Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

page 4.

về phía lớp 10a5, theo thời khóa biểu thì sáng nay sẽ là ba tiết học thể dục, hai tiết tiếng anh và buổi chiều sẽ toàn là tiết toán. nhìn những tiết đôi, tiết ba liên tiếp trong một ngày học mà cả lớp thấy là đã muốn bỏ cặp đi về cúp học luôn cho rồi, nhà trường sắp xếp như vậy thì học trong sự ngán ngẩm, buồn ngủ à?

nhưng mà buổi sáng cho học thể dục như này đúng là có năng lượng thật, miễn là không đụng vào sách vở tính toán hay học thuộc thì sao cũng được hết

đó là mặt bằng chung của toàn tập thể 10a5, trong đó có cả tôi. dù rằng có sức khỏe dễ ốm vặt là thế, tuy nhiên không phải là vì như vậy nên sẽ học yếu bộ môn vận động này, thể dục cũng là một trong những điểm mạnh của tôi, đương nhiên là so với toán, tôi thích học thể dục nhất trong số tất cả các môn

nhà trường cho khối 10 học thể dục về chạy bộ là chính, nhưng cũng có sân bóng rổ, bóng đá và một sân cầu lông ngay sau trường, chỉ có điều là từ lớp 11 trở về sau thì mới có thể đăng ký học một trong các môn ấy, chứ lớp 10 thì cho chạy bền quanh trường là mặc định, không thể làm khác gì được

nghe tụi kia hóng hớt được giáo viên dạy thể dục lớp này là một thầy giáo, khá trẻ tuổi và tràn đầy nhiệt huyết, nhưng điều mà tụi con gái quan tâm nhất chính là có bảo thầy này cũng đẹp trai, không kém gì so với thầy choi

chỉ vì điều đó thôi mà trước khi xuống sân trường, tôi đã thấy dàn mĩ nữ của lớp tranh thủ bôi son, đánh kem nền lên cho mặt rồi, còn giúp nhau chỉnh trang tóc tai uốn tóc các thứ nữa cơ. rồi là đi học thể dục hay là đi chơi đây mấy cô?

nhưng nhìn khung cảnh trước mặt mà tôi không giấu nổi tâm trạng cười cười, vui vui, chỉ vì nghe ngóng thầy thể dục đẹp trai mà lâu la để chuẩn bị diện mạo, dung nhan cho bản thân lâu đến thế cơ. mà tụi con trai thì đã xuống dưới sân chờ trước rồi, cũng còn lẹt đẹt vài ba thằng trên lớp, đứa thì ngắm nghía người ta trang điểm rồi bày cái điệu bộ trông ngứa đòn hết sức, cũng có đứa thì làm biếng chả chịu đi ra đâu, có đứa thì tranh thủ lớp chưa xuống hết mà vội đánh một giấc

tôi thì không theo các nàng ăn diện vuốt ve các thứ, chỉ đứng đó chờ và cũng để ngắm nữa, đúng thật là không cần make up mấy bà cũng đã đẹp rồi, dù có như vậy thầy thể dục cũng có tỏ tình rủ làm bạn gái đâu??? điệu vào cái tiết dễ đổ mồ hôi, sức lực này chi chả biết

chính vì thế mà tụi con gái đã để ý tới chỉ có mình tôi là chả làm gì, liền rủ rê hỏi han các thứ như:

"ơ không thoa son à? môi cậu trông nhợt nhạt hẳn"

"nghe bảo thầy thể dục đẹp trai lắm nên chỉnh chu tí cho mình đẹp lên nhá"

"ủa đứng đó làm gì? không đem đồ nghề à, cần mình giúp không?" ...

