1
Trường Trung học Nghệ thuật Yuseong được bao bọc bởi những bức tường phủ đầy dây thường xuân xanh mướt, ngôi trường cổ kính như một tòa lâu đài trầm mặc nằm giữa lòng thị trấn nhỏ. Mỗi buổi sáng, nắng rơi nghiêng trên những mái nhà, trên những con đường lát đá, xuyên qua tán cây, in bóng lên vạt áo đồng phục của những học sinh đang bước vội đến lớp.
Lee Soo Hyuk không bước vội. Anh mặc áo đồng phục trắng tinh, góc cổ áo tinh tế làm nổi bật gương mặt đẹp đến vô thực, cơ ngực săn chắc ẩn mình sau lớp vải. Anh chưa bao giờ vội. Là học sinh lớp 12A1 – lớp chọn của khối – được biết đến như một chàng trai điềm tĩnh, luôn tuân theo quy tắc. Anh không lạnh lùng một cách kiêu ngạo, mà là kiểu yên lặng khiến người khác dè dặt tiếp cận. Đã thế, anh còn là hội trưởng hội học sinh – người mà giáo viên nào cũng tin tưởng, học sinh nào cũng nể phục.
Sáng nay, như thường lệ, anh chọn đi đường vòng – một con lối nhỏ ít người lui tới, hoa dại mọc chen chúc giữa những phiến đá dẫn qua sân sau trường rồi mới rẽ vào dãy lớp học. Không ai hiểu vì sao một người vốn ưa quy củ như Soo Hyuk lại thích đi đường vòng mỗi sáng. Chính anh cũng không rõ. Có lẽ vì...
Ở đó, có một cô gái thường ngồi vẽ dưới tán cây anh đào.
Cô mặc đồng phục nữ sinh: sơ mi trắng, váy xếp ly navy, chiếc blazer khoác hờ trên vai và một chiếc băng đô trắng cài gọn mái tóc nâu hạt dẻ. Dáng người nhỏ nhắn, đầu hơi nghiêng chăm chú nhìn trang giấy vẽ, tóc mai khẽ rủ xuống má. Cô ngồi trên ghế đá cạnh bụi cẩm tú cầu, tay cầm bút, vẻ mặt tập trung một cách đáng yêu.
Lần đầu tiên thấy cô, Soo Hyuk tưởng là học sinh khối dưới. Khuôn mặt ngây ngô, vóc dáng bé nhỏ khiến người ta có cảm giác cô mới học cấp hai. Nhưng không – vài ngày sau, anh thấy cô trong danh sách học sinh lớp 11C3 khi đọc qua hồ sơ thành viên CLB Mỹ thuật.
Tên cô là Kim Go Na.
Từ ngày đó, Soo Hyuk bắt đầu đi đường vòng. Không phải để làm gì cả, chỉ như một thói quen buổi sáng. Cô chưa bao giờ để ý đến anh. Thường xuyên đeo tai nghe, chỉ ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn trời hoặc cúi xuống phác họa điều gì đó trong cuốn sổ tay nhỏ.
Một lần, gió thổi mạnh làm cuốn sổ của Go Na bay ra xa. Soo Hyuk đang đứng cách đó vài mét. Anh nhặt lên. Không kịp kìm chế sự tò mò, ánh mắt lướt qua vài trang giấy.
Đó là những bản phác họa đáng yêu đầy sống động – những bông hoa dại xinh đẹp, chú mèo trắng lười biếng trong sân trường, những bức tường cũ phủ rêu... và...
Một góc nghiêng quen thuộc.
Anh thoáng sững lại. Trong tranh là một cậu học sinh – sơ mi trắng, cà vạt hơi lệch, tay cầm quyển sách, ngồi ở ghế đá gần hành lang lớp học. Đường nét mờ nhạt nhưng đầy khí chất. Soo Hyuk nhận ra – đó là chính mình.
"Xin lỗi... cái đó... là của tôi."
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Go Na bước tới, chìa tay ra. Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua mặt anh, rồi nhanh chóng cụp xuống. Soohyuk thấy cô hoảng hốt, nhưng không giải thích, cũng không hề hỏi anh đã thấy gì.
"Ừm. Cẩn thận nhé." Soo Hyuk đưa lại sổ. Anh không biết tại sao mình lại cảm thấy... lâng lâng trong lòng?
Giống như đột nhiên có ai đó đưa cho anh một đóa hoa dại, rồi chầm chậm xoay người rời đi, để một mình anh thưởng thức hương hoa vừa nhạt nhòa vừa quyến luyến không dứt.
Ngày hôm sau, Go Na không đến sân sau nữa.
