc mấy câu hỏi qua lại đầy khách sáo.
Nghỉ ngơi đến chiều, Huỳnh Sơn thuê một chiếc xe đưa Anh Khoa đến xem mảnh đất mình mua để xây nhà. Trên đường đi có tả sơ qua về địa hình xung quanh. Chiếc xe hơi dừng lại ở một bãi đỗ xe, sau đó đi bộ một đoạn là đến. Quả nhiên là một vị trí đắc địa khi hai mặt tiền có thể nhìn thẳng ra biển. Mảnh đất rộng này có thể xây dựng một căn biệt thự lớn, hoàn toàn đáp ứng hết mọi yêu cầu của gia chủ. Địa hình đất không có gì quá đáng lo ngại, không cần phải đổi kết cấu gì nhiều. Quả nhiên là một mảnh đất đẹp. Anh Khoa thầm trầm trồ khi thấy một Huỳnh Sơn đã thành công khi còn trẻ như vậy. Với tư cách là một người bạn, Khoa hoàn toàn vui mừng thay cho bạn.
"Tôi nghĩ về bản thiết kế không cần thay đổi quá nhiều. Địa hình đất tốt, nên khi thi công có thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành."
"Cậu sẽ đảm bảo quan sát tiến độ hoàn thành đến hết chứ?"
"Đương nhiên, tôi là kiến trúc sư mà."
Xem xét đất đai đã xong, nghệ sĩ dương cầm cùng kiến trúc sư đi dạo một đoạn. Nơi này cách biển không xa, đi bộ năm mười phút là đến nơi. Lau lắm rồi mới ra biển, Anh Khoa cảm thấy bản thân mình như được thanh lọc lại. Huỳnh Sơn đi bên cạnh, thi thoảng nhìn sang đối phương. Hai người rõ ràng đi cùng nhau, ấy vậy vẫn chẳng có một câu chuyện nào đầu cuối ngoại trừ bàn chuyện xây nhà. Anh Khoa hoàn toàn né tránh những câu hỏi khác ngoài công việc, mà Huỳnh Sơn cũng biết rõ tình tình Anh Khoa không hỏi nhiều.
Anh Khoa ngồi bó gối ngắm nhìn những ngọn sóng xô bờ cát trắng, rồi lại rủ nhau rời đi. Phía bên kia chân trời, hoàng hôn bắt đầu hạ màn, phủ ánh nắng cuối chiều lên mọi cảnh vật, để mọi thứ nhuốm màu đỏ vàng rực rỡ. Huỳnh Sơn im lặng đứng cạnh, cũng bị những cơn sóng cuốn đi sự tập trung.
Thuỷ triều vẫn sẽ đến làm đầy lòng mình bằng những nỗi nhớ cất sâu
Dù bờ cát vẫn sẽ nhìn về từng khoảnh khắc với những hẹn thề
"Này, đi uống một chén không?"
Huỳnh Sơn phá tan không khí im lặng giữa cả hai. Nếu như cả hai khó nói với nhau một lời khi tỉnh táo, có lẽ cần đến men say để dẫn đường mở lối. Anh không chắc đối phương có đồng ý đi cùng hay không, và anh cũng đã chuẩn bị việc bị từ chối với chục lý do như bận vẽ bản thiết kế, cần về nghỉ ngơi sáng may bay về sớm.
Nhưng đáp lại mọi sự mong chờ, xóa bỏ sự hụt hẫng trong lòng Sơn mấy bữa nay, Anh Khoa đồng ý đi uống một chén với anb. "Được."
Một quán nhậu bình dân nhưng nó lại giúp ta tâm tình dễ dàng hơn. Huỳnh Sơn xắn tay áo sơ mi để lộ mấy hình xăm, tay cầm chai rượu rót đầy ly của hai người. Không nghĩ cách thức này có thể khiến hai người tạm gỡ bỏ lớp phòng bị với nhau, thoải mái nói chuyện hơn một chú.
"Mười năm qua cậu sống thế nào?"
Anh Khoa mở đầu câu chuyện hỏi thăm cuộc sống của Huỳnh Sơn. Chính cậu cũng tò mò sau khi ra nước ngoài, Huỳnh Sơn đã có những suy nghĩ như thế nào?
"Không có gì thay đổi khác biệt. Tôi học ở Nhạc viện bên Ý, sau đó được nhận vào một dàn nhạc có tiếng. Sau đấy vài năm, tôi hoạt động tự do, làm nghệ sĩ dương cầm độc lập."
"Cậu có vẻ rất thành công? Tôi rất mừng khi thấy bạn mình đã đạt được ước mơ rực rỡ như vậy?"
Khoa uống cạn chén rượu, chút men khiến cậu mở lòng một chút. Mỉm cười khen ngợi người bạn mười năm không gặp.
"Thế còn cậu?"
"Chẳng có gì thay đổi, tôi đỗ vào trường Kiến trúc, giờ thì làm Kiến trúc sư. Chẳng có gì thay đổi quá nhiều, may mắn là đúng nghề thôi."
Đối phương vẫn chẳng để cho Huỳnh Sơn thấy được một kẽ hở để hỏi sâu hơn. Mọi câu trả lời của Khoa đều dẫn câu chuyện đến ngõ cụt. Hai người lại cạn một chén rượu đầy, im lặng không biết sẽ bắt đầu câu chuyện nào khác. Mỗi người một tâm tư, không biết nên hỏi điều gì tiếp.
"Tôi muốn hỏi..." Cả Huỳnh Sơn và Anh Khoa đột ngột lên tiếng cùng lúc.
"Cậu hỏi trước đi."
Vừa nói, Huỳnh Sơn vừa rót rượu cho Anh Khoa, đợi chờ xem câu hỏi cậu dành cho anh là gì? Cậu chần chừ, không biết có nên hỏi hay không?
"Vì sao cậu muốn tôi thiết kế nhà cho cậu?"
Thực tế, Anh Khoa đã nghĩ rất nhiều lý do để trả lời này, có lẽ là trùng hợp, cũng có thể cố tình. Dù cho những gì cậu nghĩ đến có những thứ có thể trả lời nhưng chuyện một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng tìm đến một kiến trúc sư bình thường nghe buồn cười làm sao. Chắc chắn là có lý do ẩn giấu.
"Còn cậu thì sao?"
Huỳnh Sơn không vội nói, im lặng quan sát đối phương. Bị nhìn chằm chằm khiến Khoa không thoải mái lắm, nhất là cái nhìn của Huỳnh Sơn vẫn luôn khiến cậu cảm thấy bản thân tội lỗi vô cùng. Bối rối tránh đi ánh mắt của đối phương, Khoa rót cho mình một ly rượu, vội vàng dùng men say ấm nồng xoa dịu chính mình. Ngay khi cậu buông chén xuống, câu hỏi từ Huỳnh Sơn khiến bản thân đơ cứng, giống như một bản án tử hình dành cho tội lỗi đã chôn vùi sâu thẳm suốt mười năm qua.
"Tại sao lúc đó cậu không đến? Vì sao lại thất hứa với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com