trời ơi sao tự nhiên quan tâm nhau thế?, tính sau này trường có rủ cuộc thi hoa khôi học đường mấy bà tính kéo nhau lên thi rồi giật giải hả? ban đầu tôi có nhẹ nhàng từ chối bảo là tí chạy bộ dưới trời nắng, sẽ đổ mồ hôi các kiểu nên mới không trang điểm gì cả

nhưng mà các cậu ấy lại không muốn nghe tôi trình bày lý do các thứ thì phải.. mặc kệ có nói gì họ vẫn kéo tôi vào chỉnh trang cho vẻ bề ngoài thường ngày này bằng quả son bóng hồng hồng, đánh tí lớp nền cho trắng da, ngay cả đầu tóc tôi cũng được chải chuốt tỉ mỉ rồi tạo kiểu tóc búi thấp trông cũng lả lơi mà cũng đẹp

xong xuôi hết, các cậu ấy tấm tắc khen rằng làm đơn giản cho mình thôi mà nhìn cậu nổi bật thật sự, nhìn rất xinh xắn đáng yêu

có mà bị chìm nghỉm trong những lời đường mật từ các cô gái thì tôi cũng mãn nguyện đắm vào rồi, nói gì chứ, con trai khen cũng vui nhưng nếu được gái khen như vậy thì tôi còn khoái gấp bội phần. vì nếu đã bảo xinh, thì chắc chắn bạn xinh thật, mà đàn ông con trai thì cũng tùy người nói thật lắm, có khi nói điêu lúc nào cũng chả ai hay

nói rồi cả bọn kéo nhau ra khỏi lớp xuống sân trường tập hợp lẹ để học thể dục kẻo thầy điểm danh thấy vắng mặt thì bị phạt rồi mắng vốn cho giáo viên chủ nhiệm lớp tôi biết mất. ôi thôi xin, như vậy hình ảnh con ngoan trò giỏi của tôi sẽ bị mất đi dần dần mất, đó là điều mà tôi khá tự hào về chính mình khi đã thực hiện được điều này suốt bao nhiêu năm trời

đến nơi vừa kịp giờ cả đám ngồi bệt xuống thở hổn hển, may mà thầy ấy chưa đến. nhưng thoáng chốc, hình ảnh một chàng trai đang sở hữu vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa cá tính, tạo nên sức hút khó cưỡng vừa cả hài hòa ấy đang diện cho mình bộ quần tây, áo trắng trông có khí chất không cơ chứ

và quả nhiên đồn đâu trúng đó, tụi con gái được phen chấn động tận óc, vui sướng nói nhiều không ngừng, đối với tôi thì quả thực nếu so với thiên sứ thì mới giống nhất để so sánh với dung nhan người thầy này

"chào các em, năm nay thầy sẽ đảm nhiệm là giáo viên bộ môn thể dục cho lớp chúng ta nhé, hi vọng chúng ta sẽ có những buổi học đầy năng lượng và tích cực hơn trong tương lai"

"thầy tên là choi beomgyu, rất vui vì được gặp các em"

ô hóa ra lại thêm một người cùng họ với mình và thầy choi soobin nữa kìa, bộ họ choi là ai cũng đẹp mãn nhãn đến khó tin vậy à? chưa kể đến ông anh trai mình cũng đẹp không kém ai, nên bởi vậy trước đây anh yeonjun từng nói rằng: "nào mi có bạn trai, anh mày phải xem xét xem thằng đó có đẹp trai hơn anh không để cho còn cho làm quen chứ kém anh đây thì anh xin chê"

thầy beomgyu nhìn vẻ bề ngoài hoạt bát, tràn đầy năng lượng dạy thế kia lại có tính cách giống vẻ bề ngoài thật sự. nhìn cái cách thầy tán gẫu với bọn con trai cùng điệu cười vô tư đó khiến cho tôi thấy tính thầy chắc hướng ngoại lắm, chưa kể là thầy nói cũng hơi nhiều nên trong suốt khoảng thời gian học thì không khi nào là không nghe thấy tiếng thầy lảng vảng quanh tai cả. nhưng chúng tôi rất vui khi thầy ấy phóng khoáng và thoải mái như vậy, để mà nói chứ, đã học cái môn nhàn rỗi này rồi còn kèm thêm ông thầy đẹp trai tỏa nắng vậy tôi tình nguyện bỏ hết các môn còn lại để học thể dục cả ngày luôn cũng được

khởi động xong các bài tập thể dục cơ bản, thầy beomgyu cầm còi huýt ra lệnh tập hợp cả lớp lại. cả đám nhanh nhảu, tập trung đứng thẳng hàng im lặng nghe người phía trước trình bày:

