Chương 14 : Con người anh có thể không như em biết
Younha không nghĩ nhiều vui vẻ đồng ý. Soobin chở Younha về nhà mình. Younha ngạc nhiên khi thấy Soobin có hẳn nhà riêng. Thấy vẻ mặt trầm trồ của Younha, Soobin giải thích:
- Nhà này là của ba anh. Ba anh mua khá nhiều bất động sản nên ông cho anh một căn. Anh cũng đã dọn ra đây ở riêng từ hồi lên đại học tới giờ.
Younha còn sững sốt hơn vì nghe câu ba anh có nhiều bất động sản. Rốt cuộc là ba ảnh giàu tới mức nào vậy?
Younha đi vào nhà. Soobin đưa cho Younha một cái áo thun và một cái quần đùi của mình rồi nói:
- Em đi tắm trước đi.
- D..dạ?
- Đồng phục mặc cả ngày dính mồ hôi với ban nãy ôm anh chắc cũng bị dính mùi hôi từ đồ của anh, mặc suốt sẽ khó chịu đó.
- À..à...vâng.
Younha lúc này mới ngại ngùng nhận đồ rồi chui vào nhà tắm.
Soobin ở ngoài này bày đồ ăn ra bàn rồi cũng về phòng mình tắm gội. Nhà anh có hai nhà vệ sinh một ở trong phòng anh và hai là cái ở ngoài phòng khách mà Younha đang dùng. Younha tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc cái áo thun rộng thùng thình của Soobin cùng cái quần đùi dài tới đầu gối. Soobin cũng tắm xong gọi cô nhóc lại để anh sấy tóc. Younha ngoan ngoãn ngồi xuống để Soobin sấy tóc cho rồi cô nhóc cũng đòi sấy tóc lại cho anh.
Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối. Đến lúc dọn dẹp xong Soobin mới ôm Younha ngồi ở phòng khách y như lúc ở nhà cô. Nhưng hôm nay lại khác vì cả hai đang ở nhà anh, Younha lại còn mặc quần áo của anh, mùi sữa tắm dầu gội cũng toàn là mùi anh vẫn dùng. Cứ như thể Younha đã thuộc về nơi này rồi vậy. Soobin hôn lên má Younha nói:
- Ngồi chơi tí rồi anh chở em về nhà he.
Younha ngượng ngùng gật đầu. Soobin ôm cô nhóc, hôn thêm một cái lên trán. Anh lúc này mới gợi chuyện.
- Thế có thể nói cho anh biết vì sao lần trước lại giận anh không?
Younha nghe Soobin hỏi vậy thì cũng băn khoăn không biết có nên nói hay không. Soobin dỗ dành:
- Em đừng giữ trong lòng một mình nữa, khó chịu gì thì cứ nói với anh đi.. Anh không biết vì sao lại làm em giận thì lần sau lại nhỡ vô tình làm em giận vì lí do mà anh không biết đó nữa thì sao...
Younha khó xử, ấp úng nói:
- Thật ra.. lần trước... cô Ye eun..
Nghe tên cô ta là mặt Soobin lại tối sầm lại.
- Lại là cô ta nữa sao? Cô ta ức hiếp em à?
- Nói chung nhiều chuyện đã xảy ra và đã giải quyết xong hết rồi. Nhưng mà.. trước đó cô ấy nói với em nhiều điều không hay về anh. Nhưng em biết anh không phải hạng người như cô ta nói, em rất tin anh. Nhưng..nhưng cô ta còn đưa..đưa... cho em xem..
- Xem gì?
- Xem..xem ảnh anh nằm ngủ trên giường không mặc áo còn cô ta thì nằm dựa lên ngực anh. Em...em biết đó là chuyện của quá khứ rồi, anh và cô ấy cũng là người trưởng thành yêu nhau nên mấy chuyện đó cũng là chuyện bình thường... và bây giờ hai ngưòi cũng đã chia tay rồi...nhưng...nhưng... em... vẫn...thấy tức giận và tổn thương nên đã trút lên anh. Em xin lỗi vì đã ích kỷ.
Soobin nghe đến đó còn ngạc nhiên hơn Younha.
- Em nói gì cơ?
- Dạ?
- Cô ta... - giọng Soobin run run, anh có vẻ khó chịu.
Dường như nhớ lại điều gì đó không hay nên tay Soobin run run. Younha ngơ ngác nhìn biểu hiện sợ hãi của Soobin, liền nắm tay anh hỏi han:
- Anh..anh có sao không?
- Ừ...ừ..không sao..Anh xin lỗi. Hình đó không phải bọn anh ngủ với nhau. Em đừng hiểu nhầm.
- Dạ, vậy hình đó...
- Là anh say nên cô ta lợi dụng để chụp nó thôi. Có thể anh nói thế em vẫn sẽ hoài nghi nhưng anh xin thề là anh chưa từng đi quá xa với loại người đó.
Younha nghe thế thì cũng có chút nhẹ lòng nhưng vẫn lo lắng vì biểu hiện khó chịu của Soobin. Điều kỳ lạ nữa là khi đưa cô về anh lại ôm cô rồi xin lỗi. Sau đó còn nói mấy câu kỳ lạ:
- Có thể anh sẽ có những điều làm em thất vọng hoặc con người của anh thực sự không sạch sẽ, thuần khiết như ấn tượng ban đầu của em về anh... nếu lúc đó em không còn yêu anh nữa.. thì anh cũng sẽ không trách em, dù thế nào anh cũng vẫn yêu em.
