Chap 42: Khởi hành
👆Ai xem anime này chưa nhỉ? Thấy hay phết☺
=======================
Tập luyện cùng với Orlando--- Nói là vậy, nhưng những gì tôi làm chỉ là né những đòn chém của cậu ta, khi có sơ hở thì tôi chỉ vỗ cái nhẹ vào cậu ấy mà thôi. Ý tôi là, tôi không hiểu mấy thứ như kiếm thuật--- nhưng có vài thứ mà tôi đã hiểu sau khi lặp đi lặplại việc đó. Orlando là một thiên tài bẩm sinh.
Tôi không dạy cậu ta bất cứ điều gì đặc biệt cả, nhưng sau khi vung vài đòn cậu ta đột nhiên nói --[Tôi hiểu rồi!!]-- và chắc chắn sau đó, tôi có thể nhận thấy rằng các đòn tấn công được cải thiện hơn.
Chúng tôi lặp lại tiến trình đó hết lần này tới lần khác. Tôi nghĩ năng lực của cậu ấy đã vượt trội hơn đa số các mạo hiểm giả rank B. Tuy vẫn chưa bằng so với nhóm mạo hiểm giả rank A [Black Flame] nhưng không phải là không thể bởi vì kiếm thuật của cậu ta đã gần đạt đến mức như của bọn họ. Mà, đó chỉ là cảm giác của tôi thôi.
Orlando nằm ườn ra trên cánh đồng. Bởi vì chúng tôi tập cũng đã khá lâu rồi, cậu ta đang chảy mồ hôi đầm đìa và thở dốc. Mặt khác, tôi thì ngồi xuống một cách ung~dung bên cạnh cậu ta.
[Haa~. . . . Haa~. . . . sao cậu có thể. . . . sau khi di chuyển. . . . nhiều tới vậy. . . . mà lại không có lấy một giọt mồ hôi nào. . . . ] (Orlando)
[À thì, bởi vì sức mạnh của tôi khác xa so với cậu] (Wazu)
[Haa~. . . . thành thật mà nói. . . . nó hơi quá xa rồi đó. . . . Haa~. . . . ] (Orlando)
Mặt trời đã gần lặn rồi, đợi cho Orlando lấy lại nhịp thở rồi về vậy. Tôi đã gây rắc rối cho Meru, Keyla-san, và những người khác nữa, phải xin lỗi họ sau vậy.
[Cậu nói xem. . . ] (Orlando)
[Hmm?] (Wazu)
[Liệu. . . . tôi đã đủ mạnh để trở thành hiệp sĩ chưa. . . . ] (Orlando)
[Sao lại không? Giờ cậu rất mạnh đó!] (Wazu)
[Tôi hiểu rồi. . . . ] (Orlando)
Cậu đủ mạnh rồi. Ít nhất là hơn hẳn so với đám hiệp sĩ bình thường khác.
[. . . . Yoshh!! Tôi quyết định rồi!!!] (Orlando)
Orlando đứng dậy và nhìn vào tôi.
[Tôi sẽ đi tới vương quốc Mabondo để trở thành hiệp sĩ!!] (Orlando)
[Ồ~ Cố gắng hết sức nhé!!] (Wazu)
[Đúng rồi, nếu cậu không phiền, cậu có muốn cùng tôi đi tới đó không?] (Orlando)
Vương quốc Mabondo à?
Được thôi, dù cho có ở lại thành phố Rinikku này thì. . . . tôi nhìn lên trời trong khi nghĩ về nó. Khi tôi liếc qua Orlando, cậu ta đang mang một biểu cảm rất nghiêm túc. Có vẻ như câu hỏi của cậu ấy cũng là nghiêm túc. Mà, Orlando là một người tốt, cậu ta là một người bạn mà ai cũng có thể trông cậy được. --[Vậy thì chào tạm biệt thôi!]-- tôi không thể chỉ nói như vậy.
Tôi đối mặt với Orlando.
[Nó không phải là ý kiến tồi đâu, tôi đoán vậy. Tôi cũng muốn thấy hình tượng của cậu như một người hiệp sĩ] (Wazu)
[Tất nhiên rồi!! Hãy đợi đó và tôi sẽ cho cậu thấy!! Vẻ uy nghi của tôi khi là một hiệp sĩ!!] (Orlando)
[Khi nào chúng ta khởi hành?] (Wazu)
[Thực ra thì bất cứ lúc nào rỗi cũng sẵn sàng, chỉ là thật khó để đưa ra quyết định. . . . vì vậy tôi muốn đi càng sớm càng tốt được không?] (Orlando)
[Vậy cũng được. Tôi không có việc gì đặc biệt cần làm, trừ việc gửi lời tạm biệt tới những người đã quan tâm chăm sóc tới tôi ở thành phố này] (Wazu)
[Vậy thì, hãy đi một vòng để chào tạm biệt vào ngày mai, và rồi chúng ta sẽ rời đi vào buổi sáng ngày kia, được không?] (Orlando)
[Nghe được đấy] (Wazu)
Orlando đứng dậy, và kêu lên --[Yeah!! Hãy làm thôi nào!!]--
[Hãy đi bộ tới đó. Chúng ta sẽ luyện tập kỹ lưỡng cho tới khi đến được vương quốc] (Wazu)
[O-ouuuu~. . . . chơi luôn. . . . ] (Orlando)
Rõ ràng là cậu ta vẫn cảm thấy miễn cưỡng. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, tôi sẽ giúp cậu một tay.
