Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Nơi Ông Ấy Mang Tôi Tới

Một chiếc xe ngựa kéo đã được chuẩn bị trước cửa của guild, tôi lên trên nó với Regan và rời khỏi nơi này. 300 đồng tiền vàng cũng đã được lưu trữ trong Ma thuật hộp lưu trữ. Trong khi không quan tâm đến câu chuyện của Regan về việc Lula dễ thương thế nào, tôi đã đặt Meru ngủ trên ghế xe.

Tôi tự hỏi Regan sắp đưa tôi đến đâu nên tôi kiểm tra bên ngoài từ một cửa sổ nhỏ. Sòng bạc, rạp hát và quán rượu rải rác xung quanh, đ-đây chắn chắn là một quận đèn đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi như vậy. Trái tim tôi đang đập nhanh hơn, ông ấy sẽ đưa tôi đến đâu thế này?

Sau một lát, chiếc xe ngựa kéo dừng lại trước một biệt thự. Được bao quanh bởi những cây cối, một biệt thự có thể nhìn thấy đầu tiên là một cánh cổng lớn và sang trọng. Đây là một tòa nhà hai tầng thậm chí còn lớn hơn và sang trọng hơn cái cổng bên ngoài(tất nhiên rồi). Con đường dẫn từ cánh cổng đến tòa nhà cũng được chăm sóc thường xuyên, tôi đã ngỡ người một lúc. Huh? Có thể nào tôi sẽ gặp một quý tộc. Nhưng tôi không biết gì về nghi thức. Làm thế nào về quần áo của tôi? Tôi chỉ mặc quần áo thông thường của tôi .... nó sẽ ổn chứ ....

[Đây không phải là nơi cậu đang nghĩ đâu] (Regan)

Regan đang nói một lời phủ nhận với tôi, người đang đổ mồ hôi lạnh.

[Thế thì nơi này là gì?] (Wazu)

[Đây là nơi mà một người đàn ông đến để nắm lấy cái gọi là phụ nữ. Ngoài ra, đây là một trong những nơi có chất lượng cao nhất trong thành phố này] (Regan)(nói đơn giản là lầu cmn xanh)

[............ Haa? Ông gian lận? Nơi này có liên quan gì đến tôi] (Wazu)

[Wha ~ !! Sao lại không!! Chủ nhân của địa điểm này là đồng đội của tôi khi tôi vẫn còn làm mạo hiểm giả !! Anh ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình vì cậu đã cứu thành phố này!!] (Regan)

Trong khi tôi vẫn buồn vì lời của Regan, chiếc xe ngựa kéo dừng lại trước một cánh cửa lớn của biệt thự.

Tôi đặt Meru trên đỉnh đầu của tôi và sau đó chúng tôi bước ra từ xe ngựa. Regan đã tiếp tục bước tới gần cánh cửa.

[Oi! Là tôi, Regan. Tôi đã mang cậu ấy đến đây ~ !!] (Regan)

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mảnh mai với mái tóc màu nâu ngắn đến đón chúng tôi từ bên trong. Ông ấy mặc một chiếc váy đen tuyệt đẹp(tuyệt đẹp cũng đâu bằng của chú, đồ làm từ da quái cấp S). Sau khi xác nhận Regan và sự hiện diện của tôi bằng đôi mắt ấy, ông ta đã nở một nụ cười tàn nhẫn.

[Yo ~ Regan! Cậu đã đến!]

[Bởi vì cậu đã hỏi tôi, tất nhiên tôi không thể muộn rồi] (Regan)

[Vì vậy, người thanh niên với một con rồng trên đầu là người anh hùng trong lời đồn đại, có vẻ bình thường nhỉ?

....Gì? Ông ta cố gắng hăm dọa tôi với một nụ cười. Trái với sự xuất hiện của ông, tôi có thể cảm nhận được một aura của chiến binh.

