Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

non potevo dire la verità

32 tuổi, sau khoảng thời gian chăm chỉ làm việc, tôi lựa chọn dừng lại để nghỉ ngơi một thời gian. Thân là một nhạc sĩ, bản thân cũng cần một nhịp ngắt trước khi lại tiếp tục một đoạn nhạc mới. Tôi lựa chọn đi du lịch, khám phá những vùng đất mới, những màu sắc mình chưa từng trải qua để tìm kiếm một màu sắc, chất liệu mới cho âm nhạc của chính mình.

Ý nghĩ này đến khá nhanh, chỉ trong một đêm mà thôi. Sớm ngày hôm sau, tôi đã liêb lạc với trợ lý của mình để hỏi lịch trình sâp tới, và thật tuyệt làm sao khi bản thân có hẳn mấy tuần để nghỉ ngơi. Và thế là tôi nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để đi xin visa đi du lịch ngay trong tức khắc. Được bao lâu mới được xả hơi chứ, phải đi thôi.

Lần này, tôi chọn hành trình tự túc ở Châu Âu. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến nơi này, nhưng là trải nghiệm tự mình khám phá mà không cần đến một tour nào đó. Với một người làm nghệ thuật như tôi, tự do khám phá, bật chợt phát hiện ra một thứ gì đó hay ho sẽ dễ dàng biến nó thành một cảm hứng sáng tác.

Không có hành trình cụ thể, tôi muốn mình sẽ tự khám phá theo cảm xúc của chính mình. Tôi sẽ tới một thành phố khác khi cảm thấy đã đủ cảm hứng ở nơi này. Từ Đức đi qua Pháp, rồi vòng qua Thụy Điển, rồi cuối cùng dừng chân ở nước Ý xinh đẹp. Ở đây, tôi liên hệ được với một người bạn Việt Nam đang làm việc ở đây trong một chuyến tàu từ Đức qua Pháp. Và thế là, chúng tôi trở thành những người bạn lữ hành cùng nhau trong chuyến đi cuối cùng trong kỳ nghỉ tự thưởng này.

Nói là người bạn, nhưng chúng tôi cũng hơn kém nhau sáu, bảy tuổi. Cậu bạn đó mới r1a trường, hiện đang làm việc cho một công ty chuyên về nhạc cụ ở Ý. Có lẽ vì niềm yêu thích âm nhạc nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng. Cậu ấy nói biết tôi, mấy bản nhạc tôi sáng tác cũng là những tác phẩm trong playlist yêu thích của người đó.

Tôi quyết định ở Ý hai tuần để khám phá mọi nơi ở đất nước có bản đồ giống hình chiếc ủng này. Cả hai người chúng tôi cùng nhau khám phá văn hóa, nghệ thuật nơi đây. Đúng là cái nôi của nghệ thuật, nơi khởi nguồn của nhiều phong trào nghệ thuật, bản thân tôi có thêm nhiều hiểu biết cũng như sáng tác hơn. Hai người chúng tôi có những ngày đi tìm nguồn cảm hứng mới, có đôi khi sẽ chậm nhịp lại hơn một chút, cùng nhau hòa vài giai điệu từ chiếc guitar mà người bạn đó mang theo.

"Anh nghe đến thành phố Smeraldo bao giờ chưa?"

"Smeraldo? Ngọc lục bảo ấy hả?"

"Thành phố Smeraldo đó giờ chỉ còn trong câu chuyện thôi, nhưng nó có một câu chuyện tình khá buồn. Tôi nghĩ nó có thể cho anh một nguồn cảm hứng sáng tác đấy?"

"Được phết nhờ."

Chúng tôi tìm đến một quán cà phê nào đó, cùng nhau ngồi xuống thưởng thức một ly espresso thơm lừng. Tôi lẳng lặng lắng nghe câu chuyện mà người bạn này đang kể, về thành phố Smeraldo cùng câu chuyện tình buồn nọ. Thậm chí, để đề phòng sẽ quên một thứ gì đó hay ho, tôi còn đem bút và sổ ra để ghi chép lại vài điểm.

Câu chuyện về thành phố Smeraldo hay đơn giản là truyền thuyết về loài hoa Smeraldo bắt nguồn ở một ngôi làng nọ phía Bắc nước Ý khoảng những năm thế kỷ 15-16. Ngôi làng đó còn được đặt một cái tên ‘La Città di smeraldo’. Người ra nói ở đó có một tòa lâu đài cũ kỹ ở đó, và một người đàn ông với vẻ ngoại dị hợm sống ở đấy. Người đàn ông ấy xuất thân là con của một vị công tước trong một gia đình quyền lực. Vì yêu người con gái người vườn, hai người họ có cho mình một đứa con. Cô gái làm vườn sau khi sinh anh ta ra thì qua đời. Người vợ của vị công tước  chỉ muốn giệt hại anh ta nên cha anh gửi đứa con này chạy trốn thạt xa. Có nhiều tin đồn được thêu dệt nhưng chẳng có gì làm chứng cả.

