Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Một hôm trên phim trường có xuất hiện một chú mèo con, tất cả mọi người đều xoay quanh em ấy thích thú vuốt ve cưng nựng. Một staff ôm mèo lại cho Soobin nựng vì biết anh rất thích động vật. Chỉ có Hyeji vẫn lặng lẽ ngồi một góc quan sát mọi người. Đến khi tất cả tập trung vào cảnh quay, chú mèo con được thả ra đi loanh quanh rồi đứng yên lặng gần chỗ của Hyeji. Hyeji không đến gần, nhẹ nhàng nhìn chú mèo nhỏ xíu, cô sợ làm nó sợ nên không dám làm gì dù trong túi có vài gói súp thưởng cô hay mua để dành cho mấy chú mèo hoang gặp trên đường về nhà. Chú mèo kêu lên một tiếng rồi đi lại gần dụi nhẹ vào chân Hyeji, cô khựng lại rồi cúi người xuống nhìn chú mèo tự hỏi:

"Ẻm...không sợ mình sao?"

Rồi cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng nó, run run nhưng rồi dần dần nhẹ nhàng dịu dàng hơn. Hyeji bón súp thưởng cho nó. Chú mèo liếm liếm ăn ngoan rồi dụi đầu vào tay cô, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt của Hyeji. Lúc đó vừa xong cảnh quay Soobin đã nhanh chóng liếc thấy.

Điện thoại Hyeji vang lên thông báo tin nhắn: "Ghen tị với chú mèo con ghê". Hyeji giật mình nhìn về phía Soobin, anh cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó khao khát, lại thoáng chút buồn bã. Hyeji hơi ngại, vội tránh ánh mắt của anh. Cô cầm điện thoại, nhắn gì đó khá dài, rồi xóa, rồi lại nhắn, suy nghĩ gì đó, rồi lại xóa.

"Anh Soobin tập trung diễn cho tốt đi"

Soobin bên này đọc tin nhắn rồi khẽ cười, lại quay lại làm việc chuyên nghiệp. Cuộc sống của anh vẫn cứ thế, hết quay rồi lại diễn, rồi làm mẫu, chụp hình, đi phỏng vấn, sự kiện,... Một cuộc sống chỉ có công việc. Anh cũng phần nào hài lòng với những gì mình đang làm nhưng đôi lúc nó làm anh mệt. Nhưng anh không thể nói ra, chỉ khi ở cạnh Hyeji, anh mới có thể gở hết phòng bị, nằm dài ra, than thở, nói thật lòng mình, yêu thì sẽ nói là yêu, thương thì cũng chẳng giấu mình thương vì anh biết cô sẽ không soi xét anh, không đánh giá anh, không nhìn anh dưới hình tượng nào cả, cô xem anh chỉ là Choi Soobin, một con người bình thường.

Những tin hẹn hò của Soobin cũng thi thoảng được đem ra bàn luận. Hôm thì là với cô diễn viên này, khi là với idol nọ. Vậy nên anh lúc nào cũng cố gắng sống cẩn trọng để không ảnh hưởng đến người khác. Một hôm trên diễn đàn lại rộn ràng bàn luận về cái tin hẹn hò với make up artist của Soobin. Bên dưới bình luận sôi nổi:

"Làm ơn đừng để đây là sự thật..."
"MUA?? Rồi ai dám tin tưởng các staff nữa?"
"Không thể tin Soobin lại dễ dãi như vậy...từ trước tới giờ vẫn luôn giữ hình tượng mà??"
"Chắc chắn là con ả kia chủ động quyến rũ ảnh. Anh ấy chỉ là nạn nhân thôi."
"Ờm...hẹn hò thì cũng nên chọn người xứng tầm hơn chứ."
"Thế gu của anh ta là mấy người kè kè bên cạnh suốt ngày à?"
"Sao không quen diễn viên, idol? Đẹp trai mà gu chán thế?"
"Tưởng bạn trai quốc dân đồ đó he, cuối cùng cũng chỉ là muốn bán hình tượng để kiếm tiền thôi ^^"
"Mấy em fangirl tỉnh mộng lại đi, nó chỉ xem các em là cây atm thôi, bán ảo tưởng cho mấy đứa nhưng sau lưng ôm ấp hôn hít đứa khác như vậy đó ha ha ha"

"Ảnh đâu? Bằng chứng đâu?? Bớt tung tin đồn nhảm đi!"
"Nếu có yêu đương thì ít nhất hãy chờ xác minh từ công ty. Đừng phán xét vô căn cứ"
"Tụi tôi yêu anh ấy vì con người và những gì anh ấy làm được trong ngành chứ không phải vì anh ấy độc thân, bớt nói rằng fangirl mù quáng và ngu ngốc đi"
"Mong tin này không làm ảnh hưởng sự nghiệp của ảnh"
"Mấy người có biết Soobin đã phải chịu những gì không? Lịch trình dày đặc, áp lực tâm lý, bị đám fan cuồng điên khùng gọi điện liên tục, theo dõi, tìm đến tận cửa nhà mỗi ngày,... nhưng khi đi ra ngoài lúc nào anh ấy cũng cười, cũng dịu dàng, ấm áp, nói yêu fan từ tận đáy lòng, luôn hết mình làm tốt công việc của mình, bây giờ anh ấy mới dám một lần sống cho riêng mình thì lại bị các người chì chiết. Rốt cuộc các người không hề yêu anh ấy, các người chỉ muốn sở hữu và điều khiển một con người bằng xương bằng thịt theo ý các người, ngay cả suy nghĩ và trái tim của họ các người cũng muốn moi ra để điều khiển theo ý các người mà thôi."

