Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

  Soobin đang say, rất say, đến cái tướng ngồi còn siêng vẹo thì huống hồ gì chuyện đi đứng nữa. Cậu muốn uống thật say, rồi ngủ một giấc thật lâu, trong mơ nhất định sẽ thấy cả hai cùng nhau sống đến hết quãng đời còn lại. Sống một cuộc đời không có Kang Taehyun, không có quá khứ đầy tội lỗi đó. Nếu được như vậy, thì cậu hứa rằng sẽ không tỉnh lại nữa, tỉnh lại rồi sẽ phải đối mặt với sự thật chua xót. Khẽ cười lạnh, lấy trong túi ra một cuốn sách. Lúc trước cậu công tác bên Trung Quốc, vô tình ghé ngang một tiệm sách nhỏ, thấy có một cuốn sách rất đẹp mắt, lướt tay nhìn nội dung phía sau bìa sách thì tay cậu liền khựng lại. Giống, rất giống, kể cả các hành văn và nội dung đều y hệt, chỉ có đổi một chút, kết thúc phần kịch bản mà anh đưa cho cậu xem rất đẹp, cả hai bên nhau hạnh phúc, nhưng cái kết này lại nghìn sầu bi thảm, cứ như khắc họa tâm tư của người viết. Sau này cậu mới biết, lúc đó anh ở Trung là nổi tiếng ẩn danh, chỉ xuất bản các quyển sách giấy rồi lấy bút danh là YonJin, chưa từng đứng ra trước báo giới, số lượng fan nhiều không đếm xuể, vì follow của anh trên weibo đến tận mấy trăm nghìn người, chứng tỏ anh có sức ảnh hưởng. Lúc đó tìm kiếm anh khó như vậy, lại không nghĩ đến việc anh là người của công chúng. Nhưng gì mà "Trúng Độc" chứ, gì mà ngày xửa ngày xưa?? Nực cười, rất nực cười. Cậu nhớ rất rõ, anh đã từng nói muốn trở thành một nhà văn, viết một cuốn truyện cổ tích, rồi sẽ đọc cho con chúng ta nghe. Cớ sao anh đi được nửa đoạn đường thì dừng lại, quả thật không giữ chữ tín gì cả. Một người như vậy không đáng để Choi Soobin phải vướng bận, cớ sao tâm can lại đau khổ đến nhường này. Từng ấy năm chờ đợi, từng ấy năm đau khổ, vậy mà một lời yêu thương, giả vờ quan tâm cũng chẳng có. Cậu trả tiền ly voldka uống dỡ, bực dọc bỏ ra khỏi quán

________________________
-"Em ấy kìa!!!"_chiếc xe Audi dừng lại trước quán rượu nhỏ. Thấy người thương bước ra, anh liền vui mừng, nhưng khi thấy cậu bỏ mình trong men rượu thì nỗi đau lòng liền dâng cao
  Taehyun hạ kính chắn gió, khoảng cách ở đây gần đủ để anh kêu lên một tiếng thì cậu liền nghe thấy
  Soobin bước đi loạn choạng, chắn còn nhận thức được nữa. Bỗng cậu lệch chân, mất tự chủ mà ngã nhào về phía đối diện, nhưng không té, người nào đó đã đỡ cậu dậy
-"Chẳng phải Huening Kai này đã nói anh trước rồi sao, cậu ta là hung thủ, đừng như vậy, linh cảm của em chẳng bao giờ sai, lúc đó anh là không chịu tin em"_Kai dìu người kia đứng dậy, tâm bấc giác cảm nhận trận đắng cay này
-"Yeonjun hyung...Yeonjun hyung..."
  Chưa để đối phương trả lời, cậu đã vội vàng chiếm đoạt đôi môi quyến rũ kia mà trao vị ngọt, người kia chẳng phản kháng, chỉ hòa hợp mà dây dưa, chẳng để ý khóe mắt từ lâu đã tràn xuống vị mặn, không giống mùi vị ngọt ngào của ái tình. Soobin quả thật bị rượu làm cho hoa cả mắt rồi, chẳng phân định được hư ảo, đúng sai, chẳng biết đâu là người mình thương, đâu là người thương mình. Khi cả hai chẳng thở nổi mới luyến tuyết rời môi, cậu dụi đầu vào cổ Kai, khóc nức nở như đứa trẻ
-"Em yêu anh...yêu anh Yeonjun à. Xin anh, trở về bên em,...Kang Taehyun với anh,...căn bản là không xứng,..chỉ có em thôi,....em yêu anh, Choi YeonJun"_lẩm bẩm như một kẻ bệnh, nói đầy lời yêu thương, nhưng lời đó là dành cho người kia mà
  YeonJun căn bản nảy giờ chẳng thể nghe gì, thấy cảnh người yêu mình cùng người khác nóng bỏng hôn môi đã đủ kinh hãi rồi, hơi sức đâu quan tâm cuộc trò chuyện hai người kia. Taehyung thì dường như đã biết được ngọ nghành mọi việc liền nhanh tay nhấn đóng cửa kính chắn gió lại, tránh để anh nghe được những lời yêu trong vô thức của soobin, nếu anh biết người kia trong cơn say vẫn gọi tên mình thì liệu anh có ở bên cậu nữa không, hay sẽ chạy đến ôm người kia vào lòng. Cho phép cậu ít kỉ một tí có được không, đoạn tình mười mấy năm qua đủ đau khổ rồi. Anh chịu đau khổ một chút, cậu hứa sẽ bù đắp bằng tình cảm chính bản thân mình. Nếu lần này cậu chịu đau khổ, liệu có ai dành tình cảm cho cậu không. Chiếc xe vẫn đứng đó, chẳng xê dịch, người kia đã dìu Soobin đi từ lâu, chỉ còn anh và cậu. Anh không nói, cậu cũng chẳng mở miệng, khuôn mặt anh thất thần, thoáng vẫn còn vẻ ngạc nhiên, ẩn sâu trong đó là sự đau đớn tột cùng
-"Từ đầu đến cuối...chẳng có gì...là thật lòng sao?"

"Vì quá để tâm nên không tránh khỏi thương tâm"

___________________
Dạo này deadline dồn dập :<
Writen by Chao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com