Chúng tôi quay lại thành phố để chuẩn bị. Khi về đến quán trọ, tôi nói với Keyla-san và Lula là --[Giờ tôi ổn rồi. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi]-- trong khi cúi đầu.
Trong lúc vỗ đầu tôi với tiếng *bộp-bộp* Keyla-san nói --[Tôi cũng đã từng gặp vài chuyện tương tự khi tôi ở tuổi cậu mà]-- và cười rạng rỡ.
Rồi, tôi nói với Lula là tôi sẽ rời thành phố vào ngày kia, --[em sẽ không nhớ anh đâu]-- em ấy nói vậy với vẻ cô đơn. Tôi được bảo rằng ngày mai họ sẽ làm một bữa ăn ra trò cho tôi.
--[Cảm ơn rất nhiều!]-- tôi cúi đầu và trở về phòng của tôi nơi mà Meru đang ở. Như vừa nãy tôi cũng cúi đầu và cảm ơn em ấy, nhưng rồi tôi lại cảm thấy buồn cười. Chờ đã, tôi có làm gì đâu. . . . thôi kệ.
Sau đó tô nối với em ấy là chúng ta sẽ rời thành phố. Ngày mai tôi sẽ đi chào tạm biệt với những người xung quanh và chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi, vì lý do đó tôi bảo Meru đi cùng bởi vì tôi sẽ tống tất cả mọi thứ vào trong Túi Ma thuật Không-Thời của em ấy.
Ngày hôm sau, tôi chào tất cả những người mà tôi quen trong thành phố này. Chúng tôi mua một lượng lớn thức ăn từ những quầy hàng và cho chúng vào trong Túi Ma thuật Không-Thời. Em có thể ăn vụng thức ăn nhưng đừng ăn quá nhiều, tôi phải để mắt tới Meru mới được.
Sau đó, tôi dừng lại ở guild mạo hiểm giả để chào tạm biệt. Emma-san và những nhân viên guild khác --[Người có sức mạnh kinh khủng nhất thì lại. . . . ]-- họ nói vậy đó. Huh? Họ chỉ quan tâm tới cái đó thôi sao? Tôi vào phòng chủ guild để chào Regan.
[Ra vậy, cậu sẽ rời đi à. . . .] (Regan)
[Ừm, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi] (Wazu)
[Đừng để tâm. Thay vào đó, cậu mới là người đã giúp đỡ tôi nên hãy nhận lấy món quà chia tay này] (Regan)
Regan ném thứ gì đó khá nhỏ cho tôi. Tôi đỡ lấy và nhận ra đó là một cái huy hiệu nhỏ. Như một làn gió thổi vào vạn vật tỏa sáng, cái thiết kế đó khiến tôi có cảm giác như vậy.
[Nó là biểu tượng cho toàn bộ thành viên trong nhóm thời tôi còn du hành. Đưa nó cho chủ của trụ sở chính của guild mạo hiểm giả ở thủ đô hoàng gia cùng với tên của tôi và cậu sẽ nhận được một số sự hỗ trợ cần thiết. Có lẽ vậy. . . .] (Regan)
[Chủ trụ sở chính của guild? Người quen của ông à?] (Wazu)
[Đó là chị gái tôi. . . . nhưng tính cách của bà ta tệ lắm] (Regan)
Regan trưng ra bộ mặt sưng sỉa khi nhớ tới người chị của ông ta. Vậy sao ông lại cố giới thiệu tôi với một người như vậy. . . ?
[Mà, hãy nhớ quay lại thành phố này trong tương lai đấy] (Regan)
[Ừ, nhưng trước đó. . . . ông đã kể tình trạng của tôi cho Orlando mà không hề xin phép, vậy nên hãy để tôi đấm ông một phát nhé?] (Wazu) (Rip you Regan😂😂)
[Guhh. . . .] (Regan)
Khi ông ta cố trốn thoát qua cửa sổ, tôi nhanh chóng tóm lấy ông ta và đấm nhẹ một cú. Với nó tôi có thể rời thành phố mà không hối tiếc. Tôi quay lại quán trọ và tận hưởng bữa ăn xa hoa như đã hứa ngày hôm qua.
Ngày hôm sau, chúng tôi tập trung tại cổng thành vào sáng sớm. Meru đang ngủ trên đầu tôi. Regan và Keyla-san, Lula, Emma-san và chồng cô ấy, cùng hầu hết những người tôi quen ở thành phố này đều có mặt ở đây. Có cả những đồng nghiệp của Orlando và người thân của anh ấy. --[Cảm ơn~]-- hay --[Chúc may mắn]-- được mọi người ở đây nói ra. Họ đang động viên chúng tôi. Trong cơn mưa động viên này, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình tới thủ đô của Mabondo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com