"hôm nay thầy cho mấy đứa chạy xung quanh trường hai vòng nhé, lưu ý là giới hạn 15 phút. ai về đích trễ hơn so với quy định thì phạt hục xì dầu 20 cái nhé, hiểu chưa nào?"

nghe xong mệnh lệnh, cả đám đồng thanh "vâng ạ" sau đó nhanh chóng quay lại đằng sau chạy từ đó, nguyên bầy con trai được cái sức bền lẫn cả khỏe khoắn nên cũng lẹ làng đi trước những đứa khác, về sau mới là tụi con gái đang chạy hết sức sau cùng

vì đang có lợi thế nhanh hơn so với nhiều đứa khác nên tôi đã tiến lên tăng tốc vượt qua mấy đứa ở phía trước, có khi lần này mình sẽ về sớm nhất nên cứ lao như con thiêu thân, dốc sức chạy mà chẳng ngó ngàng đến phía trước

không may chỉ vì dây giày lỏng lẻo ra mà vướng vào chân tôi, khiến cho việc không thể giữ thăng bằng được và bị ngã nhào trên đường đi, cả đám từ phía trước lẫn phía sau đều bỏ việc chạy mà quay lại xem tình hình tôi như nào.

vì ngã khá mạnh nên vùng từ đầu gối xuống cẳng chân đã dần hiện lên chi chít vết xước đỏ chót, bụi bám quanh người, hai chân không chân nào lành lặn nổi. điều đó khiến cho tôi nhức nhối vì nhức rất đau đớn, đứa nào đứa nấy chả đứa nào thèm chạy nữa liền dìu tôi quay lại sân trường chỗ tập hợp để báo thầy đưa tôi lên phòng y tế

vừa đúng lúc đã hai tiết đầu trôi qua nên tiếng chuông trường reo lên luân hồi, sau đó là ồ ạt học sinh ra ngoài vì được ra chơi trong hai mươi phút, đồng nghĩa với việc thầy choi cũng dạy xong lớp 10a4 mới đây thôi, mà lớp này ở tầng trệt nên chả tốn sức lên cầu thang như bao lớp khác, nên cũng từ đó mà đã thấy choi soobin ra ngoài rất lẹ

khi đó cả lớp đã dìu được tôi ra sân trường tập hợp lại rồi, và lớp trưởng lớp tôi phải đi tìm thầy beomgyu để cho lên phòng y tế xem tình trạng vết thương như nào. choi beomgyu đứng ở khuôn viên sau trường đang cầm đồng hồ đếm giờ trên tay, vừa nhìn vứa ngó đi ngó lại xung quanh, kì lạ thật.. không có đứa nào chạy về trước, mà chưa kể đã quá thời gian 15 phút quy định rồi, chả nhẽ tụi nó muốn cùng nhau hục xì dầu à?

rồi một tiếng nói vọng lại sau lưng nghe có vẻ gáp gáp, vội vàng lắm, hình như học sinh đó đang chạy lại về phía mình thì phải

"thầy ơi, không xong rồi, lớp em có bạn đang chạy không may bị ngã nhào xuống. trên người thương tích nặng quá thầy ra coi đi thầy ơi"

chuyện tụi nó chả có mống nào về đã bất ngờ một, lý do trong lớp có đứa ngã mà cả đám cùng nhau dìu ra sân mà bất ngờ mười. thế quái nào nay đi dạy mà gặp học trò lớp người ta té rồi, thầm nghĩ nay chắc bước ra khỏi nhà bằng chân trái nên mới xui rủi vậy

nhưng trong có cái rủi thì có cái may, bị xây xác hơi nặng ở hai bàn chân chứ không ảnh hưởng gì đến mặt mũi, chắc được xài khăn lau đi bụi cát rồi nên nhìn sắc mặt không bụi bặm là bao. choi beomgyu chạy theo học trò mà thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi bất ngờ

"ủa anh soobin, anh đến đây lúc nào thế???"

không sai vào đâu được, là vừa rồi đang đi ngang hành lang tầng trệt, mà không ở trên lầu nên dễ thấy bao quát được sân trường, rồi nhìn phía bên tay trái, từ sau trường đang đi ra đó là một đám học sinh đang đi thành đàn rất chậm rãi, mà hình như kế bên đang có một đứa bị thương thì phải, thấy tay đang khoác lên vai hai đứa con trai mà dìu ra, tụi con gái đỡ được phần sau lưng người đang bị thương nên khỏi phải choàng qua eo

choi soobin nheo mắt lại, nghiêng người ra hóng coi có chuyện gì cũng như muốn nhìn rõ ra, liền sững sờ khi thấy học trò lớp mình xảy ra nông nỗi này vì bị té do học thể dục. mà khoan.. sao con bé này nhìn quen quen, hình như là..