Ngày hôm sau, ba của Younha lại nhậu say và đến nhà ba mẹ con cô để kiếm chuyện. Lần này có Yeonjun làm việc ở đây nên nhà Younha gọi thẳng cho Yeonjun đến đưa ông ta về đồn luôn. Đáng lẽ gia đình Younha không cần đi theo nữa nhưng Yeonjun vẫn bảo Younha đi cùng anh.
Younha ngơ ngác đi theo nhưng sau mới biết hóa ra không phải vì chuyện của ba cô mà là chuyện của cô giáo Ye eun kia và Soobin. Yeonjun cũng để ba cô cho đồng nghiệp giải quyết, còn anh dẫn Yeonha ra quán cà phê nói chuyện.
- Anh biết tại sao lại thấy tên cô đó quen quen rồi. Trong hồ sơ tài liệu về mấy vụ án cũ có tên cô ấy. Tội cưỡng dâm bất thành đối với bạn trai cũ của cô ta.
Younha nghe xong thì chấn động. Bạn trai... Bạn trai nào..Có phải là Soobin không? Anh ấy bị cô ta...??
Những thông tin này đáng lẽ không được phép tiết lộ nhưng vì Younha là người thân và Yeonjun nghĩ cô cần biết chuyện này vì nó liên quan đến bạn trai của cô nhóc.
- Hơn một năm trước cô ta bị bạn trai tố cáo tội cưỡng dâm bất thành. Cô ta đã dụ dỗ bạn trai kém tuổi uống rượu có pha thuốc kích thích rồi giở trò nhưng may mà cậu bạn trai đó cố gắng thoát được khỏi phòng và gọi cho cảnh sát. Nghe bảo cậu bạn đó đã tuyệt vọng tới mức tự ngăn bản thân khỏi tác dụng của thuốc bằng cách tự móc họng mình để ói ra hết rượu pha thuốc đó....Anh nghĩ sau vụ đó chắc cậu ấy cũng bị tổn thương không ít về mặt tâm lý. Tội cưỡng dâm bất thành thì đáng lẽ phải bị phạt từ 1 đến 5 năm tù nhưng gia đình cô ta có vẻ cũng là tai to mặt lớn lên đã tìm cách giảm án cho cô ta còn nửa năm.... Chà thế mà vẫn cho cô ta làm giáo viên được...
Younha nghe kể thì thấy như ai đang cào xé con tim mình. Vậy tấm hình đó là lúc cô ta chuẩn bị làm chuyện đồi bại với Soobin.. vậy.. vậy mà Younha còn giận Soobin vì bức hình đó. Cô tức giận với anh vì một chuyện mà anh là nạn nhân. Nghĩ đến đó Younha tự trách bản thân mình tội tệ. Cô khóc nấc lên rồi lập tức gọi xe đến chỗ Soobin.
Trên đường đi cô cứ nghĩ không ngừng về chuyện mà anh đã trải qua. Dù là nam hay nữ, việc ép buộc họ làm điều không muốn điều là hành động gây tổn thương cho đối phương. Nghĩ đến bà cô kia vẫn còn giữ ảnh lúc đó để lại xem như chiến tích là Younha lại thấy buồn nôn. Sao con người biến thái kinh tởm đó có thể nhận lấy cái mác nhà giáo thiêng liêng cao quý được chứ. Cô ta trăm ngàn lần không xứng được gọi là giáo viên.
Đến nhà Soobin không thấy anh, Younha liền gọi điện cho anh. Gọi đến lần thứ hai anh mới nghe máy những âm thanh bên phía anh là tiếng nhạc xập xình rất ồn.
"Anh nghe, sao thế em?"
"Anh đang ở đâu, em muốn gặp anh"
"Có chuyện gì sao? Anh đang có chút chuyện"
Younha nghe một giọng quen thuộc ở phía bên Soobin. Giọng cô Ye eun!
"Là Younha à. Gọi con bé tới đây luôn đi."
Younha nghe tiếng Soobin nhỏ nhỏ có vẻ đang chặn điện thoại lại để nói.
"Cô im lặng đi! con bé không liên quan đến chuyện này...này! Cô làm g.."
"Younha à, anh người yêu của em đang ở đây với cô nè, có muốn cùng đến chơi với ảnh không?"
"Cô trả điện thoại cho tôi!!"
"Tụi bây giữ thằng nhóc này lại coi!"
Younha nghe thế thì sốt ruột lắm.
"Cô đang làm gì anh ấy? Cô mà làm càng là tôi báo cảnh sát đó!"
Younha nghe tiếng cô ả Ye eun cười vang bên đầu bên kia điện thoại.
"Ha ha tụi này chỉ đang họp mặt bạn cũ thôi mà em gắt quá. Để cô cho em địa chỉ tới chơi cùng.. nhưng mà nếu em nói chuyện này cho cảnh sát thì cô cũng không biết cô có làm càng không nữa nên là em im lặng đi đến một mình nhé."
"Younha! Không được nghe lời cô ta!"
"Mày ồn quá, im coi.."
"Bạn Soobin của chúng t ngày xưa đâu có yếu đuối như vầy, nay kì vậy mày?"
Younha nghe thêm vài giọng nam bên đó thì lại càng lo lắng hơn. Cô nhóc đồng ý nghe lời cô Ye eun. Cô ta bắt nhỏ giữ cuộc gọi liên tục để đảm bảo trên đường tới đây cô nhóc không gọi cho cảnh sát. Younha đặt taxi đến nơi cô địa chỉ cô Ye eun đưa. Suốt quãng đường đi, lòng Younha cứ như có lửa đốt, cô cứ lo lắng cho Soobin không thôi. Anh mà có mệnh hệ nào thì cô không sống nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com