too sad to dance
Lại một ngày nữa em tìm đến những quán bar, mượn rượu để gột rửa những vết thương trong tâm trí. Em nhìn những cặp đôi xung quanh đắm chìm trong cảm xúc, trao nhau những nụ cười. Sao mà chua xót trong lòng, giá như người ở đây. Cảm giác một mình sau khi thất tình ngồi giữa những cặp đôi giống như tự cười chính bản thân mình vậy.
Càng uống càng tỉnh, Anh Khoa rời đi khỏi quán bar. Lang thang trên những con phố tràn đầy kỷ niệm của mình và người cũ, những hình ảnh lại ùa về mãnh liệt hơn. Chúng mình cũng từng ở góc phố này nhảy cùng nhau, giờ đây chỉ còn lại một người.
Khoa mua một chiếc bánh ngọt ở một tiệm bánh nọ, thấy bên cạnh người ta bày trí những chiếc bánh may mắn. Em trước giờ không quá hứng thú với những thứ này, nhưng giờ thử xem thông điệp mình nhận được là gì cũng không phải một ý tồi.
"Go home, ain't nobody love you no more"
Về nhà sao, nhà của Khoa đã không còn nữa rồi. Em vo tròn tờ giấy vứt nó vào thùng rác, rời đi cùng chiếc bánh ngọt trong tay. Em cứ dạo quanh khắp mấy con phố, ngắm nhìn vật xung quanh một mình. Tiếng nhạc từ một band nhạc đường phố khiến những vị du khách ngang qua phải ngưng lại để nhún nhảy vài điệu. Âm nhạc luôn là niềm yêu thích, lý tưởng của Anh Khoa, và những điệu nhảy sẽ giúp em diễn giải lý tưởng ấy nhanh hơn. Nhưng nỗi buồn xâm chiếm con người em quá nhiều, đôi chân cũng chẳng thể nhún nhảy được nữa.
Những người bạn của Khoa thường nói em yêu nhiều quá, em không phủ nhận điều đó. Rõ ràng em là người thích anh trước, và cũng may mắn được anh đáp lại. Nhưng đôi khi Khoa khát khao, mong cầu người ta sẽ thể hiện tình cảm với mình nhiều hơn nữa. Trần Anh Khoa đã nghĩ mình là người không hề biết đau, sức chịu đựng những mảnh gai đâm vào trái tim em đâu có nề hà gì vì em tin tình yêu của mình sẽ chữa lành mọi thứ. Càng đau, càng cuồng nhiệt.
Em biết anh thương em, nhưng đôi khi cái thương ấy cũng làm em đau. Tính mình hay ghen, vậy nên chỉ cần thấy anh đi bình luận dạo khen người này, khen người kia, em đã không chịu được lăng xăng đi đánh dấu chủ quyền. Nhưng em không giận anh đâu, em chỉ trách do mình nhạy cảm quá lại còn hat ghen, rồi lại cười ha ha vờ như không biết đau, ôm lấy những gai nhọn thật chặt hơn. Cũng chính vì thế lại khiến hai người cãi vã nhiều hơn.
Và khi những gai nhọn ấy ngày càng khiến con tim rỉ máu gần hơn, Khoa biết đã đến lúc dừng lại.
"Ngày mai khi nắng soi rọi, con hãy cứ tự bước đi, vẽ lên câu chuyện của chính mình. Con vẫn có thể nhún nhảy mà không cần ai mà."
.
Huỳnh Sơn cũng tìm đến rượu để giải sầu. Đến một quán bar quen thuộc, bắt gặp người cũ đang ngồi đối diện nhâm nhi ly rượu. Trái đất tròn đến mức vừa mới chia tay vẫn có thể gặp lại nhau. Mình đã từng là những cặp đôi ấy, cùng nhau nhảy, nhưng giờ lại như hai người xa lạ từng quen.
Anh cũng dạo bước trên những con phố quen, đi theo bóng người quen thuộc phía trước. Tiếng kêu leng keng của tiệm bánh vang lên, Sơn đứng bên ngoài nhìn người yêu cũ mua một chiếc bánh ngọt. Anh nhớ mình đã từng là người hỏi em muốn ăn gì, lại trở về với những hộp bánh trên tay, đón nhận nụ cười thật tươi và hôn má từ em.
"Let tell how much you love them."
Anh cũng muốn thử một chiếc bánh quy may mắn, đón nhận thông điệp từ vũ trụ.
Lại dạo quanh khắp khu phố cùng bóng lưng người kia. Nghe tiếng nhạc vang bên tai, Sơn đã nghĩ đến cảnh người kia nhún nhảy như thế nào. Nhưng giờ đây đối phương chỉ lặng im, ở một chỗ lắng nghe âm nhạc. Em từng nói, em yêu nhảy như yêu âm nhạc, nếu một ngày em không nhảy nữa, khi ấy em đang rất tổn thương.
Anh nhận ra em sẽ không quay về nữa và người sẽ không cùng anh say chung một điệu nhảy.
Có lẽ cách yêu của hai người quá khác nhau. Anh muốn thể hiện tình cảm qua hành động thay vì lời nói, nhưng có lẽ chưa đủ khiến em an toàn. Anh thương em, cũng khiến em đau. Anh biết những lần em ghen tuông vì muốn thấy mình thể hiện nhiều tình cảm hơn nữa, nhưng anh chưa khiến em cảm thấy an toàn. Và lại gián tiếp khiến em đau hơn, đẩy em xa hơn anh. Đôi khi anh cũng ghét chính cái tính cách này của mình. Anh cũng đã quá buông lỏng khi nghĩ rằng em sẽ không rời anh đi.
Giọt buồn trên vai, dần dần chia hai...
Sơn nhìn Khoa đứng ở phía đối diện đường, khoảng cách không xa nhưng cả hai giờ đây như hai thế giới song song chẳng hề với tới.
"Nếu như cứ đắm chìm trong cảm xúc như vậy, người ta cũng không quay về đâu em. Hãy giải quyết gốc rễ vấn đề rõ ràng."
.
"Chuyện chúng mình có thể bắt đầu lại được không?"
"Điệu nhảy của chúng ta chia đôi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com