/chuyện gì đây? sao con bé trợ giảng lớp mình xảy ra nông nỗi này chứ../

đúng là có ấn tượng với choi soobin nên dễ dàng nhớ ra là vậy, rồi tiến đến lại gần em hơn. tụi ở lớp đành vội né sang bên cho thầy coi tình hình, nhìn hai đôi chân rướm máu, đâu đâu cũng là đất cát dính vào cùng với những vết xước mới toanh. nhìn thôi cũng đủ xót thay, hết nhìn từ chân, rồi ngước mắt nhìn đến mặt, thực sự trông em có chút nổi bật so với hôm qua. hình như em có đánh má bôi son, quả tóc được xõa ra có chút xoăn ấy mà nhìn xuề xòa, rối lên một chút. nhưng thấy biểu cảm của em sắp tuôn ra nước mắt ấy mà không khỏi đau lòng, định bế em lên mà đưa lên phòng y tế nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng từ đằng sau, liền ngoảnh đầu lại

không sai, thầy thể dục xuất hiện rồi, đúng là trái đất tròn thật. mình và thằng bạn thân đều cùng vô ngành sư phạm, cùng dòng họ đã đành, khác ở chỗ mình lớn hơn beomgyu một tuổi. vậy mà giờ đây cả hai chung cái lớp này đúng là tài tình thật. nhà trường chắc ngẫu hứng sắp xếp trùng hợp vậy thôi nhỉ

"ơ là em à beomgyu, anh mới vừa tới thôi, lớp này anh cũng đang dạy môn toán nên nhìn có chút quen thuộc nên chạy tới xem tình hình. em cũng dạy lớp này hả?"

"đúng rồi anh ơi, mới gặp tụi nhỏ vừa mới giới thiệu là thầy xong nè"

"nãy em ở đằng sau trường để chờ lớp chạy về mà không có ai, ngỡ ra mới biết là có đứa bị té"

rồi beomgyu đưa mắt nhìn qua, thoáng lên một chút quan tâm, vừa dịu dàng mà cũng ân cần. nhìn khoảng vết thương ấy đang xuất hiện đỏ chót một màu máu mà thấy té làm sao mà trầy trật nhiều đến vậy, mặt cũng đang cố gượng để không phải khóc đây mà. và rồi một cảnh tượng đã diễn ra, nguyên một chùm người vây kín trước mặt tôi đang ngồi ghế đá mà thấy bản thân sao mà nhỏ bé quá

bỗng lúc này, huening kai từ đâu xuất hiện lại gần em mà nói

"cậu ấy bị thương nặng quá, ai có thể đưa lên phòng y tế bây giờ? nó nằm ở lầu hai kế bên lớp 12a1 á"

ủa cái gì cơ? lầu hai? thật sự nếu bế tôi lên cầu thang đến đó thì quá sức vô cùng, thắc mắc là mình có gây nghiệp đâu mà nay xui xẻo thế nào chả biết. tụi con gái thấy không ai trả lời liền bực dọc hỏi thẳng mặt:

"các cậu coi lớp mình đứa nào cao to đi bế bạn ấy lên đi, bảo vừa đi vừa dìu sao chịu nổi??? sao chả ai nói gì vậy?"

"biết là đã xảy ra nông nỗi này rồi nhưng mà không lẽ để tụi này nhấc cậu ấy đi chắc? không ai lên tiếng luôn hả?"