[Này, dừng lại đi! Garret! Chắc chắn cậu ấy trông bình thường, nhưng sức mạnh của cậu ấy là sự thực. Cậu ta sẽ không bị một vết xước ngay cả khi chúng ta thách thức cậu ta đâu] (Regan)

[....Tôi hiểu rồi. Cậu ta có thể nhận được aura hăm dọa của tôi. Tôi không thể cảm thấy đáy của sức mạnh của cậu, vì vậy tôi nên tin rằng cậu đã đánh bại Majin với một cú đấm duy nhất(ONE PUNCHHHHH). Tôi là Garret, chủ nhân của nơi này, rất vui được gặp cậu] (Garret)

[Ha ~ a, rất vui được gặp ông] (Wazu)

Rồi Garret mở cửa và mời chúng tôi vào. Một lần vào trong, chúng tôi đi qua một địa điểm như một quầy tiếp tân. Ông dẫn chúng tôi đến phòng ở phía sau.

[Không có khách hàng vì chưa đến thời điểm mở cửa. Mọi người hãy ở đây, tôi sẽ mang đồ uống, xin hãy chờ một chút] (Garret)

Garret-san vào phòng bên cạnh phòng tiếp tân. Có cầu thang lên tầng hai, có thể nhìn thấy một số cửa ra vào từ nơi này. Các bàn đã được bố trí ở trung tâm của phòng tiếp tân, tạo ra bầu không khí yên tĩnh. Tôi đã mất bình tĩnh và cảm thấy bồn chồn trong không gian người lớn này. Trước khi tôi biết thì Regan đã ngồi trên một chiếc ghế sofa lớn và cười rạng rỡ trong khi nhìn thấy tình hình của tôi.

[Cái gì thế này? Có thể nào đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi như thế này không?] (Regan)

[Đó là ...........] (Wazu)

Tôi ngồi cạnh Regan với khuôn mặt hờn dỗi. Meru trên đầu tôi đã thức dậy bởi vì tôi tiếp tục nhìn xung quanh không ngừng nghỉ. Dường như đã quan tâm đến phòng tiếp tân, nhóc ấy đã bay vòng quanh căn phòng.

[Đừng nói với tôi, cậu không có bất kỳ kinh nghiệm nào nhé?] (Regan)

[..................] (Wazu)

Tôi quay đầu nhìn vào câu hỏi của Regan. Ý tôi là .... tôi không nổi tiếng, Aria đã phản bội tôi, khi tôi thú nhận với Sarona-san, cô đã làm tôi thất vọng .... Haaaa ....

[Tôi thấy .... tốt .... làm thế nào tôi nên .... một ngày nào đó cậu có thể làm được mà !! Đừng lo lắng !! Okay?] (Regan)

Hãy dừng lại với sự an ủi của ông đi. Tôi cảm thấy như sắp khóc bây giờ.

[Hmm? Cái gì thế này? Không khí ở đây sao ấy nhỉ?] (Garret)

Garret-san xuất hiện từ phòng với một chai Sake. Sau khi đặt một cái ly trước mặt chúng tôi, ông đã đổ đầy Sake vào trong.

[Vậy, cậu đang nói gì?] (Garret)

Ông ấy nói vậy trong khi rót Sake vào ly. Xin đừng nói về nó nữa! Tôi giấu khuôn mặt của tôi bằng cả hai tay.

[Vâng, đó là .... anh chàng này nói với tôi đây là lần đầu tiên cậu ta đến một cửa hàng như vậy .... và .... cậu ta không có kinh nghiệm .... cũng ....] (Regan)

[Hmm .... cậu bao nhiêu tuổi?] (Garret)

[.... 17 tuổi] (Wazu)

[15 tuổi đã là một người lớn theo luật pháp. Không có vấn đề gì cả, okay đó là chuyên môn của tôi] (Garret)

[Eh?] (Wazu)

[Oh! Nó không tệ, phải không?] (Regan)

[Haa?] (Wazu)

Wa-Wa-Chờ một chút .... Huh? Đây? Ngay bây giờ? Wh-Tôi nên làm gì .... trái tim tôi chưa sẵn sàng ....

[Đó là một câu chuyện thú vị, liệu tôi sẽ trở thành bạn của cậu sau đó không?]

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng người phụ nữ. Cô ấy đang dần dần xuống cầu thang từ tầng hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com