Soo Hyuk nhận ra điều đó ngay. Anh đi qua chỗ cũ, dừng lại vài giây, rồi đi tiếp. Nhưng mấy hôm sau, dưới gốc anh đào ấy vẫn không thấy bóng dáng cô, Soo Hyuk không chịu được. Anh đặt một hộp sữa nhỏ – loại sữa hạnh nhân – trên chiếc ghế đá cô hay ngồi. Không ghi tên. Không nhắn gì cả.
Sáng hôm sau, hộp sữa biến mất. Nhưng Go Na vẫn không xuất hiện.
Đến ngày thứ ba, khi Soo Hyuk quay lại sân sau, anh thấy cô đang ngồi ở chỗ cũ. Không đeo tai nghe. Không cúi đầu vẽ.
Chỉ đang uống hộp sữa.
Anh đi ngang qua. Cô ngẩng đầu, ánh mắt hơi dao động, nhưng cũng không e dè. Cô mím môi cắn ống hút, khẽ gật đầu.
Soo Hyuk cũng gật đầu. Rồi đi tiếp.
Giống như giữa họ vừa ngầm hình thành một mối liên kết mong manh.
Từ hôm đó, mỗi sáng cả hai đều "gặp" nhau. Họ ngồi cạnh nhau nhưng không ai chủ động nói chuyện, chỉ tự thừa nhận rằng sự hiện diện của người kia dường như khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.
Có lần, Go Na ngồi vẽ không để ý khiến mực lem ra tay. Soo Hyuk đưa cho cô một chiếc khăn giấy. Cô nhận lấy, gật đầu khẽ nói "Cảm ơn, tiền bối.". Anh gật đầu, cười chăm chú nhìn cô, Go Na không nói bất kỳ câu nào với anh nữa, chỉ mỉm cười. Nhưng nụ cười nhẹ nơi khóe môi cô đủ khiến Soo Hyuk thấy... hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày.
Vào một buổi chiều, Soo Hyuk đang trên đường từ phòng hội học sinh về thì trời đổ mưa. Anh che đầu bằng cuốn sách, tay cầm ô, chạy qua hành lang dài thì chợt thấy bóng dáng nhỏ quen thuộc đang đứng trú dưới mái hiên thư viện.
Go Na không mang ô. Tóc cô hơi ướt, mắt lo lắng nhìn mưa rơi. Anh dừng lại. Rồi bước đến, không nói gì, chỉ đưa chiếc ô bạc trong tay ra phía cô.
"Còn tiền bối thì sao?" cô hỏi, ánh mắt lưỡng lự muốn từ chối.
"Anh chạy được." Soo Hyuk nhếch môi cười, đưa ô đến trước mặt cô.
Go Na nhìn anh vài giây. Rồi đưa tay cầm lấy ô, ngẩng đầu nói.
"Hay là... mình đi chung nhé?"
Gò má anh nóng ran, lập tức kìm nén cảm xúc đang vùng vẫy của mình, xua tay từ chối.
"Thôi, em về trước đi, anh còn có việc. "
Không khí se lạnh và mùi cỏ ướt dừng lại nhảy nhót trên vai Go Na, cô cúi đầu cảm ơn và chậm rãi bước đi trong màn mưa, dáng người nhỏ nhắn lấp ló sau tấm ô bạc. Soo Hyuk đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi quay đầu chạy vào màn mưa, lòng nhẹ như vừa hát.
Tiếng đế giày lộp cộp va chạm với mặt đường ngừng lại trước căn nhà nhỏ cuối dãy phố, Go Na mỉm cười chào bà ngoại đang ngồi uống trà ở mái hiên trước nhà
" Bà ơi, con về rồi."
Cô thu ô, dựng cẩn thận vào góc sân và sà vào lòng bà, gối đầu lên đùi bà.
" Ngày hôm nay của con thế nào, học tốt chứ?" Bà khẽ vuốt những sợi tóc ướt dính trên má cô.
" Tiết học Kinh Tế vẫn nhàm chán như mọi khi bà à, ... " Cô thở dài, sau đó len lén mỉm cười, mắt liếc nhìn chiếc ô dựng ở góc sân, mắt đầy ý cười.
Hôm sau, cô để chiếc ô gấp gọn trên ghế đá. Và hộp sữa hôm đó đã có thêm một dòng chữ nhỏ, viết bằng bút mực nâu:
" Cảm ơn anh đã cho em mượn ô."
Câu chuyện giữa họ chưa từng bắt đầu bằng lời. Nhưng mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi thói quen lặp lại, đã đủ trở thành những chương mở đầu không ai đặt tên.
Và giữa khoảng sân sau đầy nắng, giữa những nét phác họa chưa kịp hoàn chỉnh, giữa ánh mắt chưa từng dám giữ lâu...
Một điều gì đó – lặng lẽ – đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com