Người đàn ông sống ẩn mình, cô độc trong tòa lâu đài từ ngày này qua tháng nọ. Sự ghẻ lạnh mà anh ta phải đối mặt có lẽ đã tạo ra một bóng ma tâm lý khiến anh ta không thể mở lòmg với ai. Tính tình anh ta dễ cáu bản, trốn tránh khi thấy ai đó đến gần mình. Thú vui duy nhất chỉ là trồng hoa, những bông hoa kỳ lạ như chính bản thân anh ta vậy.

Và rồi một ngày, khu vườn hoa kia đón chào một vị khách - một cô gái lạ xuất hiện gần tòa lâu đài của anh ta. Cô gái ăn mặc rách rưới, nhón chân thật cao nhảy qua hàng rào trong vườn, lấy đi những bông hoa. Điều nayd khiến anh ta tức điên, dành hết thời gian để trông coi khu vườn. Nhưng khi anh ta vừa chợp mắt, cô gái lại đến và trộm đi những bông hoa. Anh ta từ giận dữ chuyển sang tò mòn muốn xem cô gái đó muốn làm gi. Anh ta quyết định bám theo cô gái, giấu mình trong lớp áo choàng và đi theo.

"Anh ta sẽ thấy điều gì nhỉ? Và phản ứng của anh ta sẽ như thế nào khi phát hiện về cô gái kia?"

"Cô gái đó sử dụng những bông hoa ấy để kiếm sống cho gia đình mình..."

Sau khi phát hiện ra câu chuyện ấy, người đàn ông kỳ dị kia muốn giúp đỡ cô gái. Anh ta muốn chỉ cho cô mọi phương pháp trồng những bông hoa đẹp nhất dành cho cô, thế nhưng anh ta lại e dè, không dám bước tới trước mặt cô gái. Người đàn ông sự chính vẻ ngoài của mình sẽ khiến cô cảm thấy ghê sợ, xa lánh mình. Vậy nên, anh ta tự quyết sẽ tạo ra một loài hoa độc nhất để cô gái có thể bán được với giá đắt đỏ hơn. Anh ta bắt tay vào làm, sau hàng ngàn nỗ lực, anh đã lấp đầy khu vườn kia của mình bẳng những bông hoa chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Nhưng rồi cô gái ấy không quay lại nữa dù anh ta đã đợi rất lâu. Cuối cùng, người đàn ông quyết định che kín khuôn mặt mình bởi một lớp mặt nạ và áo choàng dài để đi tìm cô gái đó, nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi.

"Quả nhiên là chuyện tình buồn."

Tôi cảm thán. Trong cuốn sổ ghi chép đã đầy chữ, họa nên một câu chuyện tình buồn đầy tiếc nuối. Uống một ngụm cà phê, tôi lại đắm chìm trong những suy nghĩ vây quanh câu chuyện ấy.

"Tiếc nuối thật."

"Vậy nếu như người đàn ông ấy dũng cảm, lột bỏ lớp mặt nạ để đi tìm cô gái đó?"

"Anh biết đấy, vẻ ngoài dị hợm của anh ta có thể sẽ khiến cô gái trở nên sợ hãi, bỏ chạy hoặc nổi đóa. Dũng cảm đâu phải chuyện dễ dàng, nhất là với những kẻ tự ti như người đàn ông kia."

"Vậy bông hoa kia tên gì?"

"Smeraldo." Người bạn đó im lặng một lúc rồi trả lời. Khuôn mặt cậu ta có vẻ hào hứng hơn so với câu chuyện ban nãy kể. "Anh có tò mò về sự liên kết của smeraldo và chơi bài không?"

"Ồ, hay đấy. Kể tôi nghe đi."

Có một vị quý tộc tên Williams Ashless - một nhà thơ và cũng là chuyên gia về chơi bài ở thế kỷ 16. Khi tìm nơi có khí hậu mùa xuân ấm nóng, trong lành dưỡng bệnh, Ashbless đã vô tình bắt gặp loài hoa đó - một bông hoa tuyệt đẹp, độc nhất vô nhị trên thế gian này. Khi ông hỏi người dân trong làng, không ai biết tên của loài hoa là gì. Một người phụ nữ cao tuổi đã kể cho Ashbless nghe một câu chuyện tình buồn liên quan tới loài hoa khiến cho ông cảm động. Là một người lãng mạn, Ashbless đã đặt tên và tạo ra ngôn ngữ cho loài hoa ấy. Ông cũng đã tạo ra "Thẻ bài Hoa" dựa trên cảm hứng bởi Smeraldo, đưa nó vào "Những thẻ bài Ashbless".

"Nó có hai nghĩa đấy."

"Uầy đỉnh vãi."

"Một nghĩa là đơm hoa kết trái, nghĩ còn lại là cú ngã, cái kết và khởi đầu mới.'

"Vậy còn ngôn ngữ của loài hoa Smeraldo đó là gì?"

