Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 : Hãy Gặp Gỡ Người Cộng Sự Nào

Nhờ Naminissa mà chúng tôi có thể nhanh chóng đi vào thủ đô của đế quốc. Bên trong thành phố, chúng tôi chia thành hai nhóm như chúng tôi đã quyết định trước đó. Tôi, Meru, Orlando, và Naminissa đi đến gặp người cộng sự của cô ấy sau khi để Floyd và Kumia-san đi đến lâu đài. Trên đường đi, tôi đã được giải thích về thủ đô đế quốc của Naminissa.

Vốn kinh hoàng của vương quốc Mabondo là thành phố thịnh vượng nhất ở lục địa phía đông. Đó là nơi mà gia đình hoàng gia sống. Thành phố được chia thành ba khu vực, rộng nhất là khu vực ngoại thành mà tôi đang đi bộ lúc này, đây là khu vực mà những người thuộc lớp thường dân sống. Các cửa hàng lớn, trụ sở của hội mạo hiểm giả,... và các cơ sở thương mại khác nhau được rải rác xung quanh để hỗ trợ những người sống ở thành phố này.

Bị phân tách bởi bức tường, phía bên trong, là khu quý tộc (giống như bức tường trong Attack On Titans). Giống như tên gọi, đây là khu vực dành cho quý tộc. Tương tự như vậy, cũng có một bức tường ngăn cách khu vực bên trong, đây là khu vực của cung điện hoàng gia.

Ngoài ra, Thủ đô Hoàng gia này là một trong những cơ sở cho các hoạt động xuất nhập khẩu lan rộng khắp lục địa. Nhiều sản phẩm được tập trung và phát triển tại thành phố này.

Có vẻ như Thủ đô Hoàng gia đã trải qua một sự phát triển nhanh chóng kể từ khi vua Givrio Mabondo lên ngôi. Điều đó cho thấy năng lực của ông như một vị vua. Ông ấy là một con người tuyệt vời....

Nhưng Naminissa - [ông ấy thực sự là một vị vua tuyệt vời] - cô ấy nói với một nụ cười cay đắng. - [Anh sẽ không hiểu trừ khi anh nhìn thấy ông ấy trực tiếp, nhưng ông ấy không giống như một vị vua về mặc hình thức) - cô ấy nói thêm. Vâng, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có một cơ hội để gặp ông ta, mặc dù ....

Có vẻ như như chúng tôi đã đến nơi đang được đề cập. Địa điểm mà Naminissa đề cập đến là trụ sở của Hiệp hội mạo hiểm. Nó lớn gấp ba lần tòa nhà guild ở thành phố Linnic. Oh? Trong khi suy nghĩ về nó, tôi nhớ là mình có việc cần làm ở đây.... tốt, nếu đã có cơ hội ở đây rồi thì ta hãy xem qua nào.

Chúng tôi bước vào Hiệp hội mạo hiểm giả và Naminissa ngay lập tức hướng tới chỗ nhân viên tiếp tân. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có bao nhiêu người trong đó. Có vẻ như là ở đâu cũng thế, luôn có một bảng thông báo để đăng yêu cầu có sẵn.

Cũng có một nơi mà bạn có thể thưởng thức một bữa ăn nhẹ và mọi thứ đều lớn hơn ở thành phố Linnic. Các nhà thám hiểm ở nơi này cũng có nhiều người, từ tân binh đến cựu chiến binh, nhiều không đếm được. Tôi cảm thấy lo lắng khi thấy ngày càng có nhiều người đang mơ ước trở thành một mạo hiểm giả.

Từ một ông già có vết sẹo trên mặt hay một Onee-san với trang bị khiêu gợi..... khi tôi dán mắt vào cô ấy, đột nhiên tai tôi bị kéo xuống. Ouch !!

[Ok, đủ rồi, Wazu-sama, đi thôi!] (Naminissa)

Ouch, đau đấy !! Naminissa người đã trở lại từ nhân viên lễ tân đang kéo tai tôi. Sao trông cô lại rất tức giận thế? Orlando !! Anh đang nhìn gì thế!! Giúp tôi với!!...

Tôi đi thẳng vào phía sau của phòng tiếp tân trong khi tai tôi đang bị kéo.

Trước mắt tôi, có một tấm biển tên cho biết căn phòng này là gì. Nó được viết là "Phòng của Guild Master". Opss, có phải người cộng tác của cô ấy là người đứng đầu trụ sở chính hội mạo hiểm này? Tôi nhớ những lời của Regan là để gặp chị gái của ông ấy, người là Guild Master ở đây. Ông ấy cũng cho tôi cái huy hiệu để cho bà ấy xem.

Tôi nói Meru đưa ra cái huy hiệu mà tôi đã cất giữ trong phép thuật hộp lưu trũ của nhóc ấy. Tôi giữ nó trong tay để có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Naminissa cuối cùng cũng đã thả tai tôi ra ngay trước cửa. - [Anh xứng đáng bị như vậy] - cô ấy nói. Chuyện gì thế? Đó chính là điều tôi muốn nói, nhưng vì Naminissa bước vào phòng ngay sau khi gõ cửa, nên Orlando và tôi đi theo sau.

