Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thu hà nội

"Lâu rồi không được ngắm thu Hà Nội rồi, nhớ ghê."

"Để lần tới anh dắt Khoa đi ngắm nhé."

Lời hứa từ vài năm trước đến bây giờ mới có thời gian để thực hiện. Từ cái ngày cả hai chỉ là những cậu nhóc hai mươi mấy tuổi với những hoài bão trong tay, rồi lại mỗi người một hướng phát triển riêng của mình. Khoa còn nhớ đó là lần cuối cùng hai người gặp mặt trước khi Sơn chuẩn bị một hành trình mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình, còn Khoa lao mình vào kiếm tiền để thoát được cái nghèo. Mùa thu Hà Nội năm ấy, em dành ra số tiền kha khá để đi gặp người bạn quan trọng đó.

Và đó là mùa thu lần đầu rung động của Huỳnh Sơn và Anh Khoa.

Con xe SH của Sơn chở Khoa đi bát phố, ngắm nhìn cảnh sắc Hà Nội về thu. Chiếc mũ bảo hiểm dán đầy sticker, mái tóc bay trong gió, cùng nhau đây đó khắp mọi nơi. Này là Hồ Tây chiều ngắm hoàng hôn, này là cốc trà chanh phố cổ mát lạnh, này là hương cốm thơm nồng nàn trong gió lạnh. Mùa thu Hà Nội tình đến thế, nhất là trong mắt kẻ si tình. Khoa dành hai ngày ở Hà Nội, cùng Huỳnh Sơn trải nghiệm mùa thu đẹp đẽ mà mọi người hay nói. Đẹp thật, và đến khi chia tay người bạn mình ở sân bay, Khoa nói rằng mình muốn quay lại để tận hưởng không khí ấy thêm một lần nữa, và Sơn đồng ý sẽ cùng em tận hưởng thu Hà Nội một lần nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc hẹn năm ấy lỡ hẹn rất nhiều lần. Âu cũng là do lịch trình mỗi người khác nhau, thành ra thu Hà Nội của Khoa đã trở thành một mảnh ký ức chẳng thể phai mờ.

Không phải Anh Khoa chưa từng quay lại Hà Nội vào mùa thu, chỉ là thu Hà Nội chỉ trọn với em khi có Huỳnh Sơn ở bên. Thu Hà Nội đẹp đẽ, dịu dàng như cách anh tới bên em.

Mùa thu sau mười lần trễ hẹn, chúng mình cùng nhau thưởng thức không khí ấy.

Lần này Khoa ra Hà Nội biểu diễn, vừa khéo hai người có cùng một lịch trình, sao mình không thử thu Hà Nội khi về đêm? Chiếc xe ô tô biển 30 đưa hai người lượn lờ vòng quanh khắp khu phố khi về đêm. Thu Hà Nội không chỉ đẹp vào ban sáng, mà ban đêm cũng có sự lãng mạn riêng của mình. Làn gió se lạnh thổi qua, ngồi cùng nhau ăn uống một vài món ăn vặt ấm ấm cũng trở nên tình hơn. Hay ghé qua Nhà thờ làm hai ly trà chanh lấy sức đi khám phá thu Hà Nội về đêm. Hai người đậu xe ở một bãi đất chẳng có ai, hướng bên kia nhìn ra khách sạn Intercontinental, sóng nước dập dìu phản chiếu ánh trăng trên bầu trời.

"Thu Hà Nội về đêm thế nào?"

"Đẹp lắm."

Cảm xúc bồi hồi của mười năm trước ùa về trong chớp mắt, kéo theo bao kỷ niệm của những năm tuổi hai mươi. Bây giờ ba mươi tuổi, nhìn lại chỉ biết cảm thán sao mà nhanh quá, ấy thế đã mười năm rồi.

"Nhớ hồi đó thi Ngôi Sao Việt về rồi bạn ra thăm anh ghê."

"Ừ, hồi đó tui với Sơn đi lượn lờ bằng con xe SH. Phóng vèo vèo."

Khoa bắt chước giọng Hà Nội của Sơn, vừa nói vừa diễn tả lại. Nụ cười sảng khoái của hai người vang lên, xua đi cái tĩnh lặng của không gian.

Thu Hà Nội sau mười năm, vẫn có anh có em cùng nhau trải qua.

Đôi bàn tay Sơn chìa ra, muốn mời Khoa cùng một điệu nhảy. Giọng hát của Huỳnh Sơn vang lên bài hát "Dancing in the dark", nhưng lại là một phiên bản đặc biệt hơn. Anh Khoa góp giọng, bè phối với Sơn trơn tru, nhịp nhàng. Hai người dưới ánh trăng, hòa vào giai điệu cùng nhau hát ca, làm một điệu nhảy trong tiết trời thu Hà Nội.

Nhưng rồi mọi thứ vẫn ở đây

Cảm ơn em đã không lung lay

Và thu Hà Nội của Huỳnh Sơn càng trở nên trọn vẹn hơn khi đón Sài Gòn của anh quay trở lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com