18.
"Thật là, thế mà tôi cứ nghĩ.." Cậu nhìn em với ánh mắt buồn bã
"Lại nhớ em ấy sao ? Xin lỗi, vậy để tôi.."
"Không sao đâu, vì dù sao cô ấy không trở lại được nữa"
"Tôi sẽ khiến Bae Haeun sống không bằng chết"
"Cô ta đến rồi, cùng với Choi Soobin" Em nhìn ra cửa, hắn cùng Bae Haeun bước vào. Lúc này lòng em có hơi đau nhói
"Chào mọi người, có vẻ như vợ chồng chúng tôi đến muộn" Cô ta cố ý nói to thu hút sự chú ý của mọi người
"Ồ chào mừng Choi tổng và Choi phu nhân" Yoohyun nói với giọng mỉa mai
Cô ta cũng tức lắm nhưng phải nhịn
"Trùng hợp quá, lại gặp hai người ở đây" Haeun tiến về phía hai người, Yunji em cũng không nể nang gì mà cùng Beomgyu né tránh
"Từ khi nào mà hai người thân thiết đến như vậy ? Có phải là hai người hẹn hò không ?"
"Có thể xem là vậy" Em nói, ánh mắt vẫn nhìn vào Soobin ở phía xa
"Chứng minh thử xem, có giống như tin tức đó không ?" Haeun cười mỉa mai, cậu lúc này cũng quá tức, kéo eo em, hôn em trước mặt ả
"Sao ? Cô thấy chưa ? Chúng tôi đã chứng minh cho cô rồi, còn giờ thì biến đi cho tôi"
"Ừm..tôi nghĩ là Jang Haemi sẽ không vui đâu, cô ta mà ở đây thì.."
Chát
Soobin tiến tới tát ả, năm ngón tay in lên mặt ả khiến Haeun đau đớn ôm mặt
"Sao anh tát em ? Em là vợ anh đấy"
"Đừng nhắc đến Jang Haemi ở đây"
Hắn nhìn cô ta với ánh mắt sắc lạnh, cũng phải khiến mọi người ở đấy sợ hãi còn cô ta thì vẫn không chịu thua mà nói tiếp
"Vì cô ta là nhân tình của anh, đêm nào cũng phục vụ anh chu đáo nên anh bênh cô ta chứ gì ?"
Chát
Một cái tát nữa giáng xuống mặt Haeun, Beomgyu đã nhịn đủ rồi, cô ta dám bôi nhọ đến mối tình đầu của cậu
"Hai anh em nhà này bị điên rồi, vì một cô gái mà dám tát tôi"
Nhìn ả rất giống uất ức, nhưng trong lòng em còn đớn hơn nữa, rốt cuộc là Haemi có gì mà khiến anh em họ Choi phải ra tay bảo vệ như vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com