"nãy giờ trong số đám con trai là chỉ có mình kai hỏi coi có ai giúp cậu ấy lên phòng y tế không chứ chưa nghe câu trả lời hay sự chủ động gì từ phía các cậu luôn ấy??? đàn ông trai tráng thế mà sợ mệt đến thế à? mình mà khỏe như các cậu thì mình bứng cậu ấy đi nãy giờ rồi"

sự bối rối, trốn tránh việc này từ bao đứa dần hiện rõ, không phải là không muốn giúp, mà là khoảng cách từ sân trường rồi lên lầu hai thật sự là quá sức với tụi nó. chưa kể việc người đang bị thương là con gái nên cũng có chút ngại ngùng và e dè

riêng choi soobin thì không...

"hay để thầy giúp cho đỡ phải cãi nhau, mấy đứa không cần tốn sức đâu. thầy có tập gym mà nên mấy vụ này không nhằm nhò gì hết đâu, các em đừng lo nhé"

"ủa gì? em tưởng phải là em giúp chứ, dù gì lát nữa anh cũng phải đi dạy mà cứ để em" - giọng choi beomgyu đáp lại như cản trở, là không muốn mình động tay động chân vô, nhưng mà sao có thể nghe theo khi vừa nói soobin đã nhấc bổng người đang bị thương trên tay một cách gọn ơ mà nhanh chóng chứ?

mới vừa nãy còn đang ngồi ghế đá với đôi chân chằng chịt vết trầy đó mà giờ đã nằm gọn trong lòng choi soobin một cách đầy bất ngờ như vậy, cả lớp được một phen bất ngờ ấy mà xì xào qua lại liên hồi, vì thầy ấy vừa xuất hiện đúng lúc, lại còn ga lăng mà tốt tính nữa. thể nào cũng sẽ có đứa suy nghĩ rằng mình thế chỗ cho nhau đi, tớ tình nguyện bị đau để được thầy bế

mà lỡ có người ước vậy thì tôi cũng chấp nhận nhé, không biết thầy có cảm nghĩ sao chứ nãy giờ tâm trí mình hỗn loạn vô cùng, lý trí và cảm xúc như đang đấu đá, đang tranh xem phần nào có lợi thế hơn ngay lúc này vậy. trông mình có khác gì một con mèo nhỏ đang ôm vào lòng chủ nhân không cơ chứ

"giờ anh lỡ bứng con bé rồi thì tiện thể anh đi luôn cũng có sao đâu, dù gì sắp tới anh cũng dạy lớp ở lầu hai mà"
"haizzz thôi được rồi, thay em lên giúp con bé lau vết thương đi, để em ở đây dạy tụi nó tiếp cũng được"

"ok vậy chốt nhé, chúc em có một ngày dạy học vui vẻ, anh đi trước đây"

nói rồi bóng lưng to lớn ấy của choi soobin dần mờ đi, trước sự chứng kiến từ beomgyu và cả lớp. rồi cũng ổn định mà tiếp tục chấn chỉnh xếp hàng để tập thể dục tiếp. e là xuyên suốt cả buổi này tôi sẽ mất bài vì cú ngã trời đánh này rồi.. thôi phó mặc cuộc đời vậy, đến đâu thì đến

quay lại với thực tại, tôi đang được bồng bế bởi thầy dạy toán cùng với quả khoác tay quanh cổ của mình mà không dám đối diện nhìn người trước mặt. cứ cúi đầu xuống như một con cún vừa mới bị chủ mắng vậy, thậm chí tôi còn cảm nhận rõ nơi lồng ngực người ấy đang đập loạn vì đang đi lên cầu thang có hơi tốn sức. đang đi thì thầy ấy chủ động bắt chuyện hỏi han:

"hôm nay em làm sao mà ngã nhìn đau thế này?"

"nay thầy beomgyu cho chạy quanh trường nên không may dây giày em tuột ra, làm vướng chân em trong lúc chạy. rồi bị xước nguyên mảng ở hai chân.. có hơi đau một chút nhưng mà không sao đâu ạ.." giọng có hơi lắp bắp một tí nhưng cũng không quên nói:

"mà em cảm ơn thầy đã giúp em ạ, làm phiền thầy nhiều rồi"

quái lạ, rõ là mình nãy giờ chủ động giúp con bé mà? nếu thấy phiền mình đã không chạy ra xông trước đòi bế lên rồi, sao cứ nghĩ cho cảm xúc người khác mà sao không nhìn lại mình vậy, em nhỉ?