Phòng của Guild Master đã được sắp xếp rất đẹp để có thể trông giống như căn phòng tuyệt vời nhất của một quán trọ cao cấp, và nó cũng có một chiếc ghế sofa và cái bàn trông đắt tiền được đặt ở đây. Ở phía cuối căn phòng có một bàn làm việc nơi đặt các tài liệu. Có một phụ nữ đang đóng tem lên đống tài liệu đó.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một "Onee-san". Đôi mắt dài đeo kính, một nốt ruồi nhỏ trên mép miệng làm tăng nét quyến rũ của người phụ nữ của cô ấy, và mái tóc vàng được buộc chặt như càng nhấn mạnh thêm những nét nổi bật ấy. Nó hoàn toàn khác với hình ảnh chị gái Regan trong tâm trí tôi.

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng khi cô nhận thấy Naminissa. Sau đó, cô đứng dậy và đến gần Naminissa.

Quần da màu đen và giày cao gót nhìn rất hợp với cô ấy. Tôi có thể thấy cô ấy có một cơ thể thon thả từ phần phía trên quần áo. Cô mở rộng cánh tay của mình trong khi tiến đến Naminissa, và ôm cô.

[Tôi rất vui vì người được an toàn. Tôi đã rất lo lắng vì tôi không thể liên lạc với người]

[Như cô thấy đấy, tôi vẫn ổn đấy thôi] (Naminissa)

Cô ôm Naminissa trong khi xác nhận sự an toàn của cô ấy. Sau đó cô thả Naminissa ra và quay sang hướng Orlando và tôi.

[Vậy, những người này là ai? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của họ trước đây, họ là những thuộc hạ mới của người?]

[Không, họ là những cộng sự mới. Họ đã giúp tôi khi tôi bị tấn công bởi vài nhóm không rõ danh tính] (Naminissa)

[Hee ~ vì vậy họ thật sự mạnh mẽ bất kể vẻ bề ngoài của họ huh. Nếu đó là người đã cứu Naminissa, tôi cần phải tự giới thiệu bản thân. Tôi nghĩ mọi người có thể hiểu vì tôi đang ở đây. Tôi chính là người đứng đầu trụ sở của guild này, Leria] (Leria)

Cô ấy nói vậy và chìa tay ra. Orlando và tôi bắt tay cô ấy rồi giới thiệu bản thân. Trong lúc đó tôi cho cô ấy thẻ guild của tôi và huy hiệu từ Regan.

[Cậu có huy hiệu nhưng vẫn xếp hạng F? Thằng em trai ngốc nghếch đó, cậu ta đã không thực hiện công việc của mình như một chủ guild thật sự. Tôi sẽ trừng phạt cậu ta lần tới khi chúng tôi gặp nhau. Tôi đảm bảo rằng xếp hạng guild của cậu sẽ được đánh giá đúng bởi tôi sau đó] (Leria)

Tôi đánh giá cao chuyện này. Tôi sẽ không thể tiếp tục với F-rank mãi mãi. Tôi muốn ít nhất trở thành B-rank.

[Cậu có đòi hỏi sự trừng phạt nào với thằng em trai ngu ngốc của tôi không?] (Lerai)

Tôi suy nghĩ một lát về câu hỏi của Lerai-san và nói cho cô ấy thứ xuất hiện trong đầu tôi.

[Regan luôn cạo đầu nhưng lại không thích bị gọi là hói bởi những đứa trẻ trong khu phố. Vì vậy, làm cho ông ta hói luôn là được] (Wazu)

Leria-san cười một chút khi nghe câu trả lời của tôi.

[Oh, tôi thích cậu rồi đó. ĐƯỢC!! Để lại cho tôi !!] (Leria)

Bởi vì cô ấy đưa một ngón tay cái lên nên tôi cũng trả lời nó với một ngón tay cái. Lerai-san nói - [Vâng ~] - trong khi nhẹ nhàng gõ vào tay cô ấy (đập nắm tay vào lòng bàn tay, biểu thị "Đã hiểu"), cô quay lại Naminissa.

[Naminissa, tôi đã tìm ra nguyên nhân anh trai và chị gái của người trở nên thù địch với nhau] (Leria)

[Thật chứ!? Chuyện quái gì--- --- (Naminissa)

* Kon-kon *

Lời nói của Naminissa bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa. Một phụ nữ nói từ bên kia cửa. Tôi đã đông cứng lại khi nghe thấy nội dung.

[Tôi là Sarah từ bàn tiếp tân. Có một số người đang tìm cách để được nói chuyện với chủ guild .... umm .... đó là một Hero ở phía Nam và nhóm của anh ấy. Chúng ta nên làm làm gì đây?] (Sarah)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com