"non potevo dire la verità"

Hai chúng tôi dành cả một buổi để bàn luận về câu chuyện tình buồn kia. Mỗi người đưa ra một góc nhìn khác nhau, để rồi những cảm hứng mới tuôn trào một cách ngẫu nhiên đến với tôi. Chà, sau khi về nước, có lẽ tôi nên thử lại một bài nhạc ballad buồn dựa trên câu chuyện này thôi nhỉ.

Có lẽ chúng tôi khá dễ dàng bắt được những suy nghĩ, cảm xúc của nhau cho nên tôi bắt đầu rung động. Đừng nghĩ vì sao lại có thể có tình cảm nhanh như thế. Cảm xúc luôn là những thứ bất ngờ mà ta không thể kiểm soát được, đặc biệt là trong chuyện yêu đương. Tôi là người khá thoải mái trong việc thích một ai đó, nên đôi khi mọi người hay nói tôi mở lòng quá nhanh cũng dễ dàng hết đi tình cảm. Nhạc sĩ đa tình đến thế là cùng. Tôi nghe những lời bình phẩm này chỉ biết cười, tôn trọng cảm xúc thì có gì sai?

Chỉ còn vài ngày cuối ở cùng người bạn này trước khi tôi kết thúc hành trình nghỉ phép ở trời Âu, tiếp tục quay về guồng công việc của chính mình. Hai chúng tôi hẹn nhau đi làm một ly rượu vang ở một quán rượu địa phương nọ, chuyên về các loại rượu vang lâu đời. Trong tiếng nhạc jazz nhịp nhàng, tôi thưởng thức những ly rượu được làm thủ công với những vị khác nhau. Chà, tôi đã chờ khoảnh khắc này rất lâu mới được thưởng thức nó. Lần trước đến đây vì quá vội cho nên không thể làm được điều này.

"Đến giờ tôi vẫn thấy anh rất thú vị."

"Vì sao? Vì tôi chọn Ý là nơi đi du lịch cuối cùng?'

"Ừ, thường người ta không đi Ý cuối cùng đâu."

"Cậu mới tốt nghiệp nhỉ, có tính về nước không?"

Người bạn hai tay chống cằm suy nghĩ, rồi lại nghiêng đầu nhìn. tôi mà cười. Trong ánh đèn vàng mờ ảo chả quán rượu, tôi thấy tim mình rung động không thôi. Đôi khi chỉ cần trong một khoảnh khắc nào đó, bản thân chúng ta sẽ có những rung động mà ta chẳng nghĩ tới.

"Chưa. Tôi thấy nơi này vẫn hợp với mình."

"Thế khi nào về nước, hãy gọi điện cho tôi."

"Nhất trí.'

"Vậy sau ngày mai phải nói lời chia tay à?"

Trong lòng có chút tiếc nuối, không nghĩ tôi sẽ phải xa người bạn này nhanh như thế khi những rung động đang chớm nở trong lòng tôi.

"Yeah. Mai tôi phải về chỗ làm rồi, cũng không còn lịch nghỉ phép nữa. Đúng là tư bản mà."

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?"

"Để tùy duyên đi."

Ngày hôm sau, chúng tôi trao nhau cái ôm ở ga tàu trước khi người bạn đó trở về sau chuyến du lịch của bản thân. Tôi đứng nhìn người đó lên tàu, đứng trước cửa kính mà vẫy tay tạm biệt với mình. Tàu bắt đầu khởi hành, đem người bạn đó rời khỏi tôi. Đợi đến khi chuyến tàu khuất bóng, tôi lang thang một mình trở về khách sạn. Suốt thời gian ở đây, chúng tôi làm gì cũng có nhau, hành trình của mình cũng trở nên thú vị nhờ người bạn đó. Hy vọng đủ duyên, chúng tôi sẽ gặp lại.

Sáng sớm ngày tôi trở về nước, khi đang thu dọn đồ đạc trong phòng, điện thoại từ lễ tân gọi lên nói rằng tôi có một bó hoa được gửi đến. Khi tôi xuống lễ tân, người nhân viên nói rằng bó hoa không ghi tên người gửi, chỉ muốn gửi cho tôi mà thôi. Tôi nhìn kỹ bó hoa, ngỡ ngàng đôi chút. Đem bó hoa đó lên phòng, ngồi nhìn nó thật lâu, tôi lại nhớ đến câu nói của người đó. Có lẽ duyên phận của chúng tôi cũng chưa kết thúc đâu nhỉ.

Một bức thư giấu mình trong những bông hoa mà tôi vô tình thấy được. Cầm nó lên để xem có gì trong đó, là ngôn ngữ của loài hoa tôi chưa được giải về ý nghĩa của nó.

"non potevo dire la verità nghĩa là sự thật không thể được nói ra."

Có lẽ duyên phận của chúng tôi cũng chưa kết thúc đâu nhỉ?

***

Câu chuyện về loài hoa Smeraldo (tham khảo và trích dẫn). https://junghousevn.wordpress.com/2017/08/26/othersdichcau-chuyen-thu-1-cuoc-gap-go-dinh-menh-voi-smeraldo-cau-chuyen-doc-thoai/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com