Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my clematis.

có thể có vài hình ảnh, góc nhìn tôn giáo không phù hợp với vài đối tượng nhé! xin lỗi nếu tớ có lỡ phạm lỗi gì!
rất rất cảm ơn bản dịch của vac nhé, quá hay luôn!

--


"hỡi người, đoá clematis.."
"bừng hương thơm giữa nơi vực sâu"


giọng hát trong trẻo của một cậu nhóc tóc vàng hoe vang lên giữa nền trời biếc. chút gió thổi qua cành cây nghe rào rạc, hoà vào chất giọng thấm đẫm nắng trời kia. tà áo trắng phấp phơ theo buổi chiều tà, in hằn lên làn da. đôi tay không thể để yên mà với ra trước ánh hoàng hôn, đón nhẹ từng tia sáng lụi dần phía xa tít tắp. ở bên kia, một cậu trai nữa đang lẳng lặng, thu vào tai những thanh âm trong sáng của em. mái tóc đen láy hoà vào hương cỏ cây. một giọng hát nữa lại cất lên, trầm lặng mà ấm áp. huỳnh sơn bước lấy bên anh khoa, hoà vào giọng ca của em. ánh mắt đen tuyền nhuộm ánh cam của trời.

"gìn giữ, đoá clematis.."
"người thương luôn sánh vai cùng tôi.."
cứ thế, hai đôi chân bon bon giữa đồng cỏ nội ngát hương nắng. tiếng cười rạng rỡ cứ thế ngân vang như tiếng chuông.

"một đoá hoa luôn kiên cường"
"bừng hương thơm dẫu muôn khổ đau.."

ánh đèn neon rực rỡ chiếu rọi lên bóng hình của hai người con trai. tiếng hò reo vọng lại từ khán đài. ánh mắt của hàng ngàn, hàng vạn cư dân hướng về phía trên sân khấu. những tinh tú như sáng sao, bao phủ, che chắn lấy hai sinh mệnh nhỏ nhoi giữa bóng đêm của thiên hà.

"tới lúc rồi nhỉ, sơn ơi!"

"tui sẽ bùng cháy hết mình cho mà coi!"

"tôi cũng sẽ không chịu thua đâu, bạn cứ chờ mà coi!"

cả hai vội trao nhau những câu đùa bâng quơ. từng bước chân lên khán đài vọng lại trong không gian. sơn khẽ nhìn qua cậu bạn. ánh mắt khoa sáng rực như sao, không thể giấu nỗi sự phấn khích trước hàng ngàn khán giả, hai gò má đỏ bừng, nụ cười toe trên khuôn mặt. cậu thật rực rỡ trong bộ quần áo trắng tinh thướt tha, không giống như màu áo sờn cũ cậu hay bận trong vườn giam. khoa lại trao sơn những cái nhìn giấu giếm. anh bạn ngày nào giờ khoác lên bộ cánh đen tuyền, như một ngôi sao thực thụ ấy! vẻ mặt đượm buồn ngày nào thay bằng phong thái tự tin, kiên định, như hút hồn vậy. bắt gặp cái nhìn lén của khoa, sơn chỉ véo véo má cậu bạn.

"thấy tôi đẹp trai quá hay sao mà bạn nhìn hỉ?"

"thì cũng cũng.. mà bạn sao đẹp trai bằng tui!"

trao nhau ánh nhìn lần cuối, khoa cùng sơn đi lên phía trên sân khấu. ánh đèn neon làm khoa khẽ nhíu đôi mắt, nhưng đam mê đã kéo cậu ra ngoài ánh sáng, đứng trước vòm đen tối với hàng ngàn dãy neon xanh tím, là những khán giả đang chờ đợi để nghe giọng hát của họ.
khoa cất tiếng hát. rồi lại đến huỳnh sơn ca tiếng ca.

"ngàn ánh sao trên thiên hà
rực lên trong mắt người yêu dấu.."

đó là những ngày tháng bên trong chiếc hộp, bốn phương đều tô lên vẻ xanh biếc trời mây, xanh của cỏ, của hoa, của con suối. nhưng đó không phải là "xanh" của quê hương, mà là màu xanh nhừa nhựa, giả tạo của một mặt trời chưa bao giờ cất xuống, của một ánh trăng chưa từng ngoi lên, của tiếng chim chưa từng hót, của con người chưa từng được sống.

