Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

blue

Trời đã về khuya, từng đợt gió lạnh len lỏi qua các con phố nhỏ, để lại trên những tấm cửa kính mờ một lớp hơi nước mỏng manh, rồi dần dần tan biến. Y/n ngồi lặng trong quán cà phê ven đường, tách cà phê trên tay đã nguội đi từ lâu, nhưng cô vẫn giữ chặt nó, như bám víu chút hơi ấm cuối cùng của đêm đông. Đêm này vốn chẳng khác gì những đêm khác kể từ ngày cô gặp anh – Soobin, chàng trai với đôi mắt sâu thẳm, chứa đựng cả những giấc mơ xanh lạnh lẽo và cô độc.

Bên ngoài cửa kính, tuyết rơi lác đác. Những bông tuyết trắng xóa xoay vòng trong ánh đèn vàng, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp vừa buồn, như chính câu chuyện của họ.

Soobin bước vào quán, mang theo cơn gió lạnh và ánh mắt khiến cả không gian như ngưng đọng. Anh không nhìn quanh, chỉ bước thẳng tới chiếc bàn nơi cô ngồi, như thể đã biết chắc cô sẽ ở đây đợi anh. Họ im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng hơi thở khẽ khàng và cái lạnh xuyên thấu trong không gian giữa hai người.

"Y/n," Soobin lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng chứa đựng chút gì đó như một làn băng mỏng phủ kín,
"anh không nghĩ mình sẽ gặp em ở đây...lại một lần nữa."

Y/n khẽ cười, nụ cười nhạt như cơn gió thoảng qua.
"Anh biết không, mỗi khi em thấy nhớ anh, em lại đến đây. Chỗ này có lẽ là nơi duy nhất giúp em cảm thấy gần anh hơn...dù chỉ một chút."

Soobin đưa mắt nhìn cô, ánh nhìn như xuyên thấu mọi thứ, nhưng cũng xa cách và lạnh lẽo như mặt hồ băng mùa đông.
"Chúng ta vốn không thuộc về nhau, Y/n. Từ đầu đã là như vậy rồi."

Cô nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt từng khiến cô đắm chìm trong những đêm dài không ngủ.
"Em từng nghĩ mình có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ, như hai cánh chim tự do bay giữa bầu trời rộng lớn. Nhưng rồi em nhận ra...chúng ta chỉ là những cánh chim lạc hướng, mãi mãi không thể tìm thấy nhau."

Soobin im lặng, nắm nhẹ tay cô trong giây lát, như muốn lưu lại chút ấm áp cuối cùng của cô trong lòng bàn tay mình.
"Anh xin lỗi. Có lẽ từ đầu anh đã không thuộc về thế giới của em. Anh là màu xanh của nỗi buồn, là hơi lạnh từ mùa đông, là thứ gì đó quá xa vời để giữ được em."

Y/n khẽ lắc đầu, mắt cô lấp lánh nước như sương mai.
"Anh không hiểu đâu, Soobin. Dù anh có xa vời đến đâu, em vẫn muốn giữ lấy màu xanh ấy, cái lạnh ấy, cái cách anh làm trái tim em như đóng băng nhưng cũng là nguồn nhiệt duy nhất giúp nó đập. Em...chưa bao giờ thấy mình sống thật như khi ở bên anh."

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, như muốn vỗ về.
"Y/n, anh không thể là bầu trời của em, không thể là ngọn lửa giúp em vượt qua cái lạnh. Anh chỉ là một cơn gió mùa đông thoáng qua, là màu xanh thăm thẳm mà em không thể chạm tới."

Giọng nói của anh, từng câu chữ, đều thấm đượm sự thật phũ phàng. Y/n nhìn anh, lòng cô như tan chảy và đóng băng cùng một lúc. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng, cả một đại dương dâng trào.
"Vậy tại sao anh đến đây, Soobin? Nếu anh đã quyết định xa em, sao còn xuất hiện?"

Soobin lặng thinh. Một lúc sau, anh khẽ đáp, giọng anh mỏng như sợi chỉ, dễ đứt bất cứ lúc nào.
"Vì anh không thể từ bỏ em hoàn toàn. Dù chỉ là bóng dáng, là hình ảnh thoáng qua trong ký ức, anh cũng không thể nào quên được em."

Y/n cười, nhưng nụ cười như tan biến vào trong màn sương.
"Vậy chúng ta phải làm gì đây, Soobin? Em không thể sống mà không có anh, nhưng cũng chẳng thể níu giữ một thứ mà em không bao giờ sở hữu."

Anh cầm lấy bàn tay cô, bàn tay đã lạnh ngắt vì những ngày đông dài không có anh bên cạnh.
"Em phải bước tiếp, Y/n. Đừng để màu xanh này giam cầm em mãi mãi. Em xứng đáng với một tình yêu ấm áp, một bầu trời không chỉ mang lại cái lạnh."

Y/n cúi đầu, mắt nhòe đi, nước mắt dần dần tràn ra như dòng sông bị vỡ bờ.
"Anh không hiểu đâu, Soobin. Màu xanh ấy, cái lạnh ấy...chính là tất cả những gì em có. Khi anh rời đi, tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống vô hình, là màu xanh không bao giờ phai."

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết trắng rơi xuống rồi tan chảy ngay lập tức. Soobin từ từ buông tay cô ra, như buông rơi một mảnh linh hồn của mình.
"Hãy sống hạnh phúc, Y/n. Dù em có ở đâu, anh vẫn sẽ dõi theo, dù chỉ là một màu xanh xa xăm trên bầu trời của em."

Y/n nhìn theo bóng lưng anh, bóng lưng mà cô biết sẽ mãi mãi rời xa. Cô đứng đó, một mình trong không gian lạnh lẽo, nhìn từng hạt tuyết rơi xuống, tan thành hơi nước ngay dưới chân mình. Cô hiểu rằng màu xanh ấy, màu xanh của bầu trời, của cái lạnh, của anh...sẽ mãi mãi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Anh rời đi, để lại trong tim cô một màu xanh vĩnh cửu, lạnh giá nhưng cũng dịu dàng đến kỳ lạ – một sắc màu của nỗi nhớ, của nỗi đau, và của tình yêu mà cô biết sẽ không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com