Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một tuần trôi qua kể từ buổi hẹn chủ nhật. Mọi thứ tưởng chừng trở lại bình thường – những tiết học ngái ngủ, tiếng loa phát thanh mỗi sáng, bài kiểm tra đột xuất khiến học sinh nhăn nhó...

Nhưng với Go Na, mọi thứ như được phủ một lớp ánh sáng mềm mại hơn, dịu dàng hơn. Cô vẫn đến sân sau mỗi sáng, vẫn mang theo hộp sữa nhỏ trao đổi với người ấy và cuốn sổ vẽ. Khác chăng là giờ đây, người con trai ấy không còn chỉ xuất hiện trong tranh nữa – anh thật sự ở đó, cùng cô.

"Nana, dạo này trông cậu có vẻ... tỏa sáng nhỉ?" – Seol In, bạn cùng lớp và cũng là thành viên CLB Mỹ thuật, nháy mắt khi thấy Go Na đang hí hoáy vẽ trong giờ ra chơi.

" Mình vẫn vậy mà."

"Vẫn vậy cái gì. Hôm kết thúc lễ hội có mấy tiền bối đã thấy cậu đi dạo với Hội trưởng Lee đấy nhé. Tin đồn lan rồi đó." Cô bạn nheo mắt cười, đẩy nhẹ vai Go Na

Go Na khựng tay, đầu cọ chệch khỏi nét vẽ. Cô không đáp, chỉ cười. Nhưng trong lòng dấy lên một chút xao động.

Lúc ấy, Ji Hwan đang đi ngang hành lang phía sau lớp. Cậu dừng lại thoáng chốc khi nghe thấy cái tên đó.

Buổi chiều, sau tiết thể dục, Go Na về lớp trễ. Khi cô đang cúi người cất dụng cụ vào ngăn bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Lâu rồi không gặp. Go Na."

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt của Ji Hwan. Nụ cười trên môi cậu ta nhợt nhạt, không còn vẻ trêu đùa thường ngày.

"Cậu có rảnh không? nói chuyện một lát nhé."

Họ ngồi ở cầu thang tầng ba, nơi ít người qua lại. Ji Hwan đưa cho cô lon soda mát lạnh, rồi dựa vào lan can, mắt nhìn về sân trường.

"Tôi nghĩ mình đoán đúng rồi... Cậu với tiền bối Soo Hyuk đang hẹn hò, đúng không?"

Go Na cầm lon nước trong tay, cảm nhận sự tê buốt từ hơi lạnh của nó. Một lúc sau, cô khẽ nói.

"Tôi cũng không rõ?"

"Không biết rõ? Nhưng chẳng phải hai người đã đi chơi riêng với nhau sao."

Không nhận được phản hồi, Ji Hwan im lặng. Một lát sau, cậu cười nhẹ.

"Vậy là tôi muộn rồi nhỉ. Hồi đầu mình chỉ thấy cậu thú vị – nhưng giờ, tôi nhận ra, đáng lẽ mình nên nghiêm túc từ lúc đó mới phải."

Go Na không biết nên nói gì. Ji Hwan không phải kiểu người dễ bị tổn thương, nhưng lúc này, ánh mắt cậu ẩn chứa một sự thất vọng rất rõ ràng.

Chiều hôm đó, Go Na gặp Soo Hyuk ở sân sau như thường lệ. Nhưng lần này, gió có vẻ mạnh hơn. Cô kể cho anh nghe về cuộc nói chuyện với Ji Hwan.

Soo Hyuk im lặng một hồi lâu.

"Lúc đó, anh cảm thấy thế nào?" – Go Na hỏi nhỏ, mắt nhìn xuống đôi giày mình. Cô muốn biết khi anh ngồi cạnh cô, đi dạo cùng với cô, nói chuyện với cô, anh có thấy tim mình đập nhanh giống như cô không.

"Cảm thấy thích em" – Anh trả lời thẳng. "Cực kì thích em."

Go Na hốt hoảng. Cô giơ tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng như bị đánh "Sao ... sao anh lại nói thẳng như vậy chứ?."

Một đôi tay nhẹ nhàng áp lên má cô, hơi lạnh từ lòng bàn tay anh làm cho cô tỉnh táo hơn, anh ôm mặt Go Na, cúi đầu nhìn vào mắt cô thì thầm.

"Và anh cũng cực kì không thích phải chia sẻ em với bất cứ ai."

"Vậy ... anh muốn gì?"

Soo Hyuk nhìn thẳng vào mắt cô. "Anh muốn em không chỉ ngồi bên anh vào sáng sớm. Mà còn cùng anh đi đến cuối hành lang, đến thư viện,... và vẫn ở cạnh nhau như cách mà ta vẫn thường làm."

" Hãy cho phép anh trở thành bạn trai của em nhé?"

Tối hôm đó, Go Na mở sổ vẽ. Cô vẽ lại buổi chiều sân sau: một cô gái đang ngồi nghiêng bên hộp sữa, và một chàng trai đưa tay che gió cho cô. Không cần lời thoại. Không cần ánh nhìn trực diện. Nhưng tất cả đều rõ ràng trong nét chì mềm.

Điện thoại sáng đèn, một tin nhắn vừa mới gửi đến:

" Em vẫn chưa trả lời anh, Nana, em có đồng ý không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com