Soobin đành đứng lại nói chuyện với Ye eun. Ye eun quay sang nhìn bóng dáng Younha ở xa xa vui vẻ chơi đùa với Soo Ah rồi nói với Soobin:
- Chị định bảo là tụi mình quay lại có được không nhưng mà em lại có bạn gái mới mất rồi.
- Cho dù không có bạn gái mới thì tôi cũng không có ý định quay lại với chị đâu.
- Em giận dai thật đó... tụi mình chỉ là bất đồng quan điểm một chút thôi nên mới chia tay mà. Ừm... lúc đó chị và em đều dại khờ nên mới đi đến kết quả đó. Bây giờ chị đã thay đổi rồi, em thấy không? Chị còn đi làm giáo viên này, em cũng không ngờ đúng không? Chị cũng bất ngờ về em đó.
- Bất ngờ thật, tôi không nghĩ người như chị lại có thể được người khác gọi là giáo viên.
- Em...
Ye eun nén cơn giận, lại bắt đầu xoa dịu Soobin:
- Thôi cho chị xin lỗi chuyện đó được không? Chị biết mình sai rồi, lúc đó chị cũng chỉ là vì nghe người ta xúi giục thôi..bây giờ chị thực sự rất hối hận rồi.
- Nếu chị đến gặp chỉ để nói mấy lời này thì tôi cũng nói thẳng là tôi không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Bây giờ chúng ta chỉ là người xa lạ nên mong chị đừng tìm gặp tôi nữa... và cũng đừng đến gần Younha, chị nghe rõ chưa?
Nói rồi Soobin liền đi sang bên kia đón hai chị em Younha và Soo Ah về nhà. Ye eun bên này tức tối, hầm hầm nhìn về phía bọn họ. Đột nhiên nghĩ ra được gì đó, cô ta cười nửa miệng rồi thì thầm "rồi em cũng phải quay về bên chị thôi, Soobin à".
Bữa cơm ngày hôm đó không có bé Soo Ah vì Beomgyu buổi chiều tan học đã sang nhà khoe với con bé con mèo nhà cậu mới nhận nuôi. Soo Ah thích con mèo đến nỗi lẻo đẻo sang nhà Beomgyu chơi mê chẳng chịu về ăn cơm nên mẹ Beomgyu bảo thôi cứ để con bé ăn cơm bên đó, khi nào con bé chơi chán ngủ mê rồi thì sẽ bảo Beomgyu mang con bé về lại bên nhà Younha.
Trong bữa cơm, Soobin liền giải thích nhanh cho Younha không hiểu lầm:
- Cô Ye eun đó.. là bạn gái cũ của anh. Bọn anh chỉ hẹn hò 6 tháng rồi chia tay. Cũng đã hơn một năm rồi. Sau khi chia tay thì anh cũng hết sạch tình cảm với cô ấy rồi, em đừng lo nghĩ gì nhé.
- Vâng, em không sao đâu. Anh Soobin đẹp trai thế, có 10 cô bạn gái cũ cũng là chuyện bình thường thôi mà.
Rồi, thế này là ẻm khó chịu trong lòng rồi. Ăn cơm xong, Soobin rửa chén rồi đi lại chỗ sô pha Younha đang ngồi xem ti vi nhưng chẳng có vẻ gì là đang xem cả, mặt cô cứ dỗi dỗi buồn buồn. Soobin liền ngồi xuống sô pha, ôm chầm cô nhóc vào lòng. Younha không từ chối cái ôm của Soobin, cứ để anh ôm rồi hôn lên má, lên mắt, lên tóc. Younha khe khẽ nói, giọng hơi pha chút giận dỗi:
- Em ghen lắm đó...
- Ừm.. anh xin lỗi nhé..
- Sao anh lại xin lỗi?
- Vì đã làm em bất an rồi.
Younha nghe thế thì mím môi, vòng tay qua vai anh ôm anh thật chặt như sợ chỉ cần cô buông ra là anh sẽ chạy mất.
- Không cần hứa sẽ yêu em mãi mãi.. nhưng ngay lúc này, chỉ cần anh một lòng một dạ với em là được.
- Ừm, chỉ yêu em thôi.
Soobin ôm Younha, xoa nhẹ đầu cô. Younha thủ thỉ:
- Nếu sau này hết yêu em, phải nói cho em biết. Nếu lỡ rung động với người khác cũng phải thẳng thắn nói với em, có biết không? Lúc đó em sẽ là người nói chia tay. Đừng giấu diếm em, ghét nhất là người lừa dối sau lưng mình.
Soobin biết nếu anh hứa không bao giờ hết yêu cô hay hứa sẽ không thay lòng đổi dạ thì cô sẽ chẳng tin đâu vì tổn thương của người ba phản bội mẹ để lại cho cô quá lớn nên niềm tin về tình yêu mãi mãi không còn tồn tại trong lòng Younha. Cô nhóc vẫn yêu và muốn được yêu nhưng có lẽ cô chỉ muốn tận hưởng hiện tại và không muốn phải đặt quá nhiều niềm tin vào tương lai để rồi thất vọng và đau đớn như mẹ cô đã từng.