"thầy có tỏ ra thái độ cảm thấy phiền hay sao mà em phải xin lỗi thế?"

"với cả, có không sao thì thầy thấy em nói dối dở tệ luôn, đau đến thế mà cứ bảo không sao à? nhìn qua mà đau giùm luôn ấy, mốt cẩn thận rút kinh nghiệm sau vụ này nha, chứ ngã lần nữa thì chắc phải nhận xét em hậu đậu lắm đó"

nghe xong mà miệng như bị ai khóa lại vậy, tôi không dám thốt lên câu gì nữa.. đúng là nãy giờ cứ phải tự trấn an để thôi không chảy nước mắt. nhưng nãy giờ, từng chữ, từng chữ một mà thầy nói ra thật sự đã phá vỡ đi vỏ bọc an toàn của tôi, không kiềm được cảm xúc dâng trào mà mũi dần trở nên hơi cay cay, và rồi..

từng giọt, từng giọt một dần chảy dài nơi gò má mình.. đi kèm cả vài tiếng sụt sịt ở mũi nữa, nhưng đang trong tình thế tay còn đang bám víu cổ thầy, nên tôi không thể tự mình lau nước mắt được

"em khóc đấy à? thôi, không sao đâu, nín đi. sắp tới phòng y tế rồi, nhớ cẩn thận đi đứng một chút là được, thầy không có cầm khăn trong tay để lau nước mắt cho em được đâu"

lúc đến phòng y tế thì thấy cửa đã mở sẵn, vào thì không có ai, thiết bị điện đèn đóm các thứ vẫn còn bật, loay hoay chờ nãy giờ không thấy cô y tế đâu. nhưng trước hết là đặt em xuống giường ngồi đã, rồi mới chạy ra ngoài tìm người mới được

"đợi tí nha em, để thầy gọi cô y tế đến cho"

thế là soobin đi ra ngoài rồi đi băng qua dãy hành lang lầu hai, giờ cũng hết ra chơi rồi, do tiếng chuông reo lên vừa mới dứt hồi nãy, thế là phải di chuyển đến lớp dạy rồi à? đành rút trong túi chiếc điện thoại bấm vài ba phím lên mà nhá máy:

"alo minjeong đó hả?, anh hôm nay không thể dạy tầm hai tiết tiếp theo được nên phiền em có thể dạy thay anh tiết ba ở lớp 10a4 và tiết tư ở lớp 10a1 được chứ? do vướng việc đột xuất vào giờ này nên không đến được. cho anh xin lỗi trước nhé?"

"ủa anh soobin đấy à? hiếm lắm mới thấy anh bận đến độ bỏ tiết luôn á. mà thôi được rồi không sao đâu, có dạy thay có hai tiết thôi mà, nên hên không trùng tiết với lớp nào đó. anh xử lý xong xuôi lẹ lên nha"

"cảm ơn em, nhờ vào em hết đó. thế nhé, anh tắt máy đây đến giờ dạy rồi kìa"

"ok em đang trên đường đi, hẹn gặp lại anh sau"

cứ ngỡ soobin sẽ gọi cho bên ban chuyên môn nhắc cô y tế lên về việc có học sinh bị thương, nào ngờ lại là gọi cho cô kim để dạy thay cho mình hai tiết toán, không lẽ mặc kệ cô y tế chưa tới mà vào trong chăm sóc bệnh nhân trong phòng đấy à?

về phần bệnh nhân đang bị thương trong kia, khi đi vào trong soobin đã thấy nhỏ ngồi trầm ngâm được một hồi rồi, không còn sụt sịt, không thấy đổ lệ. chỉ là sự im lặng đến khó nói ấy bao trùm khắp phòng, em không nói gì, chỉ vu vơ đung đưa hai chân lên xuống, nhìn chằm chằm vào vết thương ấy mãi, chắc đang chờ đợi, hoặc đang trong trạng thái buồn tủi

nhưng mà để lâu vậy mà không khử trùng thì sao mà được, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy cô y tế đâu, có nên gọi cho bên phòng chuyên môn không đây?

