Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dòng tin nhắn ngay ngắn vẫn nằm đó – rõ ràng và khẩn thiết như chính giọng nói của anh khi nhìn cô dưới bóng cây chiều hôm ấy.

" Em có đồng ý không?"

Go Na ngây ngốc nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực vì một thứ cảm xúc lạ lẫm, cô không hề hay biết rằng cảm xúc đó không còn đơn thuần là những lần hồi hộp phác họa chân dung chàng trai ấy, hay sự hốt hoảng khi anh đặt vào lòng bàn tay cô món quà – nó đã trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đó chính là tình yêu.

Cô không nhắn lại ngay. Thay vào đó, cô lấy sổ vẽ, mở sang một trang mới. Trong sự im lặng của màn đêm, hình ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau nở ra như hoa trên trang giấy, chỉ là đường nét đơn giản nhưng đủ để biểu đạt những xúc cảm ấm áp đến tận trái tim.

Và sáng hôm sau, khi Soo Hyuk đến sân sau như mọi khi, hộp sữa của anh được đặt cạnh một bức vẽ – và một phong thư nhỏ.

Anh mở ra. Là dòng chữ nắn nót quen thuộc:

" Em đồng ý."

Kể từ hôm đó, họ không công khai tuyên bố điều gì mà lựa chọn ở bên nhau một cách thầm lặng, nhưng mọi người đều nhận ra: ánh mắt Soo Hyuk dừng lại ở Go Na lâu hơn, tay anh luôn che chắn cho cô mỗi khi qua hành lang đông người, và giờ nghỉ trưa, cô thường ngồi ở ban công tầng ba, nơi có người đang đọc sách im lặng bên cạnh.

Chỉ có điều ... không phải ai cũng vui vẻ với tình yêu gà bông mới chớm đó.

Trong một buổi họp CLB Hội học sinh, khi Go Na đến phòng họp để gửi lại một số tài liệu vẽ phông nền, cô đã chạm mặt một nhóm nữ sinh lớp 12. Trong đó có Kang Sena, đội trưởng đội cổ vũ của trường, là người từng có tin đồn về chuyện tình cảm với Soo Hyuk từ những năm đầu nhập học.

"Ồ, em là người vẽ phông nền lễ hội à? em khá dễ thương đấy." – Tông giọng ngọt ngào của cô nàng trái ngược hoàn toàn với ánh mắt sắc như dao găm. "Tôi nghe đồn... hình như em cũng rất thân thiết với Hội trưởng. Làm việc chung mà cần phải thân thiết đến vậy sao?"

Go Na hơi khựng người. Cô cúi đầu. "Dạ vâng, cảm ơn tiền bối đã quan tâm."

Một đàn chị khác chen vào giữa thái độ nghiến răng ken két của cô nàng đội trưởng đội cổ vũ, cười nửa miệng: "Thế còn tin đồn hai người đi với nhau cuối tuần thì sao?. Làm việc hăng đến tận Chủ nhật cơ à?"

Tiếng cười khẽ vang lên. Go Na thấy khó xử, cô cũng thấy rất phiền khi phải vừa đối đáp làm sao cho khôn khéo, không để mấy cô nàng kia vớ được lý do nào mà khi dễ cô sau này, lại vừa phải khiến cho mấy cô ả sẽ không tìm đến mình gây sự nữa. Nhưng có lẽ nó không dễ dàng chút nào khi mà mấy người này còn không thực sự muốn nghe cô nói, họ chỉ muốn đâm lời gièm pha rằng sau tất cả cô với anh chẳng là gì của nhau, cô vẫn mãi chỉ là người bị xoay vòng vòng trong cái mối quan hệ mập mờ lãng xẹt sẽ kết thúc một cách chóng vánh.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Soo Hyuk bước vào, ánh mắt lướt qua tất cả một vòng rồi dừng lại trên gương mặt Go Na. Cô chưa kịp nói gì thì đã bị anh kéo đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Go Na dừng lại nơi hành lang ở dãy phòng học, cô gỡ tay anh ra khỏi cổ tay mình, muốn xoay người bước vào lớp, nhưng nhanh chóng bị giữ lại. Soo Hyuk vén lọn tóc bên má cô ra sau tai, nghiêm giọng nói:

"Đợi anh ở thư viện sau giờ học."

