Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau lễ hội, không khí trường học như được rút sạch âm thanh. Những băng rôn màu sắc đã được tháo xuống, bục sân khấu trở lại với bụi vải phủ kín, và các học sinh trở về guồng quay học hành thường nhật.

Nhưng đối với Go Na, thế giới vẫn như đang mang một chút dư vị đặc biệt – bởi vì lời hẹn hôm ấy vẫn còn ngân vang trong tâm trí cô: "Sau lễ hội, đi dạo cùng anh một ngày được không?"

Sáng Chủ nhật, trời nắng nhẹ. Go Na mặc váy trắng, khoác ngoài một chiếc cardigan mỏng. Tóc để xõa, vài lọn xoăn nhẹ được kẹp lệch sang một bên bằng chiếc kẹp gỗ nhỏ hình hoa.

Bà ngoại mỉm cười ngắm cô công chúa nhỏ của mình, xoa đầu cô.

" Nana đi hẹn hò với bạn trai hả?"

" Không phải đâu bà ... con đi dạo với bạn thôi ạ." Cô gái nhỏ vòng tay ôm bà, gò má ửng hồng dụi vào vai bà.

" Đúng rồi đúng rồi, Nana đã bảo là sẽ mãi chăm sóc bà mà nhỉ, nhất quyết không thèm lấy chồng luôn."

" Tất nhiên rồi ạ."

Cô đến đúng giờ tại trạm xe buýt gần trường – nơi Soo Hyuk đã chọn làm điểm hẹn. Khi cô đến, anh đã đứng đó, tay đút túi quần, chiếc sơ mi trắng được xắn tay lên cao, gió sớm lùa nhẹ qua tóc mái.

Cô cười khẽ. Soo Hyuk không khác gì so với những lần cô lén vẽ trong sổ tay – vẫn là ánh nhìn yên tĩnh, vẫn là dáng người mà chỉ cần đứng thôi cũng đủ khiến cô rung động.

"Em đến rồi à." – Anh nói, rồi nhìn xuống tay cô. "Mang sổ vẽ theo à?"

Go Na mỉm cười, gật đầu. "Vật bất li thân mà."

Họ đến công viên ngoại ô – nơi có một khu vườn nhỏ, một hồ nước xanh trong, và những hàng cây rì rào như kể chuyện. Soo Hyuk mua hai ly nước, một ly chanh mật ong, một ly cacao nóng. Anh không nói gì, nhưng đưa đúng vị cô thích.

Go Na nhìn anh, ngạc nhiên. "Sao anh biết em thích ... ?"

"Lần em bị sốt, em đã uống thứ này." – Anh cười đáp. "Lúc đó, em không biết là anh đang nhìn."

Tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô không nghĩ anh sẽ ghi nhớ những điều nhỏ nhặt ấy.

Họ ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới bóng cây, Go Na mở sổ vẽ, bắt đầu phác lại cảnh hồ nước phía trước. Soo Hyuk ngồi bên cạnh, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đưa tay gạt nhẹ những sợi tóc bay vào mắt cô.

"Lúc em vẽ, em không hề để ý xung quanh nhỉ?" – Anh đột ngột hỏi.

Cô gật đầu. "Thường thì em quên hết. Như kiểu... chỉ có em và hình ảnh trong đầu thôi."

Soo Hyuk chống cằm, môi hơi nhếch lên, mắt dán vào trang giấy. "Lúc em vẽ anh, em cũng vậy à?"

Go Na khựng lại. Đầu cọ trên tay cô ngừng chuyển động. Trái tim bắt đầu rộn ràng như gõ trống.

"Ừm... cũng gần như vậy." – Cô nói, giọng nhỏ hơn. "Nhưng... khi em vẽ anh, em không quên cảm xúc của mình. Em biết rất rõ là mình đang vẽ vì sao."

Soo Hyuk nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng như muốn vuốt ve gò má Go Na, rồi chợt nghiêng đầu hỏi:

"Em đã bao giờ vẽ chính mình chưa?"

Go Na lắc đầu. "Em không biết phải vẽ mình như thế nào." cô nhìn anh " Em thường chỉ vẽ những gì em yêu quý."

"Vậy... nếu một ngày có ai đó muốn vẽ em, em có đồng ý không?"

Na trầm ngâm suy nghĩ, không trả lời. Nhưng trong ánh mắt cô, có gì đó giống như một lời thì thầm.

Buổi chiều, họ cùng đi bộ qua khu chợ nhỏ gần công viên. Soo Hyuk kiên nhẫn đứng chờ khi cô dừng lại ở quầy hoa khô, ngắm từng bó lavender buộc bằng dây gai. Cô chọn một bó nhỏ, rồi quay sang đưa nó cho anh.

"Cho em tặng anh cái này. Để đặt vào sổ tay. Nhé?"

Soo Hyuk đón lấy. Anh cười, không nói gì, chỉ cất thật cẩn thận vào túi áo trong. Một hành động nhỏ, nhưng lại có nghĩa rất lớn, là sự trân trọng món quà đến từ người đặc biệt.

Khi chiều dần buông, hai người quay lại trạm xe buýt. Gió lạnh hơn, và bầu trời đã bắt đầu ngả sang màu cam nhạt. Go Na siết chặt dây cột áo, còn Soo Hyuk nhìn cô thật lâu.

"Cảm ơn em. Vì đã dành một ngày cho anh."

Cô lắc đầu. "Là em phải cảm ơn anh chứ. Em đã nghĩ... sẽ không ai nhớ đến em ngoài những trang sổ vẽ."

Soo Hyuk khẽ bước lại, lấy tay gạt sợi tóc trước trán cô.

"Anh nhớ em. Từ lần đầu tiên em ngồi dưới tán cây, nghiêng đầu nhìn bầu trời. Từ đó... anh đã không thể nhìn nơi đó mà không nhớ đến em."

Go Na ngước lên. Đôi mắt cô ươn ướt, nhưng ánh nhìn lại vững vàng hơn bao giờ hết.

Lòng bàn tay Go Na chợt đón lấy một vật nhỏ, Soo Hyuk nâng tay cô lên, đặt món đồ vào đó rồi cười.

" Gì vậy anh?"

" Quà anh tặng em, anh đã mua nó lúc em ngắm hoa"

Na cúi đầu quan sát vật nhỏ xíu trong tay, một chiếc ghim cài áo hình ngôi sao, má cô đỏ bừng, đưa tay lên che miệng.

" Anh ... cái này.. " Mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn.

" Em không thích nó ư?" Soo Hyuk đưa tay vén tóc mai của cô ra sau tai, tiến sát lại gần, khi chóp mũi hai người sắp chạm nhau, Go Na mới giật mình nói:

" Không ... nó dễ thương quá, em cảm ơn ạ" anh bật cười, véo nhẹ má cô một cái.

Chiếc xe buýt lăn bánh. Soo Hyuk không lên xe, chỉ mỉm cười đứng nhìn. Trong tay anh là bó hoa khô, trong túi áo là tờ giấy nhỏ – nơi có dòng chữ mềm mại nắn nót:

"Cảm ơn anh vì món quà, và vì đã nhìn thấy em."

Và giữa buổi chiều cuối tuần trong veo như giấc mơ, hai tâm hồn từng lặng lẽ cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau – bằng những điều chưa từng nói, nhưng luôn luôn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com