"chốn vô định, màn đêm tối đen
mùa hương nơi lối ta chung đường.."


anh khoa như hoà vào cơn gió, cầm chặt lấy đôi tay của huỳnh sơn. vốn dĩ em khống muốn gọi nơi này là trại giam, vì em không nỡ gắn cho sắc xanh biếc cái tên tù túng như vậy. huỳnh sơn đã nói, gọi là "vườn" thì sao nhỉ? anh đọc lấy từ này trong đống sách, dù chả biết "vườn" là gì. nhưng khi nghe anh khoa thích thích cái tiếng "vườn" nghe yên bình làm sao, sơn tự nhủ. nếu sau này thoát ra khỏi đây, nhất định sẽ kiếm nhà cho anh khoa, nhất định chúng ta sẽ có "vườn" thực thụ nhé, rồi sẽ trồng thật nhiều hoa cho coi!
có những ngày may mắn được đưa ra khỏi vườn giam, sơn sẽ dẫn khoa đến một bãi cỏ sau khu nhà ở, chỉ cho nó coi phía xa tít tắp đằng kia. là một vệt nắng cam dài kéo ngang giữa bầu trời, là bóng của những toà nhà chọc trời, của những tàu bay vù vù trên không trung, của mặt trời lẩn đằng sau khói bụi của thành phố. khoa ngẩn mặt lên, không biết khi nào được tự do nhỉ, rồi em ngó xuống cái vòng cứng quanh cổ, em cũng muốn lái tàu bay quá. sơn bật cười, ai mà biết được nhỉ.
có những ngày, hai đứa nó tập ca tập hát đến cảm như mình muốn ứa ra cả máu họng. có những ngày, huỳnh sơn cảm thấy hai đứa nó sống chỉ vì âm nhạc, hay được sống chỉ vì âm nhạc, chỉ vì cổ họng tụi nó có gắn dây thanh quản chất lượng cao hơn mấy đứa kia. có những ngày, anh khoa thầm căm ghét chính những nốt nhạc bủa vây lấy nó, căm thù hơn những buổi kiểm tra, phán xét tụi nó, ánh mắt như cứa qua tim gan của lũ người ngoài hành tinh chỉ chăm chăm đến âm thanh tụi nó phát ra có hợp tai hay không, chỉ coi tụi nó như vật giải trí rồi quẳng đi, nhưng nó vẫn tiếp tục đâm đầu vào âm nhạc, vì nó không phải biết sống bằng cái gì nữa.

"dù mai đây có rơi vào vĩnh hằng
xin đừng mang nỗi cô đơn khôn cùng."

"sơn ơi, tui đậu buổi kiểm tra tài năng rồi, vậy là tui được trình diễn rồi!!"

"bạn nhỏ của tôi giỏi quá trờii"

có một anh khoa chạy tới, tiếng cỏ xào xạt dưới chân cậu, nhảy tõm lên để huỳnh sơn ôm nó vào lòng, trên tay nó là hologram dòng chữ màu xanh mờ ảo. "đã đậu." khoa nhảy tưng tưng lên rồi hót véo von mấy điệu hát nó học lỏm từ anh với giọng lạc tone ghê gớm. sơn chỉ cười nhẹ rồi ca từng lời cùng với em, đút tay về phía sau lưng, nơi cái ánh sáng xanh xanh của hologram lại phớt lên.

"nhìn ngắm đoá clematis
bừng hương thơm giữa nơi vực sâu"


anh khoa chìm đắm trong ánh mắt của huỳnh sơn. dưới vạn ánh đèn sáng, sơn là ngôi sao sáng rọi nhất, như nhấn chìm toàn bộ cảnh vật quanh anh. mái tóc đen phất phơ nhè nhẹ theo từng lời ca, từng cú xoay người. gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười vẫn còn rực rỡ. anh nhẹ xoay người về phía khoa, cất lên tiếng hát mê người. khoa vẫn luôn mê đắm đuối giọng hát thanh cao mà ấm áp đó. như những ngày lạnh lẽo chốn tù túng, những ngày em run cầm cập dưới ánh nhìn nuốt sống của bọn người ngoài hành tinh, huỳnh sơn vẫn luôn dìu em qua những năm tháng khó khăn bằng giọng hát ấy, bằng hơi ấm nơi anh. nhớ mãi những lúc tia sáng trong mắt anh như nhảy theo những điệu ca anh vừa sáng tác lại lặp tức đi khoe với anh khoa, rồi ánh sáng ấy lại mỉm cười khi nghe anh khoa ca theo bằng giọng í ới. khoa cũng tính hơn thua, không để mình thua huỳnh sơn được. nắm chặt lấy chiếc micro, cậu cất tiếng hát trong trẻo, những lời ca quyện lại với nhau dưới những chùm sáng rực rỡ sắc màu, sự sợ hãi dần tan biến.
thế giới này là của hai đứa mình trong đêm nay, khoa nhỉ? sẽ chỉ có nàng đêm dẫn lối cho hai đứa trẻ, rồi một mai, thay vì ánh đèn neon như bóp nghẹn thanh quản, sẽ có ánh dương của tự do soi rõ lối đi cho chúng ta.



