2
Tuần lễ hội đang đến gần. Học sinh trong trường cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Các CLB bắt đầu treo băng rôn, chuẩn bị gian hàng, học sinh tụm lại sau mỗi giờ học để thảo luận, vẽ poster, tập múa hát. Hành lang vốn yên tĩnh giờ lại rộn ràng tiếng cười nói của các cô cậu thiếu niên tràn trề nhựa sống.
Với Go Na, mọi thứ đều giống như đang trôi qua bên ngoài thế giới nhỏ của cô. Cô vẫn đến sân sau mỗi sáng, vẫn phác họa những nét vẽ mới trong sổ tay, vẫn để lại một bức vẽ ngẫu nhiên bên cạnh như một lời chào gửi đến ai đó. Mọi thứ cứ thế trôi đi thật nhẹ nhàng... cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gọi cô lên sau giờ học.
"Go Na, em có thể tham gia gian hàng lễ hội của lớp không? thầy cô muốn mỗi lớp có ít nhất một người đại diện tham gia cuộc thi vẽ tranh chân dung trực tiếp."
Cô chần chừ. Cô không giỏi vẽ trước đám đông. Những gì cô làm tốt nhất là những bản phác họa vụng trộm – ghi lại khoảnh khắc nhỏ bé không ai để ý, như ánh nắng xuyên qua cửa kính, một nụ cười mỉm giữa tiết học buồn ngủ... hay dáng người cầm ô giữa mưa.
Thầy giáo dường như hiểu. "Em có thể vẽ trước, rồi trình bày lại sau. Chủ đề là 'Người khiến em muốn vẽ nhất'. Em chọn bất cứ ai cũng được."
Go Na ôm sổ tay về lớp. Buổi chiều hôm đó, cô ngồi rất lâu ở sân sau, tay lật từng trang giấy. Trong sổ, có ít nhất mười bản phác họa về cùng một người – ánh nhìn nghiêng, sống mũi cao, dáng ngồi trầm ngâm bên cửa sổ.
Lee Soo Hyuk.
Cô cười nhẹ. Anh ấy có lẽ chẳng biết mình được vẽ nhiều đến thế. Hoặc nếu có biết, cũng sẽ chỉ mỉm cười – như lần anh im lặng trả lại sổ vẽ, không gặng hỏi bất kỳ điều gì.
Go Na bắt đầu một bức vẽ mới. Lần này cô muốn hoàn chỉnh nó – không chỉ là phác họa. Cô chọn vẽ khoảnh khắc trong cơn mưa: dáng người cao lớn chìa ô ra, nụ cười nghiêng nghiêng hơi ngượng ngùng và ánh mắt dịu dàng của người ấy khiến cô cảm thấy như được bao bọc trong sự ấm áp.
Hôm sau, khi Soo Hyuk đến sân sau, anh nhận ra Go Na đang đợi mình.
Cô không vẽ, cũng không đeo tai nghe. Chỉ cầm một bức tranh đã hoàn chỉnh – trên giấy khổ lớn hơn thường lệ.
"Tiền bối có thể... xem thử không?"
Giọng cô khẽ như gió lướt qua cành cây. Soo Hyuk gật đầu, đón lấy bức tranh. Anh im lặng một lúc lâu.
Trong tranh là anh – đúng như anh nhớ về buổi chiều hôm đó, chỉ là trong mắt Go Na, mọi thứ trở nên... ấm áp hơn. Anh không hề biết rằng mình trông dịu dàng đến thế.
"Em định nộp bức này cho cuộc thi vẽ chân dung trong lễ hội." Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng bình tĩnh, đôi tay nhỏ siết nhẹ vạt áo. "Nếu anh... không phiền."
Soo Hyuk nhìn cô. Nắng buổi sớm chiếu lên tóc cô, khiến sắc nâu đáng yêu ấy trông mềm mại như lụa, ôm lấy gương mặt xinh xắn với ánh mắt đang nhìn anh chăm chú. Trong mắt cô, vừa là sự ngại ngùng, vừa là sự chân thành.
"Không phiền." – Soo Hyuk đáp. "Anh rất lấy làm vinh hạnh."
Tối hôm đó, Soo Hyuk không ngủ sớm như mọi khi. Anh ngồi trong phòng, ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt lên những bức tranh được kẹp ngay ngắn trong sách, đôi mắt lại nghĩ đến nụ cười của Go Na – lần đầu cô chủ động, lần đầu cô nhìn thẳng vào anh như thể... cô đã giữ ánh mắt ấy từ rất lâu rồi.
Anh chạm vào sổ tay của mình – một cuốn sổ ghi chép công việc hội học sinh. Ở mép bìa, có một cánh hoa anh đào ép khô. Soo Hyuk không nhớ mình đã ép nó từ khi nào. Chỉ nhớ rằng sáng hôm đó, người thiếu nữ ấy ngồi ngay ngắn dưới tán cây, đưa tặng anh một cánh hoa.
Soo Hyuk mỉm cười, trái tim đang rung lên từng nhịp đập mãnh liệt. Có lẽ, đã đến lúc anh nên đặt ra một câu hỏi thật sự rồi.
Một câu hỏi, dành cho Go Na.
Và ngày hội trường đang tới gần. Khi khoảng cách giữa hai người dường như đang được lấp đầy bằng những điều chưa từng được gọi tên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com