Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Chiều thứ Tư, trời đổ mưa nhẹ. Mưa tháng năm không ào ạt, chỉ rả rích rơi trên từng tán cây, từng mái hiên, làm cho không khí trở nên trong vắt, mát lành. Sân sau của trường vắng vẻ, chiếc ghế đá quen thuộc vẫn còn ẩm ướt từ cơn mưa sớm.

Go Na không đến.

Soo Hyuk thì có. Dù biết khả năng cô sẽ không xuất hiện, anh vẫn bước qua con đường rợp bóng cây, đôi giày phát ra âm thanh nhỏ mỗi lần chạm vào nền đá lát ướt mưa. Anh đứng thật lâu trước ghế đá, mắt dừng lại nơi hộp sữa nhỏ được đặt ngăn nắp. Anh không biết cô có còn nhớ đến thói quen trao đổi sữa ấy không – nhưng hình như, chính anh là người vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ nó.

Trong một thoáng, Soo Hyuk nhận ra, có một thứ đã âm thầm thay đổi trong lòng anh. Anh không còn đơn giản là người quan sát nữa. Không còn là người chỉ biết đứng yên từ xa.

Lần đầu tiên, anh không muốn mình chỉ đóng vai trò là những nét vẽ trong sổ tay của cô.

Buổi trưa, khi lễ hội chuẩn bị tổng duyệt lần cuối, Soo Hyuk ghé qua hội trường. Anh bước vào từ cửa bên, ánh mắt lướt qua tấm phông nền vừa hoàn thành – một bức tranh khổ lớn vẽ lại cảnh cổng trường phủ ánh nắng, những bóng người mờ ảo như bước ra từ ký ức.

Và ở đó – Go Na đang cúi người lau vệt sơn cuối cùng. Cô mặc áo sơ mi cộc tay, tóc búi lộn xộn, chăm chú tô màu, trông như đang hòa mình vào chính bức tranh. Bên cạnh là Ji Hwan – vẫn với nụ cười nửa đùa nửa thật, cậu ta đưa cho Go Na một chai nước suối, rồi lại nói gì đó khiến hàng lông mày cô hơi nhíu lại.

Soo Hyuk đứng yên bên ngoài. Trái tim anh bắt đầu gõ những nhịp đập lạ lẫm không theo bất kỳ giai điệu nào – không còn là sự ngưỡng mộ tĩnh lặng, mà là một nỗi bồn chồn không tên. Anh không thích cảm giác ấy. Và càng không thích khi cô mỉm cười với người khác bằng nụ cười vốn từng dành cho riêng anh.

Buổi tối, trong phòng hội học sinh, Soo Hyuk ngồi một mình. Sổ ghi chép mở ra trước mặt, trang giấy trắng vẫn chưa có nét bút nào. Anh tiếp tục cầm điện thoại, mở ra khung soạn tin:

"Mai... em có rảnh không? Anh muốn rủ em đi chọn quà cảm ơn cho giáo viên chủ nhiệm."

Anh gõ xong, rồi dừng lại. Nhìn dòng chữ thật lâu. Rồi xóa. Rồi gõ lại.

"Anh có thể gặp em một lúc được không?"

Lại xóa.

Cuối cùng, anh chỉ tắt màn hình. Tay đặt lên trán, như thể muốn trấn an chính mình.

Sáng hôm sau, Go Na lại không đến sân sau. Cô vẫn ở hội trường – vẫn miệt mài với phông nền, cùng với Ji Hwan. Soo Hyuk đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cô. Cô không nhìn thấy anh.

Dưới gốc anh đào, chiếc ghế đá vẫn là một hộp sữa... không người nhận.

Chiều hôm đó, Soo Hyuk quay lại hội trường, bước thẳng vào. Lần này, anh không im lặng nữa. Anh đứng cách Go Na chỉ vài bước, giọng rõ ràng vang lên:

"Go Na. Anh muốn nói chuyện với em một lát."

Cả Ji Hwan và Go Na đều quay đầu lại. Ji Hwan thoáng nhướng mày nhưng cũng không nói gì. Go Na đặt cọ xuống, gật đầu, đi theo Soo Hyuk ra phía hành lang sau hội trường.

Mưa lất phất rơi. Không ai mở ô. Cả hai đứng dưới mái hiên, nơi có mùi ẩm ướt của tấm gỗ cũ và những hạt mưa hòa vào với nhau.

"Em dạo này bận lắm à?" – Soo Hyuk hỏi, đưa tay lau đi vết màu trên trán cô.

Go Na gật đầu, gò má đỏ hây hây. "Họ thiếu người. Em không nghĩ là... anh để ý."

"Anh có. Rất để ý. Anh nhận ra mình đã quen với việc thấy em vào mỗi sáng. Và khi không thấy em... anh như thiếu mất một phần trong ngày vậy."

Go Na không trả lời ngay. Cô nhìn mưa, đôi môi mấp máy như đang cố giấu ánh nhìn lung lay. Một lát sau, cô khẽ nói:

"Em cũng thấy vậy."

Soo Hyuk quay sang, ánh mắt dịu lại. "Sau lễ hội em có thời gian chứ?"

"Dạ?"

Anh mỉm cười, bước lại gần hơn, chỉ còn cách cô một nhịp thở.

"Vậy để anh nói rõ, lần đầu tiên: Go Na, sau lễ hội... đi dạo cùng anh một ngày được không?."

Go Na ngẩng đầu, ánh mắt run lên nhè nhẹ. Một giây im lặng của cô trôi qua đối với anh như cả một thập kỷ.

" Đợi em nhé."

Buổi chiều, khi Soo Hyuk quay lại ghế đá, hộp sữa vẫn ở đó – nhưng lần này, có thêm một tờ giấy gấp đôi.

Anh mở giấy ra. Là một bức phác họa nhỏ – một chàng trai đang đưa tay che nắng cho một cô gái nhỏ.

Phía sau bức tranh, là dòng chữ mềm như một cái ôm:

"Em cũng đã quen với việc nhìn thấy anh rồi."

Và giữa mùa mưa dịu dàng ấy, không cần nắm tay, không cần nói lời hoa mỹ. chỉ cần một bước chậm, một ánh nhìn cũng đủ khiến hai trái tim lần đầu giao nhau những nhịp đập thật rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com