sơn ơi, sơn có bao giờ tin vào thần linh chưa?

xưa kia, nhân loại tin vào chúa, từ đó tạo ra những tôn giáo
họ tin những thứ không thể giải quyết bằng sức người ắt hẳn là ý muốn của chúa
tin rằng toàn thể vũ trụ đều xoay quay trái đất.
tưởng rằng nơi nối liền với bầu trời, thứ mà họ không dám chạm tới, chính là vùng đất của chúa.


nhưng hỡi ôi? khi lũ alien đặt chân lên trái đất, khi những chùm tia phá huỷ, những tiếng nổ của bom, đĩa bay nã pháo ầm ầm còn thường xuyên hơn là việc nghe thấy tiếng thở của sự sống, khi nhân loại giờ đây chỉ là thứ hạ đẳng so với bọn người ngoài hành tinh, không gì hơn ngoài những thân xác vất vưởng, đeo lên cổ chiếc vòng trắng cứng, như chiếc cùm xích chính sự tự do. khi nhân tính dần lụi tàn, con người chúng ta dường như đã quên mất chúa.

nhưng nếu niềm tin vào chúa là thứ tạo nên con người chúng ta
nếu như những gì tôi có thể làm với tư cách một con người
là tin tưởng
thì anh, huỳnh sơn,
là thiên chúa của tôi,
là thế giới, là thiên hà của tôi!

tiếng huỳnh sơn cậu thốt lên, sao nó giản dị là bao. sơn có biết không? trong những ngày tháng cơ cực sống mông lung, chính sơn là ánh sáng của nó. mỗi tiếng thốt lên "sơn ơi" như đưa anh khoa lạc lõng trở thành "con người" hơn, khiến cho nó không đánh mất chính mình giữa những song sắt, giữa ánh soi xét của bọn ngoài hành tinh, khiến cho nó không đánh mất chính mình giữa thế giới lụi tàn, nơi nhân tính dần phai, nơi mặt trời không còn rọi nữa, nơi đã bị ánh nắng ruồng bỏ.

kết thúc khúc ca, cả 2 đứa nhìn nhau, bất giác mà mỉm cười. hoá ra, âm nhạc lại gắn kết con người đến vậy. mình may mắn thật, sơn nhỉ? mình vẫn còn thứ quà mà tạo hoá ban tặng, chính những nốt nhạc ngân vang giữa không gian, là thứ vẫn giữ cho chúng ta chút nhân tính. tiếng hò reo vang vọng khắp, cùng những tia neon xanh chói rọi. biển ánh sáng những tia đèn nho nhỏ cuộn trào thành từng đợt sóng. trên đầu 2 đứa nhỏ, là bảng led to, hình ảnh hai thí sinh phản chiếu trên đó.
những con số tính điểm bầu chọn bắt đầu chạy. 1, 2, 3, cứ thế tăng lên theo từng giây. của anh khoa dừng lại ở 86, hơn huỳnh sơn 1 điểm. của huỳnh sơn, dừng lại từ cái ngày anh gặp khoa rồi.
chỉ kịp trao khoa ánh mắt lần cuối, ánh mắt thấm đẫm mọi nỗi niềm đang trao cho người con trai ngây ngô trước mặt. anh biết thời gian của mình đã điểm. tiếng yêu còn chưa kịp trao người thương, chỉ thấy vệt máu đỏ rực lên làn da của anh khoa. và mọi thứ dần tan vỡ.

tiếng hò reo, cười cợt của đám alien như xé toang màn đêm, lâu rồi mới có trò giải trí hay đến vậy. khoa gục xuống dưới ánh đèn neon. cậu chưa kịp bừng tỉnh, chưa dứt kịp mùi máu. bóng hình huỳnh sơn khi nãy vẫn còn đang hoà ca với mình, mà sao, trước mặt chỉ còn một sắc đỏ duy nhất, còn người đã tan vào ngàn sao rồi. khoa không muốn suy nghĩ nữa, em chỉ cầu mong rằng, nếu chúa có thật trên đời, hãy cho em được thức giấc, hãy cho em níu giữ chút hơi ấm còn chưa phai trên gò má, hãy cho em được níu giữ bóng hình người thương thêm 1 giây nữa thôi. hỡi chúa, con cầu xin người..

"lệ ướt đoá clematis
thầm cầu xin, hãy bên cạnh tôi.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com