"Con nhỏ MUA trơ trẽn đó chắc chắn là suốt ngày bám lấy Soobin, anh ấy cô đơn quá nên mới thế thôi, chơi chán chắc chắn sẽ đá con nhỏ đó đi"
"Con khốn đó mà thật sự dám yêu Soobin, tao sẽ khiến nó biến mất. Đừng có chọc tức tao"
"Chúng ta phải gửi thư đến công ty đòi đổi MUA ngay"
"Đáng lý ra loại người như cô ta không nên tồn tại. Từ nhỏ đã là rác rưởi bị bỏ rơi, lớn lên lại làm ô uế anh ấy. Nếu cô ta chết đi thì Soobin mới được yên ổn."

Và tất nhiên, đám fan cuồng nhanh chóng tìm được số điện thoại của Hyeji. Bọn họ liên tục gọi điện chửi bới, nhắn tin đe dọa.
"Chị nghĩ chị là ai? Chị có biết bao nhiêu người hy sinh để Soobin có được như hôm nay không?"
"Tao biết mày ở đâu. Mày có tin tao có thể đợi mày ở gần xe công ty không?"
"Để tao vạch trần quá khứ gớm ghiếc của mày cho cả thế giới biết nhé"

Hyeji đọc tin nhắn, không khóc nhưng thấy khó thở, cô vùi mình vào chăn, sợ hãi như một con thú vừa bị cào rách da.

Soobin ở nhà lại mở app fancafe như thói quen để lên giao lưu với fan trước khi đi ngủ. Thì thấy một bài viết với tiêu đề [MUA của Soobin là ai?]. Anh bấm vào xem. Ảnh cắt từ video hậu trường. Gương mặt Hyeji bị làm mờ nhưng anh nhận ra ngay. Anh đọc bình luận:

"Mặt thường thôi mà cũng đòi làm bạn gái Soobin?"
"Tội Soobin, cứ bị kéo vào scandal suốt."
"Con nhỏ này nhìn gian gian. Cẩn thận bị đâm sau lưng đấy oppa"

Tim anh nặng trĩu. Anh thoát app, cằm điện thoại thật chặt rồi đứng dậy. Anh gọi cho Hyeji. Cô ngập ngừng bắt máy. Giọng Soobin dịu nhẹ:

"Em ngủ chưa?"

"Em chưa"

"Ừm...." - lặng một lúc Soobin nói "anh xin lỗi"

"Sao anh lại xin lỗi?"

"Lẽ ra anh không nên đẻ em bị cuốn vào thế giới của anh... Em đừng lên mạng đọc gì vào thời gian này nhé, cũng đừng xem những bình luận của họ."

Hyeji lặng yên rồi đáp:

"Không cần đọc đâu anh.. Em nghe những câu như thế từ hồi bé quen rồi."

Soobin nghẹn lại. Tim anh đau nhói. Sao một đứa trẻ như em lại quen với việc bị câm ghét cơ chứ. Em xứng đáng được yêu cơ mà.

"Anh không thể bịt miệng cả thế giới, nhưng khi anh còn ở bên em, anh sẽ không để bất cứ ai chạm vào em. Vậy nên em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, hãy dựa vao anh một chút đi."

Hyeji đáp nhẹ tênh:

"Vâng, em biết rồi."

Soobin muốn thay đổi không khí nên chuyển chủ đề câu chuyện, anh cố nâng tông giọng lên vui vẻ một chút:

"Hôm nay em mãi chơi với chú mèo con mà không nhìn anh lấy một cái đấy nhá, em thích mèo à?"

"Cũng...bình thường thôi. Nhưng mà lúc em cho em ấy ăn và vuốt ve em ấy em nhận ra có lẻ đó cũng là cảm giác của anh khi anh quan tâm đến em."

"Cảm giác như thế nào?"

Hyeji nhỏ giọng:

"Em đã nghĩ là "A...em ấy đáng thương quá...", "Ngoan quá...thật muốn mang em ấy mang về nuôi", "trông em ấy cô đơn quá, nếu mình có thể cho em ấy chút tình yêu thì sao nhỉ?''

Soobin khẽ cười:

"Đúng rồi đó, anh thấy em đáng yêu lắm, như chú mèo con í, nên anh rất muốn nhặt em về cho ăn, cưng nựng, chăm sóc, yêu thương."

"Nhưng nếu chú mèo đó quá yếu đuối... anh có còn muốn mang về không?"

"Anh không đặt tiêu chuẩn cho tình yêu của mình."

Hyeji lại thấy ấm áp trong lòng, buông một câu:

"Em hiểu tại sao...fan lại yêu anh đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #soobin