Soobin chẳng hiểu sao lại vô thức hỏi Younha:
- Không phải là đùa giỡn hay chọc ghẹo mà anh hỏi nghiêm túc, em có suy nghĩ cùng anh trở thành người một nhà khi ta bắt đầu quen nhau không?
Soo Ah thấy giọng anh hơi run và có chút buồn bả, cô nhóc ghì chặt vòng ôm của mình hơn, dứt khoát đáp:
- Tất nhiên rồi, em không có niềm tin chắc chắn về tương lai, nhưng em rất muốn tương lai của em có anh. Em muốn bọn mình có thể đồng hành với nhau lâu thật lâu nhất có thể.
Dù không thấy được nét mặt của Soobin vì cả hai đang ôm nhau nhưng Soo Ah biết rõ anh đang mỉm cười khi đáp lời cô:
- Ừm.. mình hãy ở bên nhau thật lâu em nhé.
Sau cái lần ba người gặp nhau kia, Ye eun bắt đầu tiếp cận chuyện trò với Younha. Cô nói toàn lời khiến Younha khó chịu. Hôm nay lớp Younha có tiết thể dục của cô Ye eun. Younha bị đau bụng nên đến xin cô Ye eun cho phép được đến phòng y tế nằm nghỉ nhưng cô bảo Younha cứ ngồi nghỉ tạm trên ghế đá gần đó quan sát các bạn học. Nửa tiết sau cô Ye eun cho mọi người nghỉ ngơi, mấy bạn nữ thì tụm năm tụm ba nói chuyện, bọn con trai thì đi chơi bóng rổ. Cô Ye eun đến ngồi cạnh Younha, bắt đầu hỏi han:
- Em và Soobin hẹn hò được bao lâu rồi?
Younha đang mệt trong người, không muốn đáp nhưng cũng lịch sự đáp lại cô giáo:
- Dạ, 2 tháng rồi..
- À, cũng mới quen thôi ha. Dạo này cậu ta thay đổi rồi cũng đổi gu bạn gái sang mấy em gái trẻ luôn.
Younha khẽ nhăn mặt không nói gì.
- Em chắc không biết quá khứ của cậu ta đâu ha. Một năm trước cậu ta không có cái dáng vẻ thiện lành như bây giờ đâu, em mà biết chắc ngạc nhiên lắm đó.
- .... Cô nói với em mấy chuyện đó để làm gì ạ?
- À.. cô nghĩ em sẽ tò mò về quá khứ của bạn trai. Chắc em muốn biết lắm nhỉ? Một Soobin mà em chưa từng biết đến.
Thấy Younha lặng thing không đáp, cô ta đắc chí đứng lên. Bảo lớp học giải tán về lớp rồi quay sang nói với Younha:
- Em cũng về lớp đi, nếu muốn biết gì về Soobin có thể hỏi cô.
Younha thấy rất mệt, không muốn nói chuyện tiếp với cô Ye eun nên lập tức chào cô rồi về lớp. Younha thật ra có tò mò khi nghe cô ấy bảo rằng Soobin của quá khứ rất khác bây giờ. Nhưng cô nghĩ nếu muốn biết thì nên hỏi thẳng Soobin sẽ tốt hơn là nghe từ lời của người yêu cũ của anh nên cô nhóc về hỏi Soobin. Soobin cũng không muốn giấu nên kể cho cô nhóc nghe nhưng anh cứ gãi đầu ngại ngùng.
- Thật ra thì có thể em sẽ không tin đâu nhưng mà trước đây anh quậy lắm. Lúc đó anh đi học đại học sư phạm nhưng mà lại chẳng chịu học hành đàng hoàng gì cả. Lí do học giáo viên mầm non cũng không phải là vì yêu trẻ con đâu mà chỉ là anh chọn đại một ngành chẳng liên quan gì tới kinh doanh để chọc tức ba thôi. Nói cho em nghe thì thật xấu hổ nhưng anh và ba bất đồng khá lớn. Mẹ anh mất sớm, ba anh thì làm kinh doanh phát đạt, ông rất bận rộn nên cũng chẳng có thời gian nuôi nấng anh. Hồi cấp ba thì anh nghịch phá để thu hút sự chú ý của ông nhưng toàn bị ông la mắng nên lại còn bướng hơn nữa. Ba muốn anh nối nghiệp của ba nên ép anh học để học ngành nào đó về kinh tế, tài chính hay kinh doanh gì đó để nối nghiệp ông nhưng anh lúc đó ghét ba nên anh tự ý chọn bừa ngành sư phạm mầm non. Ông ấy tức lắm nhưng người trong nhà khuyên ba anh là anh chưa bỏ học là may rồi nên ông cứ để mặc anh làm gì thì làm nhưng từ đó là ba con không nhìn mặt nhau luôn. Mà chẳng hiểu sao vì vậy mà anh lại càng muốn vào ngành sư phạm mầm non để ba anh tức điên hơn.