Và anh rời đi sau khi nhận được cái gật đầu của cô.

Thư viện buổi chiều vắng vẻ . Go Na ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng đổ dài lên mái tóc. Soo Hyuk đến muộn 3 phút. Anh đặt trước mặt cô một hộp sữa– loại cô thường uống, rồi ngồi xuống, không hỏi gì, chỉ yên lặng nhìn cô.

"Em không cần phải im lặng. Cũng không cần phải sợ những lời nói của người khác." – Anh nói, hạ thấp giọng như một bạn nhỏ mắc lỗi đang bị trách mắng để làm tâm trạng cô dịu đi. "Anh xin lỗi. Lẽ ra anh công khai mọi chuyện sớm hơn."

"Không sao đâu ạ. Thật ra em thấy cũng không cần thiết phải làm như vậy." – Go Na mỉm cười, ánh mắt trong veo như mặt hồ dưới ánh nắng. "Em chỉ hơi ngại thôi. Nhưng em sẽ không để tâm những lời nói đó. Em chỉ cần anh ở đây là đủ rồi."

Soo Hyuk ngẩn ngơ nhìn cô thật lâu. Rồi anh đột nhiên đề nghị:

"Anh gọi em là Nana nhé?"

Go Na bất ngờ. Cô tròn mắt, đỏ mặt. "Hả?"

"Nana. Nana của riêng mình anh."

Cô không nói gì. Chỉ gật đầu mỉm cười đầy rạng rỡ.

Ngày hôm sau, Go Na nhận ra mình trở thành đề tài bàn tán khắp hành lang. Nhưng khác với những lời xì xào sau lễ hội, lần này là những ánh nhìn soi mói hơn.

"Chắc là chỉ dùng mấy bức vẽ xàm để gây ấn tượng thôi." "Trông nhỏ đó như học sinh cấp 2 mà quyến rũ được hội trưởng, ghê thật." "Ai mà ngờ được... nhìn ngây thơ vậy mà cũng mưu mô tính toán nhỉ?"

Go Na vẫn lẳng lặng đi qua những lời xì xào đó, cô đã nói không để tâm thì sẽ không để tâm. Nhưng khi cô bước vào lớp, Seol In đã đợi sẵn. Cô bạn nắm lấy tay Go Na, kéo cô ra ban công.

"Này. Có chuyện gì cũng phải nói với mình chứ. Cậu ổn không đấy?"

Go Na gật đầu, cô cười cười giơ bàn tay xoa xoa cằm than vãn.

"Mình rất ổn. Chỉ là... cảm giác như thế giới này không còn ai thích mình nữa .."

Seol In ôm lấy cô. "Ai cần cả thế giới thích, chỉ cần có Seol In chị đây thích cậu là đủ rồi. hứ, mấy cái đứa đi đồn thất thiệt kia rồi cũng sẽ có ngày bị chị đây trừng trị thích đáng, dàm làm tổn hại danh dự của tiểu công chúa nhà ta ư? Các người cứ chờ đó đi ..."

Hai cô gái vịn vào lan can cười đến xoắn cả bụng, nỗi lo lắng cũng tan dần vào trong gió.

Chiều hôm đó, khi tan học, Go Na vừa bước ra cổng trường thì Soo Hyuk đã đứng chờ ở đó. Dưới bóng cây, anh cầm ô, thân hình cao lớn vững chãi, áo sơ mi bung hết cúc khoác ngoài chiếc áo phông đơn giản khiến anh trở nên rực rỡ vô ngần trong mắt cô, nở nụ cười nhẹ như ánh hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Anh đưa em về nhé, Nana. Trời có vẻ sẽ mưa."

Cô gật đầu, bước nhanh về phía anh. Soo Hyuk xoa đầu cô, nhìn cô đầy say mê. Và khi những giọt mưa đầu tiên rơi lất phất, Go Na biết – giữa bao nhiêu lời nói phù phiếm ngoài kia, chỉ một ánh mắt kiên định này là đủ để cô yên tâm vượt qua tất cả.

Trên đường về nhà, Soo Hyuk không nói gì. Suốt dọc đường chỉ nắm lấy tay Go Na dưới tán ô, siết nhẹ.

Và trong cô, nhịp tim dồn dập giống như một lời khẳng định:

"Mình đang đi cùng người mà mình muốn nắm tay suốt những năm tháng sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com