Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Nhưng vì anh yêu em mà...

Yeonjun gọi điện cho Younha bảo anh sẽ đi làm phụ huynh giúp cho cô nhóc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô Ye eun lấy cớ là Younha nói chuyện hỗn hào và có thái độ không tôn trọng với giáo viên để gọi phụ huynh lên nói chuyện. Khi nghe Younha kể lại sự việc, Yeonjun sôi máu bảo sao Younha hiền quá vậy, gặp anh là đã đấu võ với bà cô đó rồi. Cô Ye eun cứ nghĩ mẹ Younha sẽ đến nhưng khi thấy anh họ đẹp trai của Younha thì cô ta lại tém tém cái thái độ khó chịu lại mà nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

Yeonjun thấy trong phòng có hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp Younha, cô Ye eun và Younha thì khẽ cười rồi hỏi:

- Tôi không biết cô Ye eun cảm thấy bị xúc phạm tới mức nào mà lại phải làm lớn chuyện đến mức này? Đem chuyện này lên cho hiệu trưởng giải quyết luôn cơ à?

- Không phải chỉ là chuyện tôi bị xúc phạm mà là thái độ và lời nói không đúng với hành vi của một đứa học sinh như Younha. Mới tầm đó tuổi mà đã có thái độ coi thường giáo viên, nói năng láo toét như thế thì sau này ra ngoài xã hội nhân cách của nó còn có thể thối nát tới mức nào nữa nếu không chấn chỉnh sớm?

- Tôi tưởng cô đang nói bản thân cô chứ? - Yeonjun hỏi.

Cô giáo Ye eun tức nghẹn. Cô bực tức đáp:

- Phụ huynh em Younha! Anh đang xúc phạm tôi đó!

- Ồ, vậy cô xúc phạm em tôi thì được nhưng tôi xúc phạm cô thì không được à? Vì cô là giáo viên còn em ấy là học sinh nên cô cho mình cái quyền coi thường con bé rồi muốn nói gì hạ nhục con bé cũng được?

- Phụ huynh em Younha, đề nghị anh ăn nói cẩn thận! - Cô hiệu trưởng lên tiếng.

Yeonjun nhếch miệng, liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm ngồi đó im lặng sợ hãi chỉ như con bù nhìn trong căn phòng này. Anh đáp lại bà hiệu trưởng:

- Tôi nghĩ người nên ăn nói cẩn thận là cô Ye eun đây, à nói đúng là con gái của cô hiệu trưởng đây mới đúng. Ban nãy tôi có ghé qua phòng bảo vệ lấy cuộn băng cctv ghi lại cảnh con gái cô hiệu trưởng tát em tôi rồi, ngoài ra cô ta cũng nói nhiều "lời hay ý đẹp" với con bé lắm. Không biết hiệu trưởng muốn giải quyết chuyện này sao đây?

Hiệu trưởng tức giận đứng dậy đập bàn nói:

- Sao cậu dám tự tiện? Cậu nghĩ cậu là ai mà được phép lấy cuộn băng đó hả?

Yeonjun nhún vai, nhẹ nhàng lôi ra phù hiệu cảnh sát của mình. Bà hiệu trưởng lẫn cô Ye eun khiếp vía, tái xanh mặt mày.

Ngày hôm đó, Younha xúc động cảm ơn ông anh họ đẹp trai oách xà lách của mình. Yeonjun tự hào bảo sau này có gì khó khăn cứ tới gặp anh.

- Nhưng mà cái tên cô giáo kia làm anh cứ thấy quen quen í.

- Bộ anh từng quen hả?

- Không phải... hừm... thấy tên cô ta ở đâu ta..

Younha không kịp thắc mắc cùng Yeonjun thì mẹ cô đã biết chuyện và mắng cô một trận tội dám giấu mẹ chuyện bị mời phụ huynh. Younha bảo vì mẹ cô đã đủ bận rộn rồi nên cô không muốn mẹ bận tâm thêm chuyện vớ vẩn ở trường của cô. Mẹ Younha tức giận hỏi:

- Thế con có xem mẹ là mẹ của con không? Yeonjun mới là người con tin cậy còn mẹ thì không sao?

- Sau khi chuyện xảy ra mẹ không hỏi con có sao không, có tổn thương không, người ta xúc phạm con như thế nào mà mẹ chỉ nghĩ đến việc bản thân không thế làm tròn vai trò của mẹ thôi sao?

Thế là hai mẹ con cãi nhau to. Younha giận dỗi bỏ lên phòng bỏ cả ăn tối. Bé Soo Ah thấy thế thì khóc lóc khiến mẹ phải dỗ con bé suốt cả buổi trời đến lúc con bé ngủ thiếp đi mới thôi. Sau đó vì mệt mà mẹ Younha cũng ngủ mất.

Younha bỏ về phòng khóc lóc cả buổi. Cô nhóc lập tức thấy có lỗi vì đã cãi nhau với mẹ nhưng cũng chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào. Soobin có gọi cho cô mấy cuộc nhưng cô chẳng nghe máy. Sau cái lần cô lạnh nhạt với anh thì cô vẫn chưa biết đối diện với anh ra sao. Younha đang rấm rứt khóc thì nghe tiếng gỗ va chạm vào khung cửa sổ, cô nhóc lau nước mắt, đi ra chỗ cửa sổ nhìn xuống. Trong màn đêm đen được chiếu sáng bởi ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, một chàng trai mặc áo thun in hình con thỏ, mặt lấm tấm mồ hôi đang không ngừng ném que gỗ lên khung cửa sổ tầng hai phòng của Younha để tạo tiếng động gọi cô.

Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng rỡ, miệng nở một nụ cười. Younha ngạc nhiên hỏi vọng xuống:

- Sao anh lại đến đây?

- Buổi chiều đến nhà em, nghe em và mẹ cãi nhau... anh đợi tới giờ sợ em chưa ăn gì nên mua đồ ăn cho em nè.

Vừa nói Soobin vừa giơ lên một túi đồ ăn nào là gà rán, bánh mì, súp đủ cả. Younha đã thôi khóc lúc nãy rồi nhưng thấy anh ở đó cô nhóc xúc động mà lại lặng lẽ rơi nước mắt. Cô lạnh nhạt với anh chẳng cho anh biết lí do thế mà anh chẳng những không giận cô mà còn quan tâm đến cô như thế. Sao cô cứ phải nghĩ mãi về tấm ảnh trong quá khứ của anh như thế cơ chứ. Sao cô cứ ích kỷ như thế rồi khiến anh tổn thương.

Younha chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, vuốt vội mái tóc lại cho gọn gàng rồi khe khẽ đi xuống nhà để tránh làm mẹ thức giấc. Cô mở khóa cửa đi ra ngoài, chạy lại ôm chầm lấy Soobin.

- Ôiii đừng ôm anh...

Nhưng Soobin nào kịp, con nhóc Younha đã ôm ghì lấy anh mất rồi. Anh đành kéo cô nhóc ra khỏi người mình.

- A... người anh hôi lắm. Ban nãy có nhóc học sinh ói lên ngưòi anh, vội đưa thằng bé đi bệnh viện rồi ghé qua em chưa kịp thay áo nữa.

Younha nghe vậy lại chẳng quan tâm, vẫn lì lao tới ôm.

- Kệ đi, em cũng con mặc đồng phục đầy mồ hôi cả ngày chưa tắm nè. Hai đứa mình cùng dơ.

Soobin bật cười. Một tay cầm túi đồ ăn, 1 tay xoa đầu cô nhóc.

- Hết giận anh rồi hả?

- Em đâu có giận anh đâu.

- Thế sao hôm trước khó chịu đuổi anh về.

- Hm...em xin lỗi...

- Sao lại xin lỗi?

- Xin lỗi vì đã giận anh vô cớ vô lý làm anh buồn, còn đuổi anh về nữa, em xin lỗi anh.

Younha ngước mặt lên nhìn Soobin. Soobin thấy mắt cô lại rơm rớm thì liền dỗ.

- Anh biết rồi, thôi thôi đừng khóc nhè nữa nè. Mắt sưng húp lên cả rồi.

Younha nhịn khóc, vịn vào vai Soobin, nhón chân lên hôn vào môi anh một cái. Soobin hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hôn lại cô. Cả hai làm huề rồi cười khúc khích.

Younha hỏi han:

- Thế cậu bé đó có sao không? Học trò mầm non của anh í.

- À bố mẹ em ấy cũng vào ngay lúc đó, bác sĩ bảo không sao nên bố mẹ em ấy đưa em ấy về rồi.

- May quá nhỉ.

Younha nhìn túi đồ ăn trên tay Soobin hỏi:

- Thế anh đã ăn tối chưa?

Soobin gãi gãi đầu rồi nhe răng cười:

- Hihi anh cũng chưa ăn.

- Thế lúc anh sang nhà em, nghe tiếng cãi nhau rồi anh cứ ở ngoài đợi suốt đến giờ hả?

- Ừm.. thì lúc đó anh đứng dưới nhà gọi em mấy cuộc nhưng em không nghe máy. Anh nghĩ em còn giận anh với mới cãi nhau nên cảm xúc còn hỗn loạn nên đứng đợi một lúc thấy trời tối rồi mà không thấy em xuống nhà ăn tối nên sợ em đói. Thế là anh đi mua đồ ăn. Không biết em muốn ăn món gì nên cứ thấy hàng nào là anh cũng ghé vào mua thành ra một đống thế này.

Younha cảm động nhưng lại khúc khích cười, mắng yêu:

- Soobin ngốc.

- Sao lại mắng anh ngốc?

- Em đối xử tệ với anh thế mà anh vẫn dịu dàng và đối xử tốt với em đến vậy, anh là đồ ngốc.

- Nhưng vì anh yêu em mà..

Tim Younha khẽ rung rinh, cô nhóc nghe xong lại bối rối.

- Ừm.. thì..biết..anh yêu...ừm.. ròi.. Thôi mình cùng ăn tối đi, em đói rồi.

Younha ngó vào nhà thấy không thể vào nhà ăn được rồi vì bật đèn dưới nhà lên là mẹ thức giấc ngay. Cô nhóc quay sang hỏi Soobin nên ăn ở đâu bây giờ vì không thể vào nhà cô ăn lúc này được. Soobin hỏi:

- Thế có muốn đến nhà anh ăn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com