Younha chớp chớp mắt nghe Soobin kể tiếp.
- Anh lên đại học thì cũng tự chuyển ra ở riêng nhưng mà ba anh càng không quan tâm, anh càng sa đọa. Anh bắt đầu đi kiếm mấy người bạn ăn chơi, rượu chè suốt ngày. Cuối tuần nào cũng đi tiệc tùng, chè chén thâu đêm. Nhìn vào ai mà nghĩ anh học làm thầy giáo mầm non cơ chứ. Sáng lên giảng đường học cách làm đồ chơi cho con nít tối thì bay lắc ở cái bar nào đó đắt đỏ nhất thành phố. Bọn bạn chơi cùng lúc đó toàn khen anh thú vị nên anh càng tự hào.
Nghe đến đoạn này thì nhỏ Younha bắt đầu khúc khích cười. Quá khứ của ảnh sao nghe trẻ trâu quá đi mất. Soobin cùng cười theo nhưng rồi anh lại bình tĩnh vuốt tóc Younha kể tiếp:
- Nhưng em biết đó, chơi với bạn xấu thì cũng không tốt. Những người anh giao du cùng cũng toàn những người không phải dạng tầm thường. Có người thì là nghệ sĩ nổi tiếng cặp một lúc năm bảy em, có người thì đâm chém đi tù nhưng nhờ gia đình giàu có nên bảo lãnh cho ra sớm, có người thì chuyên dắt mối mấy cô gái trẻ muốn nổi tiếng cho các tay đại gia để lấy tiền ăn chơi, cũng có người chỉ đơn giản là người nổi tiếng trên mạng nhờ làm trò, khoe thân,.. nói chung thành phần nào cũng có. Nếu bây giờ anh vẫn còn chơi với bọn họ thì chắc chẳng ai dám cho anh đi dạy tụi nhỏ nữa mất. Cả chuyện anh từng giao du với những người như thế nếu để lộ ra thì cũng không hay nên..ừm..anh chỉ kể em thôi đó.
Soobin còn lấy điện thoại cho Younha xem ảnh hồi xưa của anh. Thấy có tấm anh tóc vàng, có tấm anh tóc tím,.. Younha hỏi thì anh bảo hồi đó thích nhuộm tóc lắm, vài tháng là anh đổi màu nhuộm một lần. Younha nghe xong thì cũng bất ngờ. Vì ấn tượng đầu tiên của cô về anh đó là hình ảnh anh mặt áo thun in hình con thỏ, tóc tai đen nhánh gọn gàng, cảm giác rất thành thuần, hiền lành, thỏ con vô hại. Ai mà nghĩ anh lại có quá khứ hoành tráng thế kia chứ.
Soobin nói:
- Lúc đó anh mà quen em, mẹ em chắc không dám ủng hộ như bây giờ đâu.
Younha gật gù đồng ý. Một lát sau cô mới dè dặt hỏi:
- Thế..lúc đó anh có bao nhiêu người bạn gái?
Soobin ngơ ra, anh liền đính chính:
- Anh có rượu chè ăn chơi thiệt nhưng không có quen bạn gái nhiều đâu. Dù quậy là thế nhưng mà đụng đến chuyện tình yêu thì anh cũng khá ngại ngùng đó.
- Vậy... cô Ye eun là mối tình đầu của nhau hả? Sao hai người quen nhau vậy?
- Ừm...ghét phải thừa nhận nhưng đúng là vậy. Cô ấy hơn anh một tuổi, học khác khoa. Bọn anh gặp nhau ở một bữa tiệc rồi biết được cả hai chung trường nhưng khác ngành nên có ngồi tán gẫu mấy chuyện trường lớp thôi. Sau đó cô ấy xin số và theo đuổi anh.
- Thế là anh đồng ý luôn hả?
- ...Ừ.. trước đó thì anh không có quan tâm chuyện yêu đương lắm. Ai tỏ tình anh cũng từ chối thôi nhưng lúc gặp cô Ye eun thì cô ấy bảo yêu đương thú vị lắm, hỏi anh muốn thử không, cô ấy dạy cho anh.
- À và anh trở thành con cá mắc câu của cô ấy.
Soobin khổ sở gật đầu, vùi đầu vào lòng Younha làm nũng:
- Ghét quá, sao lại gặp cô ta trước chứ, nếu lúc đó gặp em có phải tốt hơn không..
Younha cười, lấy tay vò nhẹ mái tóc dày của Soobin rồi ngần ngừ hỏi:
- Sao... hai người lại chia tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com