Chap 20: Ác mộng
Ji-woo gặp lại hắn ta trên con đường dẫn đến thư viện.
Không có dấu hiệu báo trước.
Chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn-một bóng người quen thuộc bước ra từ góc hành lang, cao hơn ký ức của cô một chút, nụ cười vẫn đặt đúng chỗ đó, như chưa từng có gì xảy ra.
Dạ dày Ji-woo cuộn lại.
Cảm giác buồn nôn đến quá nhanh, như thể cơ thể cô nhận ra mối nguy trước cả ý thức. Tim đập dồn, tay lạnh toát. Cô quay mặt đi, nhưng mọi thứ đã muộn-ký ức mở ra, không cần xin phép.
Anthony Hwang.
Giọng nói ngọt đến mức khiến người khác quên cảnh giác.
Ngày đó, anh ta nói rất nhiều. Nói về việc yêu Ji-woo vì cô "đặc biệt", vì cô "khác người", vì cô "hiền đến mức cần được bảo vệ".
Mỗi lời khen đều là một sợi dây mảnh.
Mỗi lần chạm đều được bọc bằng nụ cười vô tội.
Mỗi lần Ji-woo lùi lại, anh ta lại tiến lên một bước, dịu dàng, kiên nhẫn-như thể cô nợ anh ta sự im lặng.
Cô nhớ cảm giác sợ hãi khi không biết ranh giới nằm ở đâu.
Nhớ cái gật đầu miễn cưỡng của chính mình-không phải vì đồng ý, mà vì không đủ sức nói "không".
Nhớ cái cách bản thân ghét chính mình nhiều hơn là ghét anh ta.
Ji-woo quay đầu bỏ chạy.
Cô không nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu ngã rẽ. Chỉ biết khi đóng sập cửa nhà, đầu gối cô mềm ra.
Cảm giác ghê tởm bám lấy da thịt, không chịu rời đi.
Cô vào phòng tắm, mở nước, để âm thanh che đi những tiếng thở gấp gáp.
Nước lạnh rồi nóng.
Hơi nước phủ mờ gương.
Ji-woo chà đi, chà lại, như thể có thứ gì đó bẩn thỉu không nhìn thấy được dính trên người. Da rát lên. Cô dừng lại, rồi lại tiếp tục-nhưng Ji-woo càng cố, cảm giác ghê tởm càng lan rộng, ngấm từ da vào tận xương.
Cuối cùng, cô ngồi thụp xuống sàn, tay run rẩy. Căn phòng im lặng đến mức đáng sợ.
Trời đã tối khi Ji-woo lên sân thượng.
Thành phố bên dưới sáng đèn, xa lạ và thờ ơ. Gió thổi qua, mang theo mùi mưa cũ. Cô đứng đó rất lâu, nhìn xuống khoảng không, nơi mọi thứ trông nhỏ bé và gọn gàng-như thể chỉ cần một bước là sẽ kết thúc tất cả ác mộng bám lấy cô hằng ngày.
Ý nghĩ đó đến rồi đi.
Không ồn ào.
Không kịch tính.
Cô không bước tới.
Không phải vì hy vọng.
Chỉ vì cơ thể cô không nghe theo.
Ji-woo ngồi thụp xuống, lưng dựa vào bức tường lạnh, ôm lấy chính mình.
Cô thấy mệt.
Mệt vì phải tồn tại trong một thân thể luôn phản bội cô bằng ký ức. Mệt vì mỗi lần cố gắng đứng thẳng, quá khứ lại kéo cô ngã xuống.
Trong đầu, một giọng nói rất quen vang lên-bình thản, chính xác, không thương hại:
"Mình đúng là một con nhỏ hèn nhát."
"Vẫn luôn là như vậy."
Gió thổi qua lần nữa.
Ji-woo nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com