22.
1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, bụng em to dần, cũng có nghĩa thời gian của em cũng không còn nhiều nữa. Yeonjun và Yoohyun ngày nào cũng tới thăm em, có lúc thì là Yeonhee.
"Bao giờ thì mày mới nói cho Soobin ?" Yeonhee thật sự không muốn bạn thân mình phải chịu đựng như vậy
"Nói ra rồi thì sao chứ ? Anh ta còn chẳng đoái hoài đến tao kìa" Tuy em nói như vậy nhưng trong lòng em buồn lắm.
"Mày với Taehyun sao rồi ?"
"Tao bị gã ta lừa lên giường, rồi tao bị ép cưới" Yeonhee tức giận đến đỏ mặt vì bị lừa, thật không ngờ
"Anh ta yêu mày thật lòng là được, như vậy tao cũng yên tâm" Em mỉm cười, hiếm khi cô thấy em cười theo một cách vui vẻ, nụ cười hiếm hoi này sớm muộn cũng sẽ không xuất hiện nữa
"Bae Haeun có tin tức gì không ?"
"Cô ta bị trục xuất khỏi Hàn rồi, giờ đang trốn lui bên đấy"
"Tao đã gặp ác mộng"
"Ác mộng gì chứ ?"
"Bae Haeun trở về Hàn, rồi cô ta bóp chết đứa con của tao"
"Không sao đâu, đã có anh Yeonjun với chị Yoohyun rồi" Cô trấn an em
Từng tháng đã trôi đi, thân thể em đã ngày càng suy yếu, em bây giờ đã không thể ăn như bình thường được nữa.
Đến ngày em vỡ ối, em đã hôn mê. Sau khi sinh một đứa bé, em trăn trối
"Là con gái, h..ãy đặt tên là Choi Minju nhé. Hãy chăm sóc nó thật tốt như con ruột"
Đó là lời cuối cùng mà em nói. Em đã ra đi, Yoohyun và Yeonhee đã không thể bình tĩnh mà ngất xỉu.
Ngày diễn ra lễ tang của em, chỉ có những người thân thiết đến. Lễ tang của em tổ chức trong bí mật, ngay cả hai anh em Choi cũng không hề biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com