thế là choi soobin không chần chừ nữa, anh đi tìm trong tủ thuốc đấy lấy ra hộp sơ cứu vết thương, cẩn thận cầm nhíp kẹp vào mớ bông ấy, đổ lên chân một chút nước oxy già mà nhẹ nhàng từ tốn lau nhẹ, như thể nếu như em đau mà vô thức kêu lên, choi soobin sẽ lập tức dừng lại ngay

mọi hành động sơ cứu vết thương đều được em quan sát từng cử chỉ một, từ khâu chuẩn bị đồ nghề, đeo bao tay cho đến khi rửa vết thương nhìn sao mà chuyên nghiệp, tỉ mỉ đến vậy? cách choi soobin làm quá đỗi nhẹ nhàng, mà cẩn trọng. lâu lâu thấy thầy ta phủi phủi bằng miệng, để lộ đôi môi chu ra em nhìn mà nghĩ thầm trông đáng yêu hết sức

quá trình rửa và coi vết thương cũng phải hơn 15 phút, và thầy ấy vẫn ân cần nhìn xuống đôi chân bị đau của tôi mãi, cho đến khi lôi ra cục băng cuộn, gạc vô trùng và vài miếng dán cá nhân từ từ cuốn quanh chỗ đang rỉ máu... thì mới nhận ra thầy đã làm xong rồi

dáng vẻ chu toàn lo xử lý vết thương từ thầy choi đã khiến tôi bất ngờ, cũng không biết đã gọi cho cô bên phòng y tế chưa mà thay cô chăm sóc tôi luôn. nhưng mà, cũng lâu vậy mà hôm nay thầy trống tiết hết cả ngày à? tôi nhận ra được điều đó, càng không thể ngăn ti tỉ câu hỏi chạy mãi trong đầu, tôi liền nhỏ nhẹ hỏi:

"nay thầy trống tiết không dạy lớp nào hay sao ạ?"

"có dạy cho lớp em buổi chiều đó, sáng nay thì thầy bận việc nên có nhờ giáo viên khác dạy thay cho rồi"

nghe thầy nói mà tôi chỉ thốt lên "à vâng" rồi im một lúc, nhưng thầy bận việc sao?

"vậy thầy giải quyết xong mớ công việc bận đó chưa ạ?"

ánh mắt soobin thoáng qua nét ngạc nhiên: "à rồi á, nên cũng rảnh tiện thể giúp em sơ cứu vết thương"

"em tưởng do em nên thầy mới xin nghỉ dạy nãy giờ, thành ra em hiểu lộn"

chờ đã? em này đã nghĩ mình nghỉ dạy do mình bận giúp mình sao? thoáng chốc, trong đầu choi soobin giờ đây trở nên trống rỗng, như thể bị nói trúng tim đen, hay cứ như bị ai đó ngăn miệng lại để không nói gì được nữa. đôi mắt cứ lâu lâu lại chớp chớp nãy giờ, lộ lên vẻ khá bối rối, nhưng nãy giờ mọi vẻ mặt, cử chỉ, hành động đều được em quan sát một cách thầm kín, khó nào mà thể hiện ra

"cứ coi như thầy dành thời gian chăm sóc cho học sinh lớp mình nhé, việc này cũng bận. nhìn em trong tình trạng như này, đúng là thầy không thể lơ là bỏ qua, cũng càng không thể an tâm bình tĩnh đi dạy nổi khi em bị thương được"

lời nói ấy vừa được thốt ra, cứ như mảnh đất khô cằn nơi tâm can em được hắt tia sáng xuống xóa tan khoảng trời đầy u tối, hay như chưa bỏ gì vào bụng sáng giờ nhưng lại cảm nhận được ngậm miếng kẹo ngọt dần tỏa ra trong khoang miệng, hoặc là như được xoa dịu vỗ về trấn an rồi bảo em rằng: không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

và...

em nhận ra rằng, ngoài kia có biết bao người quan tâm, chú ý đến em đến mấy
ngoại trừ gia đình, bạn bè ra

còn có một người khác, xem em như người nhà, lo lắng cho em trong tình trạng đang đau đớn này

lại là thầy choi - người đã giúp em từ lúc em đang gặp khó khăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com