is
Y/n đứng lặng nhìn bóng lưng anh khuất dần sau làn tuyết mờ, để lại cô một mình giữa đêm đông lạnh lẽo. Cô rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, khói thuốc bay lên hòa vào màn sương dày đặc bên ngoài cửa sổ. Mùi thuốc thoảng nhẹ trong không gian, khơi lại trong cô những ký ức tưởng đã phai nhòa, những ngày tháng họ từng bên nhau, trẻ dại và hoang dại, nồng nàn như những cơn gió đông lạnh buốt và mãnh liệt như cơn bão xanh của tuổi trẻ.
Cô nhớ lần đầu tiên cùng anh chạy trốn giữa màn đêm, khi cả thế giới còn say ngủ. Đêm ấy, họ đã lang thang qua những con phố vắng lặng, đắm mình trong ánh đèn vàng nhạt và từng hơi thở nồng nàn trong cái lạnh buốt. Cả hai không nói nhiều, chỉ dựa vào nhau, để mặc cho hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, tay nắm lấy tay, hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang cô như cứu rỗi trái tim cô khỏi băng giá.
"Nhớ khi đó không, Soobin?" Y/n thì thầm với chính mình, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm qua khói thuốc, nơi những bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, chầm chậm và dịu dàng như thể thời gian cũng ngưng lại.
Cô nhớ rõ khoảnh khắc họ đứng giữa con đường vắng, tiếng cười vang lên khắp không gian yên tĩnh. Soobin đã kéo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt đến điên dại, như thể anh sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp, cô sẽ tan biến vào màn đêm. Cả hai say đắm trong nụ hôn ấy, không còn để ý tới cái lạnh, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Giây phút đó, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ, giữa một màu xanh mờ mịt của bầu trời đêm.
Kỷ niệm ấy, giờ đây mỗi khi nghĩ đến, vẫn khiến trái tim cô nhói lên, từng nhịp đập nặng nề như vỡ vụn. Cô cười buồn, nhớ lại đôi mắt của Soobin hôm ấy, ánh mắt rực sáng như một ngọn lửa xanh giữa mùa đông lạnh giá. Một ngọn lửa không thể giữ được mãi, nhưng cô đã ôm ấp nó, giữ trong lòng như một kho báu quý giá, dẫu biết nó sẽ chẳng bao giờ là của riêng mình.
Cô tiếp tục rít một hơi thuốc, để khói thuốc lan tỏa, như đang nhấm nháp nỗi đau và nỗi nhớ một cách lặng lẽ. Cô hiểu rằng, tình yêu của họ giống như khói thuốc, ngắn ngủi nhưng đậm đà, để lại dư vị mơ hồ mà không cách nào quên được. Cái cảm giác ấy, mỗi khi nghĩ đến đều khiến cô như rơi vào cơn say không bao giờ tỉnh, một cơn say từ màu xanh thăm thẳm của tuổi trẻ, cuồng nhiệt và dại khờ.
"Anh biết không, Soobin?" Y/n lẩm bẩm, đôi mắt ngấn nước khi nghĩ đến anh.
"Em đã từng nghĩ mình có thể sống mãi với những kỷ niệm đó, với màu xanh ấy. Nhưng giờ đây em mới hiểu, em chỉ là một người khách qua đường trong thế giới của anh, một sắc màu nhạt nhòa trong bức tranh rộng lớn của anh."
Cô khẽ cười, nhớ lại những lần họ lén lút gặp nhau, bất chấp tất cả chỉ để có được những giây phút ngắn ngủi ấy. Mỗi lần như thế, trái tim cô đều đập rộn ràng, như thể muốn bứt ra khỏi lồng ngực. Họ cùng nhau khám phá thế giới, cười đùa, khóc lóc, và yêu đương không một chút do dự. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm, một thứ kỷ niệm đẹp đẽ nhưng phủ đầy tuyết trắng của thời gian.
Y/n rít thêm một hơi thuốc, cảm nhận làn khói cay nồng thấm vào cuống họng, làm tim cô thêm nặng nề. Cô biết rằng sẽ chẳng thể nào quên được Soobin, quên được cái màu xanh ấy – màu xanh của tuổi trẻ, của sự cuồng nhiệt và đam mê không thể nào diễn tả bằng lời. Nhưng rồi, cũng giống như khói thuốc này, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ tan biến, chỉ để lại một khoảng trống lặng lẽ trong trái tim cô, lạnh lẽo và xanh thẳm như bầu trời mùa đông.
Trong đêm tĩnh mịch, cô ngồi đó, một mình với những ký ức và làn khói thuốc, để rồi nhận ra rằng có lẽ cô sẽ mãi mãi yêu anh – yêu màu xanh vĩnh cửu đó, dù biết rõ rằng nó chỉ là ảo ảnh, một sắc màu chẳng bao giờ có thật trong cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com